Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 30 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 30

Như bàng hoàng nhìn Tuấn Anh.

Lần đầu tiên, cô thấy sợ anh.

Một quá khứ quá tăm tối, đầy tội lỗi chẳng khác nào Huy cả.

Chỉ khác một điều, tất cả đều xuất phát từ sự ngây dại của Tuấn Anh.

Bây giờ, Như mới hiểu tại sao anh không quên được Việt.

Cậu bạn đó đã hi sinh tất cả mọi thứ vì anh, thậm chí khi sắp chết.

Một câu chuyện cổ tích về tình thương của con người, nhưng nó lại được đặt trong bối cảnh mà người ta có thể nghĩ rằng thật đáng kiếp cho Việt.

Cô biết, Tuấn Anh đáng thương hơn đáng trách.

Cô biết anh xứng đáng có một cơ hội để xây dựng cuộc đời này.

Nhưng, Như vẫn sợ.

Có lẽ cô không sợ anh, mà là cái quá khứ đã đeo bám Tuấn Anh.

Cuộc đời này quá ngắn để có thể chuộc lại lỗi lầm mà anh gây ra, dù tất cả chỉ là sự ngây ngô thời trẻ dại.

Tuấn Anh nhìn cô.

Anh nói nhẹ nhàng:

- Em thấy ghê tởm anh đúng không?

- Không.

- Em sợ anh?

- Em chỉ sợ quá khứ của anh thôi.

Tuấn Anh gật đầu.

Anh vươn tay, ôm cô vào lòng.

Mùi hương trên tóc cô có thể giúp Tuấn Anh xoa dịu đi nỗi dằn vặt trong lòng mình.

Anh biết, với cái chết của bố mẹ, anh có thể đổ tội cho sự dốt nát.

Nhưng với Việt, anh không thể ngụy biện được nữa.

Anh có cảm giác mình đang rơi xuống vực sâu.

Làm sao anh có thể sống tiếp với những tội lỗi.

Quá nhiều bi kịch khiến anh tưởng chừng không thể bước tiếp được.

Anh muốn ôm cô thật chặt, anh muốn Như cứu mình thoát khỏi ra khỏi cái vực thẳm mà bóng đêm của nó đang giết chết anh.

Như là hi vọng cuối cùng để cứu rỗi cuộc đời anh.

Để anh có thể bước tiếp.

Để anh tin rằng có một tương lai tươi sáng đằng sau những đau khổ.

Như gục đầu trên vai anh.

Cô hôn lên cổ anh, bàn tay vuốt ve hàng râu quai nón mọc lún phún trên má anh.

Từ trước đến nay, Tuấn Anh luôn biết cô cần một điểm tựa vững chắc, một vòng tay ấm áp, một cái ôm.

Chính vì thế, anh cố gắng giấu đi những đau khổ của mình để Như có thể an tâm dựa vào anh khi cần.

Nhưng, cô biết bên trong, anh cũng có những giây phút yếu đuối.

Tuấn Anh là con người, không phải một vị thánh.

Để rồi cái chết ập đến, nó khiến anh phải nói hết ra những điều làm dằn vặt anh trong suốt một khoảng thời gian quá dài.

Đó là lời tự thú với cô, với chính bản thân anh.

Tuấn Anh xoa nhẹ lưng cô.

Anh thì thầm, gần như nói một cách vô thức:

- Sau đó, chúng ném Việt xuống sông.

Ngày hôm sau, anh đi tìm xác nó nhưng không thấy.

Có lẽ nó chết rồi.

Hai tháng sau, anh quay lại tìm Lân nhưng hắn đã mất tích, thay vào đó là Big Brother xuất hiện.

Anh tin chắc nếu ở gần hắn, anh sẽ tìm được tung tích của Lân để trả thù.

- Đủ rồi! Em không muốn nghe nữa đâu!

- Cô nói dịu dàng.

Nhưng anh vẫn nói tiếp:

- Anh đã nói dối em.

Anh không muốn rút lui để quyết tìm tung tích của Lân.

Nhưng suốt tám năm, hoàn toàn không có tin tức của hắn.

- Thôi nào anh! Em.

Tuấn Anh ngắt lời cô:

- Nó thích món quà anh tặng lắm.

Em còn nhớ cái hình xăm trên cánh tay trái anh không?

Anh đã tự làm cho Việt hình hai ngôi nhà đó.

đằng sau có viết chữ Best friend forever mặc dù lúc đó anh cũng không hiểu rằng nó có nghĩa là người bạn tốt nhất.

Việt giữ kỹ nó lắm, cái vật đó nó luôn đeo lên cổ.

Như giật mình.

Cô thấy phổi mình như muốn nổ tung trong sự ngỡ ngàng.

Cô nói, giọng run rẩy:

- Anh nói cái gì.

anh nói anh từng làm cho Việt cái sợi dây chuyền giống hình xăm của anh?

- Ờ.

- Tuấn Anh trả lời

- anh nghĩ rằng chẳng ai có nó nữa đâu!

Như đứng bật dậy.

Đầu óc cô quay cuồng trong một cơn say mà chính bản thân cô cũng thấy ngộp thở.

Việt chết, nhưng Tuấn Anh chưa bao giờ thấy xác.

Thịnh cũng xuất hiện vào tám năm trước, trùng với thời điểm xảy ra thảm kịch đó.

Việt bị bắn một phát vào ngực và Thịnh cũng có một vết đạn mờ mà cô đã vô tình phát hiện ra.

Cuối cùng, Thịnh có chiếc dây chuyền có gắn cái hình hai ngôi nhà giống hệt hình xăm trên cánh tay trái của Tuấn Anh.

Có thể, đó là miếng ghép cuối cùng mà cô đang tìm kiếm, dù có thể chỉ là phỏng đoán rằng Việt vẫn còn sống.

Như nói với Tuấn Anh:

- Em phải đi gặp một người.

- Ai thế?

- Em không biết thực sự anh ta là ai.

nhưng em sẽ tìm ra!

- Như mỉm cười với anh.

Nếu đó là sự thật, rằng Thịnh là Việt, thì tại sao anh lại không nói với cô rằng Tuấn Anh vẫn còn sống?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-30-237171.html