Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 26 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 26 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 26

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ giữa mộng ảo và thực tại, Tuấn Anh cảm giác như mình đang trải qua tất cả mọi cảm xúc từ trước đến nay.

Tất cả thoáng qua tựa như một giấc mơ khó hiểu trong não anh.

Nó diễn ra bất chấp những tiếng còi xe từ bên ngoài vọng vào, tiếng bước chân vội vã, tiếng bíp.

bíp đến khó chịu của loại máy móc nào đó.

Ba giây.

Anh cảm nhận được vòng tay của mẹ, thứ mà Tuấn Anh đã mất đi quá sớm.

Anh biết đây là mơ, nhưng nó quá thật, quá sinh động đến mức tâm trí anh không thể thừa nhận đây chỉ là những hình ảnh được tạo ra từ nỗi nhớ của anh.

Bà đang thì thầm bài hát Mẹ yêu con, nhẹ nhàng, êm ái đưa anh vào giấc ngủ.

Thoảng trong không gian là tiếng nói chói tai của bố.

Khuôn mặt khắc khổ của ông luôn khiến anh có cảm giác ông khó gần.

Vậy mà chính con người đó đã cố cứu đứa con trai khỏi cái chết, mặc dù nó đã mắc bao nhiêu tội lỗi.

Hai giây.

Tuấn Anh ngửi thấy mùi hương trên tóc Như.

Anh cảm giác mình được chạm vào khuôn mặt cô khi người con gái đó nhìn anh bằng ánh mắt khắc khoải.

Rồi sự hân hoan, khoái cảm ập vào trong lòng Tuấn Anh khi cô và anh tìm hiểu cơ thể của nhau trong ngày đầu tiên.

Cô ngồi trên những cơ bắp của anh, đôi tay xoa nhẹ làn da trần, nụ hôn ngọt ngào ấm áp.

Và vô tình, anh còn thấy giọt nước mắt hoan hỉ, buồn bã của cô.

Cả Như và anh đều cảm thấy rằng, một điều gì đó trong tâm thức đã đánh thức ở họ một tình yêu đã chôn vùi giấu kín suốt bao năm, nó đánh đổ cả dục vọng, khát khao chiếm lĩnh cơ thể ở nhau.

Một giây.

Là chuỗi hình ảnh nhạt nhòa của những kẻ đã *** hại Tuấn Anh và người giúp anh vượt qua mọi khó khăn.

Anh thấy lão Tòng đang mỉm cười với mình, thì thầm một điều gì đó rất dịu dàng.

-.

Hãy quên quá khứ đi và sống thật với chính mình.

Đó chính là lời của lão.

Giữa cõi vô thức, ta ngoảnh mặt nhìn lại tất cả dưới ánh mắt của người quan sát Và khi tỉnh giấc, ta hưởng thụ lại sự thăng hoa của những xúc cảm trong quá khứ.

Chính lúc này, ta mới hiểu mình sống vì thứ gì?

*** Như cảm thấy những ngón tay của Tuấn Anh co lại, rồi duỗi ra.

Anh mở mắt, nhìn vào khoảng không rồi dán mắt vào khuôn mặt cô.

- Chào anh!

- Như thì thầm.

Cô mỉm cười, bàn tay lướt trên gò má Tuấn Anh.

Anh rướn người dậy, cố hình dung chuyện gì đã xảy ra.

Những kí ức rời rạc chắp nối thành một câu chuyện chẳng thể nào hiểu nổi.

Nhưng, tất cả cũng không còn quan trọng nữa.

Anh chỉ biết là mình đã ngã xuống, chỉ mỗi chi tiết đó đủ nói lên tất cả.

Tuấn Anh hỏi:

- Anh bị bệnh gì?

- U não!

- Cô buồn rầu đáp.

- Thật à! Thế.

anh còn sống được bao lâu?

- Sáu tháng.

nhiều nhất một năm.

Anh thở dài:

- Vậy mà anh cứ tưởng mình có nhiều thời gian hơn.

Như nhìn Tuấn Anh, chờ đợi một điều gì đó thật xa xôi.

Đôi khi, ta phải chấp nhận sự tồn tại của một thứ gọi là số mệnh.

Và cô biết rằng bản thân minh và anh phải chịu đựng nỗi mất mát do nó gây ra.

Như không muốn nói dối Tuấn Anh, bởi vì trong suốt mười sáu năm, cả anh và cô đã sống trong lừa gạt quá lâu đến mức anh càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, trong khi Như dần đánh mất chính mình.

Cô luồn tay qua cổ anh và cúi xuống nhìn khuôn mặt Tuấn Anh.

Họ hôn nhau, nhẹ nhàng, say đắm.

Chỉ cần như vậy thôi, cả cô và anh đã truyền đạt những ý nghĩ của mình nhiều hơn cả điều mà ngôn từ có thể làm.

Khi môi họ tách ra, cô nói với Tuấn Anh một điều mà bản thân cô cũng không biết anh sẽ xử sự như thế nào.

- Em có một chuyện quan trọng.

- Cô khẽ khàng

- mà em cũng không biết là anh có vui không.

Anh nhướng mày:

- Gì vậy?

- Em có thai! Đôi mắt Tuấn Anh mở to, rồi bất giác, bàn tay anh chạm vào bụng cô.

- Anh làm bố à!

- Vâng.

- Tuyệt vời!

- Tuấn Anh cười thích thú.

