Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 32 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 32

Ngày 29 tháng 7 năm 2002.

Tôi không có thói quen viết nhật ký, nhưng tôi sợ có lẽ mình sẽ không sống nổi cho đến khi có tìm một cô vợ và sinh một đứa con.

Tôi đã làm một việc mà chính bản thân mình cũng không ngờ là mình đã thực hiện một cách suôn sẻ.

Sau vụ cùng Tuấn Anh cướp ba ký ma túy, tôi bị Lân bắn một phát vào ngực.

Sau đó, hắn phá hủy khuôn mặt tôi bằng axit và vứt tôi xuống sông.

Cái cảm giác đó.

khi ta trôi lơ lửng giữa sự sống và cái chết.

tôi thấy sợ.

Hơi thở của thần Chết dường như mơn man trên da mặt tôi chất đầy nỗi u ám và mệt mỏi.

Tôi đã muốn buông xuôi.

Cuộc sống quá khắc nghiệt và bất công, nó dìm chết người này và cho kẻ khác quá nhiều thứ, còn lòng người khiến tôi sợ hãi và tuyệt vọng.

Tôi nghĩ đến người bạn của mình, và biết rằng ít nhất một lần trong đời nó sẽ nghĩ giống tôi bây giờ.

Bạn có thể hiểu không, khi cuộc đời ta mắc quá nhiều sai lầm, quá nhiều bi thương và không ai hay bất cứ người nào hiểu ta?

Khó sống lắm! Có lẽ, chính lúc đó, tôi chỉ muốn ra đi.

Lúc tuyệt vọng, chết là cứu cánh cuối cùng.

Rồi cái giấc mơ nom như một câu chuyện cổ tích của Tuấn Anh mà các nhà khoa học chẳng bao giờ tin khiến lòng tôi bồn chồn.

Sống hạnh phúc với Tuấn Anh và Như, người bạn ấu thơ của nó, nghe thật nực cười và viển vông.

Nhưng tôi đã tin dù biết rằng không bao giờ có ngày đó.

Lạ kì là, chính niềm tin mù quáng đó khiến ánh sáng tràn ngập mắt tôi.

Nó đã kéo tôi ra khỏi bàn tay tử thần.

Một người đàn ông đã vớt tôi lên và đưa tôi vào bệnh viện, và tôi trải qua một ca mổ cùng với việc phải phẫu thuật cấy ghép da.

Ông ta đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian nằm viện, an ủi và động viên tôi vượt qua đau đớn trước mắt.

Công an và bác sĩ liên tục hỏi tôi tại sao lại rơi vào thảm kịch này, nhưng tôi chỉ nói gỏn lọn rằng mình không nhớ.

Tôi lo cho Tuấn Anh.

Liệu nó có thể thoát khỏi không?

Ngày 15 tháng 7 , tôi ra viện.

Và khi nhìn vào trong gương, tôi nhận ra khuôn mặt mình đã thay đổi hoàn toàn.

Méo mó hơn, xấu hơn, nhưng với tôi thì cũng chẳng sao cả.

Bác sĩ bảo tôi may mắn lắm, bởi lượng axit khá ít, da có thể phục hồi lại được.

Bây giờ, tôi chỉ còn nghĩ đến Tuấn Anh.

Tôi sợ nó bị Lân tóm được.

Chính vì thế, tôi quyết định quay lại chỗ bọn chúng.

Thật sự, tôi đã lưỡng lự.

Nhưng có lẽ cũng giống Tuấn Anh, tôi nôn nóng đưa cái giấc mơ kia thành sự thật.

Rồi tôi thấy Lân, vẫn nhởn nhơ khi đã giết chết một mạng người, đang cười tươi và thưởng thức rượu ngon.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

Đêm đó, tôi bỏ chất phenol vào rượu của tên canh gác nhà kho chất đầy ma túy.

Bị trúng độc, hắn nôn thốc nôn tháo.

