Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 3 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 3

Như bần thần ngồi xuống chiếc ghế xô pha khi đã trở về nhà.

Cô không thể nào ngăn được cơ thể mình thôi run lẩy bẩy như bây giờ.

Ánh mắt đó.

giọng nói đó.

khiến cô nhớ đến một người.

Mười sáu năm

- một khoảng thời gian quá dài so với cuộc tình, một tình cảm hồi thơ trẻ.

Nhưng đối với Như, Tuấn Anh có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cái chết của anh làm rạn nứt những niềm tin tưởng chừng như không bao giờ có thể sụp đổ.

Cô đã hoảng loạn, mất thăng bằng khi không có anh.

Tất cả mọi niềm vui, hạnh phúc đã vỡ vụn và trở thành cát bụi trong cái đêm kinh hoàng đó.

Thời gian đã bào mòn nỗi đau, sự mất mát, nhưng hậu quả mà nó để lại không bao giờ phai mờ.

Cô đã mất đi tuổi thơ, tiếng cười, sự tự tin, thậm chí cả bản thân mình.

Và cứ đến ngày 27 tháng 8, cô lại nhớ về anh:

Ngày 27/8/1995:

Như dùng dao rạch một vết dài trên tay của mình với suy nghĩ ngây thơ rằng linh hồn Tuấn Anh sẽ siêu thoát khi uống máu cô.

Ngày 27/8/1996:

Cô tự tay cắt trụi mái tóc mình trong cơn bấn loạn rồi chôn nó tại căn nhà đã đổ nát của anh.

Ngày 27/8/1997:

Cô ngồi bên cạnh mộ anh suốt đêm và khóc cho đến khi cô không thể ngồi dậy nữa.

.

Nhưng rồi theo năm tháng nỗi buồn cũng nguôi ngoai.

Bây giờ, cô đã có thể mỉm cười khi nghĩ lại những tháng ngày thơ ấu tươi đẹp với người con trai mà mình yêu quý.

Tuy vậy, cô vẫn không thể ngăn dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Như cũng không hiểu tại sao anh lại tác động mạnh đến cuộc đời mình như vậy.

Thỉnh thoảng nghĩ về anh, cô lại thấy nhớ và khao khát được ôm con người đó một lần nữa.

Đã bao lần Tuấn Anh nhìn cô bằng ánh mắt mà sáng nay một kẻ đầu đường xó chợ đã vô tình khơi dậy?

Đã bao lần cô khóc trên bờ vai anh, ôm anh và đặt một nụ hôn lên cổ anh.

Đã bao lần cô nũng nịu đòi kẹo, đòi anh cõng?

Ở trên thiên đường, anh có biết trong lúc tuyệt vọng nhất, trái tim cô vẫn chỉ gọi tên anh.

Đơn giản, cô đã yêu anh khi chỉ mới là một cô bé, một tình yêu trong sáng, ngây ngô chứa đựng biết bao niềm vui của hai tâm hồn thanh khiết.

Để rồi, ánh mắt của một kẻ xa lạ đã làm sống lại tình cảm đã ngủ vùi bấy lâu nay.

Bất giác, Như mỉm cười.

Dù sao, tất cả đều đã qua.

Tuấn Anh đã ra đi mãi mãi.

Quên đi những suy nghĩ vẩn vơ, Như uống một ly nước đầy, sau đó chuẩn bị đồ đạc cho buổi làm việc sáng nay.

Bài báo cô đã sửa xong, chỉ cần tổng viên tập duyệt lần nữa.

Chiều nay, cô sẽ qua nhà Thịnh ăn cơm.

Như cố gắng tỏ ra bận rộn, nhưng một câu hỏi vẫn vang lên trong đầu cô.

Tại sao tên cướp đó lại biết tên mình?

***Trong khu nhà kho bỏ hoang, anh ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển như vừa thoát khỏi một vụ chết đuối.

Mồ hôi nhầy nhụa làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi dơ hầy.

Anh đã gặp lại cô, con người mà trong suốt mười sáu năm anh luôn hướng tới.

Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy?

Cô không thể nhìn thấy anh, nhất là lúc này, khi anh chỉ là một kẻ buôn ma túy nghèo khổ, một kẻ bán rẻ tất cả mọi điều quý giá để trả thù.

Như sẽ buồn khi thấy người mà cô yêu quý thuở thơ ấu đã trở thành một con người đã hiến dâng thân mình cho bàn tay của quỷ dữ.

Anh đã lừa dối cô nhiều điều, ngay từ khi cô chỉ mới bảy tuổi.

Và anh luôn nhìn thấy Như khi cô khóc trên ngồi mộ mình trong đau đớn.

Anh muốn ôm cô, nhưng không thể.

Tiếng bước chân vang lên kéo anh về lại thực tế.

Có người đang tiến về phía anh.

Trong bóng tối hắc ám của nhà kho, khuôn mặt của kẻ lạ mặt thấp thoáng sau tấm bạc phủ trên những thiết bị máy móc đã rỉ sét.

Anh vội vàng đứng dậy và nhận ra mình đang gặp nguy hiểm.

Anh cố chạy nhanh ra khỏi căn nhà bị bóng tối giăng mắc, nhưng khi kịp bước đến vùng ánh sáng đang tràn ngập ở bên ngoài, một vật gì đó đập mạnh vào gáy anh.

Cơn đau xông thẳng lên đỉnh đầu khiến não tê liệt.

Anh ngã xuống, nhận ra những hình ảnh đã trở nên nhạt nhòa trong mắt mình.

Hai tay bị bẻ về phía sau khiến anh khẽ rên lên.

Trước khi bất tỉnh, anh chỉ nhận thấy mình bị kéo lê trên sàn nhà lạnh toát và ném lên một chiếc xe tải chất đầy bánh quy đang bốc mùi hôi thối.

Rồi bóng tối ập xuống, kéo theo cơn đau đã thấm vào ống tai.

Âm thanh bị nhiễu, đứt đoạn khi truyền qua những sợi thần kinh, để rồi chỉ còn tiếng rè rè mơ hồ đập vào màng não.

Tất cả lắng xuống, chỉ còn lại nỗi trống rỗng bất tận.

*** Người thanh niên lái chiếc xe tải chở bánh quy đang đỗ trước khu nhà kho bỏ hoang thở phào nhẹ nhõm khi đã tìm thấy món hàng của mình.

Phía bên trong, những gói bánh được chất đống ngổn ngang.

Bề ngoài thì có vẻ là thế, nhưng ẩn sau lớp vỏ đó là thuốc nổ và ma túy.

Một mánh nhỏ nhưng có thể qua mặt được khối kẻ đang săn tìm lũ ban phát cái chết trắng cho biết bao người.

Tuy nhiên, có một thứ quan trọng hơn ma túy, đó chính là con người mà giờ đây trông nó chẳng khác gì một cái đống giẻ rách bỏ xó.

Nhưng hắn không biết tại sao sếp của mình lại muốn tìm lại tên phản bội này.

Tại sao không làm giống như mọi khi, trừng phạt những kẻ khao khát tìm lại cuộc đời mình bằng một viên kẹo đồng, rồi sau đó thiêu hủy chứng cứ.

Tại sao tên này luôn luôn sống sót trong nhiều vụ?

Và có lẽ hôm nay hắn sẽ may mắn tìm được câu trả lời từ ông sếp khó tính của mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-3-237146.html