Anh vẫn xoa xoa bụng cô như dỗ dành sinh linh bé nhỏ chưa thành hình đang dần lớn lên trong đấy

- Ừm.

có thể anh không biết diễn đạt như thế nào.

tại vì anh mới trải qua lần đầu tiên.

nhưng mà.

- Tuấn Anh lúng túng

- anh thực sự vui.

Như mỉm cười:

- Em biết.

Con sẽ giống anh, em tin vậy.

-.

nhưng đời nó sẽ không lặp lại đời mình, đúng không?

- Anh hỏi nửa đùa nửa thật.

- Chắc chắn.

- Cô trả lời và nhận ra mình đang khóc

- dù là gái hay trai.

nó cũng sẽ hạnh phúc.

- Thôi nào!

- Tuấn anh lau những giọt nước mắt trên má cô

- em phải vui chứ! Con sẽ có một tương lai màu hồng, sáng sủa, tuyệt vời mà!

- Ừ!

- Như gật đầu

- em.

em ra ngoài chút nhé! Tuấn Anh giơ cánh tay lên, có thể xem đó là câu trả lời của anh.

Cô đứng dậy và bước ra khỏi phòng bệnh thật nhanh.

*** Như chạy vào phòng vệ sinh.

, Cô gục mặt vào lòng bàn tay và khóc nấc lên.

Trong lòng cô, niềm vui và đau đớn trộn lẫn vào nhau khiến Như muốn điên lên.

Ngày hôm nay, Tuấn Anh mở mắt.

Anh đã đón nhận ngày đầu tiên trong quãng đời còn lại của mình bằng một tin vui.

Như biết anh thực sự hạnh phúc khi được làm bố, mặc dù khuôn mặt anh không hể tỏ ra như vậy.

Nhưng Như muốn anh có thể chở con mình đi học, đi dạo ở công viên, sở thú và mỗi đêm, anh ngồi cạnh đứa trẻ kháu khỉnh đó, thì thầm vào tai nó những lời ngọt ngào êm ái.

Tại sao cuộc đời không thể cho cô và anh một cơ hội trọn vẹn.

Cô yêu Tuấn Anh.

Cô muốn có một gia đình.

Cô muốn được sống đúng bản chất con người cô.

Và Như nhận ra rằng, ngoài Tuấn Anh ra, không ai hiểu thật sự cô cần là gì.

.

Vẫn rất đơn giản như vậy.

Một cái ôm.

Một tình yêu.

Vậy là đủ rồi.

*** Tuấn Anh nhìn thấy cô bước ra ngoài, trong lòng cảm thấy ngập tràn niềm vui.

Khoảnh khắc khi ta mình trở thành bố thật khó để diễn đạt thành lời.

Và nếu có thể, anh chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết mình đang vui như thế nào.

Tiếc rằng, Tuấn Anh không biết phải thể hiện điều đó ra sao, bởi vì nó vượt qua sự tưởng tượng của anh.

Làm sao nói rằng đó chỉ là sự kết hợp giữa tinh trùng và buồng trứng để tạo thành hợp tử.

Không! Nó có ý nghĩa hơn thế.

Đứa con của anh và Như đang lớn dần lên, rồi vài tháng sau, nó sẽ biết đạp, sẽ được nghe nhạc giao hưởng của Môda.

Cái cảm giác chờ đợi hình hài đó ra đời khác hẳn với mọi thứ trên đời này, nó mang đậm tình thương, ngọt ngào trộn lẫn với lo toan.

Anh biết Như sẽ phải nuôi con một mình.

Anh biết đứa bé rất buồn khi không nhìn thấy mặt cha, nó sẽ thiệt thòi hơn so với những đứa bạn cùng trang lứa.

Và Tuấn Anh sẽ mong Như hãy làm điều này vì anh nếu cô có thể thực hiện được là hãy tìm một người cha mới cho đứa con bé bỏng này.

*** Bên ngoài, mùi thơm phức của những món ăn đường phố tỏa ra trong không gian, làm thay đổi bước đi hối hả của những người đi đường, khiến họ hướng vào những quán hàng ọp ẹp, móc tiền ra và nếm thử những mùi vị hấp dẫn.

Ngoài đường, tiếng rú còi inh ỏi của một chiếc xe máy đã bị mất đi vẻ hào nhoáng bên ngoài, trơ ra động cơ máy móc lằng nhằng dây điện khiến những người xung quanh nhăn nhó, gào thét.

Và nếu ai đó cố đưa ánh mắt mình qua được làn đường đang đông nghịt để hướng về phía vỉa hè, họ sẽ giật mình khi thấy một người ngồi xe lăn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ hé mở trên tầng ba của bệnh viện thần kinh.

Đôi mắt sắc lạnh, bờ môi run rẩy, những ngón tay gõ gõ vào đùi, hơi thở phả ra nặng nhọc, dáng vẻ bí ẩn của người đàn ông đó khiến những người đi bộ tò mò trong chốc lát, rồi cuộc sống thường nhật lại cuốn họ vào những việc quan trọng hơn.

Tuấn Anh đang ở trong bệnh viện này trong tình trạng tệ hại.

Thật tuyệt nếu Big Brother có thể giết chết nó ngay bây giờ.

Nhưng hắn có một kế hoạch tuyệt vời hơn.

Như sẽ không chết.

Cô ta vẫn có giá trị lợi dụng, ngoài ra còn đem lại cho Big một khoản tiền nho nhỏ.

Và khi người con gái này biết hắn định làm gì, thì cô ta mong sẽ chết đi còn hơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-26-237167.html