Tôi sấn đến, cố gắng hỏi tung tích Tuấn Anh và hứa suôn với hắn rằng mình có thuốc giải.

Tuấn Anh không bị bắt, nó đã cao chạy xa bay.

Khi đã có được cái mình muốn, tôi buông tha hắn.

Và khi tôi định rời khỏi, thì bị Lân bắt gặp.

***

Thịnh leo lên chiếc xe mô tô.

Anh nhìn đăm đăm vào con đường đang đông người, bỗng cảm thấy mệt mỏi, chán chường.

Bây giờ, anh chỉ muốn về nhà, leo lên chiếc giường và thưởng thức một lon bia 333 mát lạnh.

Thịnh rú ga, lao thẳng vào tim đường với tốc độ chóng mặt.

***

Vậy là một lần nữa tôi rơi vào tay Lân.

Hắn ôm lấy tôi từ đằng sau, dùng chân thúc vào háng tôi.

Đau đớn, tức tối, tôi vùng vằng, co hai chân lại vào tống một cú vào ống quyển của hắn.

Lúc đó, nỗi sợ hãi cái chết đã không còn tồn tại trong tôi nữa.

Mà thay vào đó là lòng thù hận.

Tôi chạy vào một căn phòng chỉ cái vài món đồ ọp ẹp và chộp lấy cây gậy đặt ở góc tường.

Tôi thấy Lân lảo đảo tiến lại phía mình.

Và rồi tôi vung tay.

Cái âm thanh gãy vụn của xương lẫn trong tiếng rú man rợ đã trở thành tiếng ú ớ khi tôi bịt miệng hắn lại.

Lân oặt người xuống như một cái giẻ rách.

Tôi thả hắn xuống, mặc cho tên sát nhân đó thở hồng hộc trong đau đớn.

- Mày là thằng khốn nạn!

- Hắn nói không ra hơi.

Tôi nhìn xung quanh và thấy chai đựng axit sunfuaric đậm đặc.

Nhào đến như một con thú, tôi chộp lấy, mở nắp và đổ xuống sàn nhà.

Lân có vẻ hoảng sợ, hắn van xin:

- Mày tha tao.

rồi số tiền ma túy bán được ta sẽ chia đôi.

được chứ!

- Ngậm cái mồm thối của mày lại đi, tao-không-cần-tiền-của-mày!

Tôi đã nói với hắn như thế.

Lẳng lặng nhìn từng mảng da của Lân trót ra, cháy đen sì, tôi cảm thấy buồn.

Tôi không muốn làm hắn tổn thương, nhưng nếu để Lân lành lặn, hắn sẽ không tha cho tôi và Tuấn Anh.

Tôi quay mặt đi và chạy thật nhanh ra ngoài.

Tôi sẽ trở về với Tuấn Anh.

Chắc chắn nó đang ở với Như.

Chính vì vậy, tìm được cô bé đó là tìm được thằng bạn ngốc nghếch của tôi.

Ngày 18 tháng 8 năm 2002.

Tôi đã đi tìm tung tích của Như cách đây nửa tháng.

Đầu tiên, tôi trở về nơi Tuấn Anh sống cách đây tám năm.

Tất cả đã thay đổi, nhưng có vẻ không ai quên được thảm kịch đã giết chết cả một gia đình.

Tôi nghe người ta đều nói rằng có thể là do bố Tuấn Anh say rượu, làm cháy chiếc rèm cửa và dẫn đến hỏa hoạn giết chết cả đứa bé chín tuổi.

Tôi không thể nói cho họ biết rằng Tuấn Anh vẫn còn sống, và đó là tai họa do nó gây ra.

Đối với người đời khi biết được sự thật, nó là một thắng bất hiếu, hư hỏng, ngu đần và là kẻ máu lạnh.

Nhưng tôi biết, Tuấn Anh phải trải qua nỗi đau đó khó khăn như thế nào.

