Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 23 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 23 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 23

19h26'.

Bác sĩ Liên đang xem xét kết quả hình ảnh não sau khi CT Scan một bệnh nhân mới nhập viện vào sáng nay.

Bà nheo mắt xem xét và nhận ra ở đại não, một khối u ác tính đã phát triển lớn.

Có thể đó là loại u glioblastoma hoặc medulloblastoma, nhưng dù là gì thì người này cũng không còn sống được bao lâu.

Bà nhìn sơ yếu lí lịch của bệnh nhân.

Giới tính nam, hai mươi lăm tuổi.

Ở cái tuổi này, bị tử thần tước cái quyền sống thì đó là một bất công.

Nhưng bà có thể làm gì được đâu, bà không thể cứu hết mọi người trên đất nước này.

Vả lại, cuộc sống chẳng bao giờ công bằng cả.

*** Như ngồi bên Thịnh trên chiếc ghế dài bên ngoài bệnh viện cả ngày hôm nay.

Cô không thể ngồi lì như vậy được.

Đáng lẽ ra cô có thể bước vào đó và giúp anh, tìm hiểu xem anh bị bệnh gì.

Nhưng, Như không phải là bác sĩ, cô là nhà báo.

Nếu và như, hai từ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng khi ghép hai từ đó lại thì nó có thể ám ảnh ta suốt đời.

Nếu như ngay từ đầu cô vào ngành y, mặc dù đó có thể sai lầm, thì bây giờ cô sẽ tìm được anh trong bóng tối ghê rợn của cái chết.

Nếu như cô biết mình thực sự đam mê điều gì.

Ta chỉ có thể hiểu cuộc đời mình khi đã đi qua nó và nghoảnh đầu nhìn lại, bây giờ Như chỉ thấy ân hận khi cô luôn bị đặt giữa những sự lựa chọn.

Và cô luôn luôn chọn sai con đường của mình.

Thịnh nhìn cô rồi lại cúi gằm mặt xuống đất.

Lần đầu tiên, anh muốn khóc, muốn phô ra cái bản ngã yếu đuối mà bấy lâu nay anh luôn che đậy trong một nơi sâu thẳm cùng miền kí ức mà anh muốn rũ bỏ.

Nhưng chẳng người nào chạy thoát khỏi quá khứ của chính mình.

Cả Thịnh và Như đều cảm nhận được một điều giống nhau, là họ sắp chạm vào giới hạn của nỗi đau, khi điều mà cả hai đã gieo bao nhiêu hi vọng, và có thể là mạng sống đang bị lưỡi hái tử thần cướp đi mãi mãi.

Cô sợ mất đi người mình yêu.

Anh sợ mất đi người bạn thân.

Và họ có chung một nỗi sợ, sự cô đơn.

Cánh cửa bật mở.

Vị bác sĩ già bước ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn những con người trẻ tuổi sắp phải chịu đựng một nỗi đau lớn.

Bà nói, cố gắng tóm tắt thật nhanh, và đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

- Bệnh nhân bị u não ác tính glioblastoma.

Chúng tôi có thể kết hợp phẫu thuật và tia xạ, nhưng khả sống chỉ trong vòng 6 tháng, cao nhất là một năm.

*** Như lao ra khỏi bệnh viện.

Cô chạy hồng hộc trên con đường mòn vắng người.

Tất cả đều rỗng tếch.

Hạnh phúc, ước mơ đều là giả dối.

Rốt cuộc, cô phải đấu tranh với nỗi đau đến khi nào và liệu có một đích đến dành riêng cho cuộc đời mình?

Những giọt mồ hôi quyện vào sương đêm khiến làn da co lại trong cái lạnh ngắt của khí trời và của lòng người.

Mọi thớ cơ tê rần như vừa trải qua một cuộc tra tấn dã man.

Mọi con đường nhạt nhòa chẳng có một điểm chấm phá nào hết.

Như nhận ra chỉ có cô mới cảm nhận hết cái nỗi cô đơn đã lên đến đỉnh điểm.

Chẳng còn gì để mất nữa cả.

Ta phải làm sao khi tất cả những thứ mình tin tưởng sụp đổ?

Cô không muốn trốn chạy.

Cô không muốn phải đối mặt với bất cứ thứ gì làm mình đau khổ.

Như muốn một gia đình hoàn chỉnh, một đời sống êm ả không sóng gió.

Vậy tại sao mà cô không bao giờ đạt được nó?

Như leo lên một con dốc đen như hũ nút.

Dòng gió lạnh cuộn xoáy, rượt đuổi làn hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô.

Nó muốn dập tắt hết tất cả mọi thứ gọi là sự sống và hi vọng.

Nó muốn thế gian này chỉ tồn tại đớn đau và mất mát.

Rẽ vào một khu rừng đang đắm mình trong bóng tối rởn người, Như lao hết tốc lực như một sự cố gắng thảm hại tìm về một chân trời hạnh phúc.

Gió vẫn gào thét theo đuổi con mồi đến cùng.

Những con đom đóm lởn vởn như những con mắt ma quái cố rạch nát sự cô đơn thành từng mảnh nhỏ rồi nghiền nát chúng.

Bất chợt, Như mất đà.

Cô ngã xuống.

Mắt đất lạnh lẽo khiến cô tê liệt.

Cô thở hồng hộc, đôi mắt hướng lên bầu trời điểm những vì sao le lói.

Tất cả mọi thứ vẫn xoay tròn, vẫn tiếp tục bước đi, dù có thể không còn Tuấn Anh ở trên đời này nữa.

Phải chăng anh chỉ là một kẻ thừa thãi.

Hay anh chẳng có giá trị nào cả?

Như biết là không! Anh là tất cả của cô, là thứ cô cố gắng giữ gìn cho đến hơi thở cuối cùng.

Như đã tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ để mất người mình yêu.

Nhưng cô quên mất rằng mình không thể chống lại thần Chết.

Như hét lên như một con thú quằn quại trong nỗi đau tột cùng mà không cách nào có thể thoát ra.

Cổ họng cô khô khốc.

Rồi trong vài giây lặng im, cô cảm nhận nỗi đau hòa vào dòng máu, hòa vào cuộc đời mình.

Cô đã mất hết tất cả mọi thứ, mọi niềm vui, mọi hi vọng sống.

*** Thịnh ngồi trên chiếc ghế xô pha.

Anh trở về nhà trong tâm trạng hoang mang.

Bây giờ, Thịnh cảm giác như mình bị đẩy xuống một cái hố sâu mà anh không tài nào với tay đến ánh sáng.

Khó khăn lắm anh mới tìm được người bạn mà mình đã mong mỏi biết bao nhiêu năm.

Vậy mà Tuấn Anh sắp chết, và nó chưa hề biết kẻ mà nó gắn bó trong những năm tháng cùng cực vẫn còn tồn tại và luôn ở cạnh người con gái mình yêu như một lá bài hộ mệnh bảo vệ cô khỏi rắc rối, khó khăn.

Suốt cuộc đời, nó chẳng hề có một phút nào yên bình, hạnh phúc.

Chỉ với một sai lầm thuở ngây dại, Tuấn Anh phải trả một cái giá quá đắt cho con đường tội lỗi mà mình đã vô tình sa chân vào.

Cậu không đáng rơi vào hoàn cảnh này, Tuấn Anh!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-23-237164.html