Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 29 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 29

Ngày 25 tháng 5 năm 2002.

Ánh nắng chói gắt chiếu xuyên qua những tán cây, phủ xuống con đường đất sắc vàng óng ánh.

Tuấn Anh đứng trước căn nhà hoang, chờ đợi Việt đến.

Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu tham gia việc vận chuyển ma túy.

Tuấn Anh đã bàn bạc với Việt về kế hoạch ăn cắp ba ký ma túy của ông chủ Lân.

Sau vài ngày suy nghĩ, bạn cậu quyết định tham gia.

Bây giờ, Việt chẳng còn ai thân thích cả vì căn bệnh ung thư đã giết chết mẹ nó cách đây bốn tháng.

Ngoài Tuấn Anh, nó chẳng biết phải dựa dẫm vào ai.

Tuấn Anh biết việc làm này vô cùng nguy hiểm.

Nếu bị Lân phát hiện, hắn sẽ giết chết cậu và Việt.

Tuy nhiên, cái lợi trước mắt cũng khiến cậu muốn điên lên.

Sau khi bán hết ma túy, Tuấn Anh và Việt sẽ có một số tiền lớn.

Anh sẽ quay về bên Như, nhờ cô giúp đỡ, ban ngày cậu sẽ đi làm, con ban đêm đi học bổ túc.

Một cuộc sống mới mở rộng trước mắt Tuấn Anh, và đối với anh, thoát khỏi tội lỗi và có một cuộc sống tự do bên Như và Việt là giấc mơ đẹp mà anh luôn hướng đến.

Tuấn Anh tin mình sẽ thành công, cậu sẽ có đủ điều kiện chăm lo cho bản thân và cho cả bạn mình nữa.

Nghĩ thế, tất cả mọi thứ trở nên tươi đẹp khi một tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt cậu.

Cậu sẽ không bao giờ ngủ trong sợ hãi, lo lắng bị đánh đập, bị bắt nữa.

Như sẽ ở bên cậu, chấp nhận cậu.

Dẫu cô đã quên Tuấn Anh thì cũng chẳng sao cả, miễn là cậu biết Như vẫn hạnh phúc là được.

Từ phía xa, anh thấy Việt đang chạy lại bên mình.

Nó mặc chiếc quần jean cũ kỹ, áo khoác màu nâu đất và chiếc mũ len màu đen.

Khuôn mặt Việt hằn rõ sự lo lắng, nôn nao bởi vì nó chưa bao giờ làm việc phạm pháp, đôi mắt ráo hoảnh trong bồn chồn.

Tuấn Anh cảm thấy chút tội lỗi khi đã rủ bạn mình làm cái việc tội lỗi này.

Nhưng cậu đã hứa với lòng mình đây sẽ là lần cuối cùng, rồi sau đó cậu sẽ ở bên nó mãi mãi trong sự bình yên.

- Cậu lo lắng lắm à?

- Tuấn Anh hỏi bạn mình.

- Ừ! Tớ sợ.

Cậu ấp úng:

- Thôi.

để tớ làm cũng được.

Cậu ngồi ở nhà.

- Không!

- Việt nói dứt khoát

- Lỡ cậu gặp nguy hiểm thì sao?

Tớ sẽ hỗ trợ cậu.

- Được không đấy!

Việt cố cười:

- Tin tớ đi, được không?

- Cảm ơn cậu!

- Tuấn Anh thì thầm

- sau vụ này, tất cả sẽ kết thúc.

Bọn mình sẽ đi tìm một cuộc sống mới, nghèo khổ đấy.

nhưng trong sạch.

- Ừ!

- Việt gật đầu

- miễn là cậu ở bên tớ là được.

Tuấn Anh vỗ vai Việt.

Cậu nói:

- Vậy bây giờ nghe kế hoạch nhé.

Buổi trưa, Lân và lũ tụi nó sẽ ăn nhậu, bọn mình lẻn đi vào phía nhà kho, cố vét càng nhiều ma túy càng tốt sau đó chuồn thật lẹ.