Khi gặp tôi, sự việc đó đã qua cách đây bảy năm, nhưng thỉnh thoảng, tôi thấy Tuấn Anh vẫn ngồi co ro trong căn nhà hoang đó.

Tôi biết nó sợ cái cuộc đời quá nhiều bon chen, nguy hiểm mà một người đã lạc hướng như nó không thể tìm được lối ra cho mình.

Những lúc đó, tôi ngồi cạnh nó, khoác vai nó và im lặng.

Tuấn Anh từng kể rằng Như không cần khuyên nhủ, an ủi khi buồn mà chỉ cần một điểm tựa, và tôi cũng tin rằng khi tuyệt vọng nó chỉ cần có người ở cạnh mình là đủ.

Nó cố gắng không bao giờ biểu lộ nỗi buồn thầm kín của mình, vì thế tôi làm mọi cách để Tuấn Anh trút hết mọi thứ đã đè nén trong lòng từ lâu.

Tất nhiên, tôi đã làm được.

Thật khủng khiếp! Nỗi buồn, sự dày vò đóng vảy trong trái tim nó nứt toác ra, hé lộ một vết thương sau bao nhiêu năm vẫn chảy mủ, rỉ máu, chứa đầy đau khổ, uất hận.

Nó đã đập vỡ tất cả mọi thứ, thậm chí còn đòi đánh tôi nữa.

Rồi Tuấn Anh khóc như một đứa trẻ cần vỗ về, bảo bọc, yêu thương.

Một thời gian sau đó, Tuấn Anh không muốn ngủ một mình.

Nó sợ nỗi cô đơn lại đến tìm mình.

Những lúc như thế, tôi muốn Như ở đây, bởi vì chỉ có người mà Tuấn Anh yêu mới hiểu bản chất con người nó.

Khi tìm được nơi Tuấn Anh đã ở, tôi bắt đầu hỏi về Nguyễn Ngọc Hoài Như, và biết rằng cô đã đi xuống Sài Gòn chơi và mười ngày nữa, cô sẽ trở về.

Chắc chắn Tuấn Anh sẽ quay trở về vào ngày mà nó đã bỏ đi:

ngày 27 tháng 8.

Lúc đó, ba chúng tôi sẽ gặp nhau và giấc mơ thành sự thật.

Mong rằng cái ngày đó đến thật nhanh.

***

Ngôi nhà Thịnh không rộng rãi lắm, nhưng nó cũng trở thành một ước mơ của biết bao kẻ ở trong cái thành phố đất chật người đông này.

Không những thế, với vị trí mặt tiền thuận lợi cho việc buôn bán, giá cả của nó tăng lên đáng kể.

Đã có một số người hỏi xem anh có định sang nhượng lại để lấy lãi không, anh đã từ chối tất cả những lời dụ ngọt ấy.

Sắp tới, Thịnh có dự định mở một cửa hàng gì đó.

Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, anh đã bon chen quá nhiều.

Bây giờ, Thịnh chỉ muốn tìm một việc ổn định, dễ chịu và có một gia đình.

Ước mơ đó đang đến gần khi anh và Thư sắp chuyển sang giai đoạn mới.

Thịnh lái chiếc mô tô vào khu đỗ xe, sau đó anh thong thả chuẩn bị cho một buổi tối tuyệt vời.

Anh không biết rằng, bí mật của mình đã bị phanh phui.

***

Ngày 23 tháng 8 năm 2002.

Tôi đã chuẩn bị cho cái ngày 27 tháng 8 khá kỹ lưỡng.

Đầu tiên, tôi đã có một bộ đồ đàng hoàng.

Chiếc áo sơ mi của tôi đã sờn rách, còn quần jean thì dính đầy đất cát.

Tôi nhận ra dám ước mơ thì mọi chuyện đều có thể thực hiện được.

Tuấn Anh đã tin vào một điều kỳ diệu trong tương lai, và điều đó đang đến từng ngày.

Nó sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây.

Tôi mường tượng trong tâm trí rằng thằng bạn của mình sẽ phản ứng như thế nào.

