Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 33 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 33 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 33

Như gấp cuốn sổ da cừu lại.

Cô thấy mình chẳng khác nào một con ngốc.

Tất cả mọi thứ mà cô cứ tưởng rằng do số phận định đoạt lại được sắp xếp một cách hoàn hảo.

Người bạn thân nhất của cô.

người mà cô tin tưởng lại phản bội và lừa dối cô ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau.

Như ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, là cơn ác mộng mà lúc mệt mỏi cô đã đắm chìm, mê man trong đó.

Ta đã tin.

Ta đã yêu.

Theo thời gian, một bức tường thành được xây nên trong lòng, vững chãi, chắc chắn.

Rồi tất cả sụp đổ trong lưỡi lửa của tuyệt vọng và dối trá đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng trong chớp nhoáng.

Nó đánh gục ta không phải bằng một nhát dao đâm vào tim mà bằng thứ chất độc chẳng khác nào nicôtin trong thuốc lá.

Ban đầu, sự dối trá thật ngọt ngào.

Cô có một người bạn hiểu mình, đồng cảm với mình.

Ở bên cạnh người đó, lỗ hổng trống hoác ở ngực bớt nhức nhối hơn.

Đó cũng là lúc Thịnh đã đầu độc trái tim Như.

Rồi đùng một cái.

một tấm ảnh.

một sợi dây chuyền.

một cuốn sổ da cừu.

và sự thật được phanh phui.

Chất độc tích lũy trong người cô bùng phát, rạch nát lòng cô và bóp chặt trái tim đang đập thình thịch, mặc cho nó suy yếu dần rồi tàn lụi.

Nếu như Thịnh nói ra sự thật ngay từ ngày đầu tiên, thì nó đã cứu sống Như.

Đó sẽ là adrenaline, nó làm trái tim mệt mỏi của cô đập nhanh hơn, phục hồi dòng máu hạnh phúc trong con người cô.

Dù sao cũng chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Như cất cuốn sổ da cừu và tấm hình vào trong chiếc rương rồi đẩy nó vào chỗ cũ.

Cô đứng dậy, quay đầu ra phía cửa và thấy Thịnh đang nhìn mình trân trối.

Cô tin chắc chính bản thân anh đã lường trước được việc này, nhưng nó phải do anh nói ra.

- Em đã đọc tất cả những thứ đó?

- Thịnh hỏi, giọng lạnh tanh.

- Phải.

- Cô đáp.

- Em có biết đó là.

-.

vật riêng tư phải không?

- Như cắt ngang

- Nó chẳng còn của riêng anh nữa.

Em đã biết anh là Việt khi chưa đọc cuốn sổ đó.

- Làm sao em biết được?

- Tuấn Anh tặng anh chiếc sợi dây chuyền giống hình xăm trên cánh tay trái đúng không?

Vết sẹo chính là vết đạn do Lân bắn anh cách đây tám năm đúng không?

Và anh đã thay đổi toàn bộ khuôn mặt của mình phải không?

Thịnh thở dài:

- Anh đã định nói cho em biết!

- Anh sẽ chẳng bao giờ hé răng nếu Big Brother không làm mọi chuyện trở thành mớ bòng bong!

- Như nghiến răng

- Em không hiểu vì sao anh lại giấu em rằng Tuấn Anh vẫn còn sống?

- Vì anh không muốn em ảo tưởng rằng nó sẽ quay lại.

- DÙ SAO THÌ EM CŨNG BIÊT ĐƯỢC RẰNG ANH TA CÒN SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CHẾT CHÁY.

Như hét lên.

Nỗi uất hận vì bị lừa dối, bị trở thành một con rối suốt tám năm trời khiến cô không còn sáng suốt để nghe theo lí trí.

Cô hiểu lòng tốt của Thịnh, nhưng cảm xúc hiện thời đã lấn át tất cả mọi thứ.

Như biết mình đã không còn tỉnh táo nữa.

Cô đã chìm trong nỗi tuyệt vọng.

- Anh nghĩ rằng nó tốt cho em, Như ạ!

- Tốt cho em?

- Như lặp lại, đôi mắt mở to

- em hận anh vì đã không tin tưởng vào em, cho dù ta quen nhau đã tám năm.

Anh là thằng nói láo! Anh dối em từ cái tên, cả quá khứ, tất cả.

Em không đáng được biết về anh, phải không?

Rằng tình bạn của ta chỉ là sự sắp đặt như một hợp đồng mà em đã ký tên lúc nào không biết.

trong mắt anh, em không đáng giá dù chỉ một xu.

Như chạy nhanh ra khỏi phòng Thịnh.

Anh nắm tay cô lại, nhưng cô gạt ra.

Cô chỉ muốn ở một mình, chỉ muốn tránh xa kẻ đã lừa dối mình.

Tám năm, nó quá ngắn để tạo niềm tin trong lòng Thịnh.

Thì ra cô chỉ ảo tưởng về anh.

Cô đã coi anh là một phần thế giới trong mình, không thể tách rời.

Còn với Thịnh, có lẽ cô chẳng khác nào một con rối trong tay anh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-33-237174.html