Cố gắng đừng gây tiếng động.

vì chúng ở sát vách chúng ta.

- OK.

Đi nào!

- Việt trả lời.

Viêt và Tuấn Anh men theo con đường đất hơn một tiếng đồng hồ.

Khi thấy một ngõ hẻm dẫn vào khu rừng rậm rạp, cả hai chạy thật nhanh theo hướng đó.

Nơi đây xa làng, vắng người qua lại, xung quanh là mùi nước cống hôi hám, những con trâu chết thối rữa với hai tròng mắt bị kiến đục khoét.

Ruồi nhặng bâu những xác súc vật chết, rượt đuổi hai đứa trẻ đang làm công việc liều lĩnh, chờ đợi xem mình có được ăn nội tạng của chúng hay không.

Tuấn Anh kéo Việt vào sâu trong rừng.

Có thể nói, sự im lặng não nề làm chúng thấy nổi da gà.

Những thân cây khẳng khiu lắc lư , trút lá xuống những con đường chưa thành hình.

Tuấn Anh giúp Việt leo lên những gờ đất cao.

Dưới chân chúng, rễ cây nổi lên trên đất cơ hồ như những loài rắn chui rúc.

Tuấn Anh bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ của bạn mình.

Đôi mắt nó láo liên xung quanh trong nỗi sợ hãi tột cùng.

Cậu muốn từ bỏ ý định, nhưng cuộc sống tự do khiến Tuấn Anh thèm khát đến mức cậu có thể vượt qua mọi nguy hiểm đang giăng đầy trước mắt mình.

Tuy nhiên, Tuấn Anh không thể ngờ rằng, giấc mơ cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Một căn nhà gỗ hiện ra.

Phía trong, tiếng nói cười rôm rả vọng ra mà đối với Việt nó chẳng khác nào hồi chuông báo tử.

Có lẽ cậu tè ra quần mất.

Nhưng Việt cũng không thể để Tuấn Anh một mình được.

Cậu sẽ bảo vệ nó bằng mọi cách mà mình có thể nghĩ ra.

Tuấn Anh ra hiệu cho Việt tiến tới.

Cả hai cúi người thấp xuống và chạy thật nhanh vào nhà kho.

Tuấn Anh mở cánh cửa gỗ một cách nhẹ nhàng, cố gắng không để vang lên cái tiếng kẽo kẹt có thể khiến cậu bị phát hiện.

Sau đó, cả hai bước vào trong.

Có thể nói, nhà kho và phòng bên cạnh, nơi Lân và lũ người của chúng đang nhậu nhẹt có chung một bức tường.

Mọi hành động của Tuấn Anh và Việt tuyệt đối không được gây tiếng động.

Nếu chúng biết được cậu đang âm mưu ăn cắp, thì cả Việt cũng phải ăn đạn.

Nghĩ thế, Tuấn Anh rùng mình.

Việt và cậu liếc nhìn xung quanh.

Hàng chục bao tải được xếp chồng lên nhau, bên trên phủ một tấm bạt để phòng bị nước mưa từ trên trần rơi xuống làm ẩm mốc.

Dưới sàn nhà phủ vô vàn cọng rơm héo úa.

Trên bốn bức tường gỗ chằng chịt hình vẽ tục tĩu, và một câu tiếng Anh đầy đe dọa như muốn cảnh báo Tuấn Anh:

TAKE A BAG, YOU LOST A KIDNEY.

TAKE TWO BAGS, YOU DIE.

( Lấy một bao, mày mất một quả thận

Lấy hai bao, mày chết)

Cậu và Việt dùng dao lam rạch một bao tải.

Bên trong, hàng chục viên thuốc sặc sỡ được gói trong những bịch ni lông.

Ngoài ra, còn có những gói đựng một chất mịn màu trắng.