Chắc chắn nó sẽ khoác vai tôi, đó vốn là thói quen của nó mà.

Rồi tiếp theo sẽ là màn chào xã giao giữa tôi và Như.

Sau đó, cả ba rủ nhau đến một quán ăn nào đó, thưởng thức món lẩu ngon tuyệt và nói về cuộc sống suốt tám năm qua.

Rồi tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó để ngủ, mặc cho Tuấn Anh và Như ở bên nhau.

Họ đã chờ giây phút này từng phút một, và nó đang đến trong ngọt ngào trộn lẫn với nước mắt.

Bây giờ, tôi tự cho phép mình lãng mạn.

Hạnh phúc đang đến, niềm vui đang đến.

Tôi chỉ việc chờ đợi mà thôi.

Ngày 3 tháng 9 năm 2002.

Có lẽ tôi đã nhầm!

Không.

tôi không tin mình đã nhầm.

Tôi quen Tuấn Anh gần hai năm, ngắn ngủi đấy, nhưng chưa có chuyện gì mà tôi không biết về nó cả.

Tất cả trật khỏi dự kiến của tôi.

Nó đã không xuất hiện.

Năm giờ sáng ngày 26, tôi lang thang trong nghĩa địa, cảm thấy sự im lặng não nề của nơi đây không đủ dập tắt đi niềm vui đang dâng đầy, sắp trào ra trong lòng tôi.

Những cơn gió, những chiếc lá vàng úa thở dài não nề trong không khí rồi buông mình ra đi.

Phía xa, những đường sáng long lanh vén lớp áo màu đen tối tăm của bầu trời, lộ ra những mảng xanh cao vút.

Vẻ đẹp bình minh tươi đẹp mà hôm nay tôi mới thấm thía trọn vẹn được nó.

Tôi tìm mộ bố mẹ Tuấn Anh, thắp hương cho họ rồi nhìn ngôi mộ của kẻ sát nhân mà người ta nhầm tưởng là một thằng bé chín tuổi.

Tôi không thương xót kẻ bại hoại đạo đức này, nhưng dẫu sao, gã cũng chết rồi.

Nghĩ thế, tôi cũng lau sạch bia mộ và đặt một bông hoa dại bên cạnh.

Chính lúc đó, tôi gặp Như.

Bây giờ, cô đã trở thành một người con gái đẹp với mái tóc đen được uốn xoăn bồng bềnh, đôi mắt sâu, đẹp nhưng đờ đẫn.

Ở Như, mạnh mẽ và nữ tính pha trộn một cách hoàn hảo.

Tôi bắt chuyện với cô, hỏi về lý đó tại sao Như ở đây.

Và cũng từ giây phút đó, một tình bạn được hình thành từ một mối liến kết mà Như cứ nghĩ là không tồn tại:

Tuấn Anh.

Tôi đã chờ Tuấn Anh hai ngày nhưng không thấy nó xuất hiện.

Rồi ngày thứ ba, thứ tư.

Tôi nghĩ rằng nó đã quên đi người mà mình yêu.

Nhưng ngay lập tức, tôi gạt phăng ý nghĩ đó ra.

Tuấn Anh đang ở đâu?

Nó có gặp nguy hiểm gì không?

Và liệu rằng, tôi có nên nói cho Như biết rằng Tuấn Anh vẫn còn sống?

Ngày 4 tháng 9 năm 2002.

Tôi quyết định ở bên cạnh Như để chờ đợi thằng bạn tồ đó.

Tôi vẫn tin, gần như tuyệt đối rằng nó sẽ trở về.

Tuấn Anh sẽ không gặp chuyện gì đâu.

Từ trước đến nay, nó thông minh, nhanh nhẹn lắm cơ mà.

Trong lúc đó, tôi sẽ tạo mối quan hệ khăng khít với Như, sẽ ở gần cô như một người thay thế.

Rồi nó sẽ trở về nơi đây, chắc chắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-32-237173.html