Cả hai cố lấy càng nhiều càng tốt.

Tuấn Anh bỏ đầy túi mình, nhét vào thắt lưng, thậm chí cậu còn thấy Việt nhét đầy vào chiếc mũ trùm vào đội hẳn lên đầu.

Khi mọi việc xong xuôi, Tuấn Anh vẫy tay ra hiệu cho Việt bước theo mình.

Nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra.

Khi Việt đứng lên, cậu bất ngờ bị trượt chân.

Việt vô tình rên lên một tiếng.

Rồi bên kia vách tường, những tiếng nói chợt im bặt.

- Mày có nghe gì không?

- Tiếng của Lân vang lên.

- Hình như.

có ai đó ở trong nhà kho, nó bị.

- một tên khác ấp úng nói.

Không cần hoàn thành câu nói của mình, cậu nghe thấy tiếng ghế bị xô lệch.

- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!

- Lân la lên.

Tuấn Anh nắm tay Việt và cả hai chạy thục mạng ra khỏi nhà kho.

Cậu lướt mắt nhìn qua đám người đang nhốn nháo chạy đuổi theo.

Hốt hoảng, cậu kéo tay Việt mạnh hơn.

- Tớ xin lỗi!

- Việt vừa thở hồng hộc, vừa nói.

- Không! Tại tớ! Đáng lý ra tớ không nên làm vậy!

- Tuấn Anh vặc lại.

Cả hai không nói gì nữa bởi cơn sợ hãi đã choáng hết đầu óc chúng.

Cơ bắp của Tuấn Anh hoạt động một cách tối đa, từng nhịp tim hối hả cố bơm máu cho toàn bộ cơ thể.

Ngước nhìn đằng sau, Tuấn Anh thấy Lân đang cầm theo khẩu súng.

Hắn chẳng khác nào một cỗ máy giết chóc đang vận hành hết ga, đôi mắt đỏ lòm khao khát muốn giết kẻ đã dám phản bội lại mình.

Chạy được một quãng dài, cả hai bắt đầu đuối sức.

Trong khi đó, những kẻ đằng sau vẫn luôn chân rượt đuổi, la hét.

Chúng đã quen với địa hình hiểm trở nơi vùng núi nên dường như cuộc đọ sức chẳng mất bao nhiêu mồ hôi.

Bất chợt, Việt vấp ngã.

Mặt cậu chúi hẳn xuống đất.

Việt lên khẽ một tiếng.

Tuấn Anh quay người lại, hét lên:

- RÁNG LÊN!

Việt ngước mặt lên.

Mũi cậu đã bị gãy, dòng máu đỏ tươi dính đầy bùn đất chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo khoác.

- CHẠY ĐI!

Việt phẩy tay thật mạnh.

Cậu vùng dậy.

Rồi một tiếng nổ vang lên chát chúa.

Tiếp theo đó là một tiếng kêu có thể ám ảnh ta suốt quãng đời còn lại.

Một tiếng hét đầy đau đớn, tuyệt vọng, và nó như muốn đẩy Tuấn Anh vào nỗi ân hận tột độ.

Một viên đạn ghim thẳng vào ngực nó.

Việt gục xuống, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Tuấn Anh.

Nó ho hộc cả máu miệng ra, nhưng vẫn cố di chuyển cánh tay để ra hiệu cậu chạy thật nhanh.

Khoảnh khắc đó Tuấn Anh không bao giờ quên.

Nó ám ảnh cậu trong giấc mơ, khi cậu ăn, khi cậu mở mắt dậy đón ngày mới.

Nó khiến cậu không thể thôi dằn vặt bởi sự ích kỷ, lòng tham.

Nó làm Tuấn Anh thấy mình dốt nát khi bài học cay đắng cách đây tám năm trước vẫn chưa nguôi.

Một đời người liệu có thể trả lại ba mạng sống đã bị cậu lấy mất bởi sự ngây dại của mình?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-29-237170.html