Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 34 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 34 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 34

Con đường đêm giăng đầy những cái bóng đen dưới mặt đất.

Như trở về căn nhà cũ của mình.

Đôi mắt cô sưng húp, cái lạnh của đêm thốc vào chiếc áo khiến cô lạnh lẽo.

Như vẫn không thể tin mình bị phản bội ngay từ cái ngày đầu tiên khi cô gặp Thịnh.

Những bậc cầu thang chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt của bóng đèn tròn.

Như dừng lại trước cửa phòng 208, sau đó lấy chiếc chìa khóa và mở cửa.

Cô thận trọng nhìn vào bên trong và hoảng hốt khi thấy tất cả là một đống bề bộn.

Những mảnh gương nằm rải rác trên sàn nhà, cánh cửa sổ mở toang, gờ cửa bị bung ra khỏi tường, đung đưa sắp rớt.

Những bức ảnh được đóng khung đã bị tháo ra, nằm chơ vơ trên chiếc bàn đã bị đập nát một nửa.

Trong phòng ngủ, giường chiếu bị lật lên, chăn màn nhớp nháp bùn đất khô trộn với keo xịt tóc.

Những tấm rèm bị xé toạc, dày xéo trở thành một thứ giẻ rách không còn giá trị.

Tủ lạnh bị phá hỏng, bóng đèn bị đập vỡ và chiếc tủ quần áo bị một kẻ nào đó phang một nhát rìu thật lực khiến những thớ gỗ nứt toạc, nhìn thê lương và buồn bã.

Trên tường vằn vện những vệt xăng đen.

Một mùi thối nồng nặc bốc lên từ nhà xí xộc vào mũi Như khiến cô phải chạy nhanh đến bồn rửa chén và nôn mửa vào trong đó.

- ĐỒ PHÁ HOẠI!

- Cô gào lên, chộp lấy chiếc bình hoa đặt trên bàn và ném thẳng xuống sàn nhà.

Tiếng vỡ chói tai vang lên.

Những mảnh thủy tinh vương vãi bị bắn tung đi khắp nơi, va chạm vào tường vang lên tiếng loảng xoảng.

Như úp mặt vào lòng bàn tay và òa khóc như một đứa trẻ.

Cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả những chuyện này?

Hai mươi bốn năm qua, cô đếm từng ngày để chờ đợi một hình bóng mà mình cứ ngỡ rằng đã chết từ lâu?

Thịnh thì hiểu gì?

Anh ta chỉ lo cho bản thân mình, lo cho cuộc đời đang dần mục rữa của anh ta.

Cô không muốn nghe lời ngụy biện nào từ anh cả.

Tất cả cũng chỉ là dối trá.

Liệu còn bí mật nào đang ẩn sau con người anh và Big Brother nữa?

Xét cho cùng, cô cũng chỉ là một quân cờ được sắp xếp khéo léo để làm trọn cái nhiệm vụ mà mình không biết.

Như chẳng khác nào một diễn viên bước lên sân khấu, cô chẳng biết kịch bản ra sao, phải đóng như thế nào.

Cô chỉ biết diễn thật tốt theo bản năng, theo con người mình.

Để rồi khi Như bước xuống thì đạo diễn vỗ tay ca ngợi cô vì cái trò mèo mà cô đã thể hiện một cách xuất sắc.

Như chẳng là cái thứ gì hết, cả Tuấn Anh cũng vậy.

Cà cô và anh đều lao vào một trò chơi quá đỗi cay độc của Việt và Big Brother, một kẻ lợi dụng và một kẻ ôm chặt bí mật cho đến lúc chết.

Như gạt nước mắt.

Cô đứng dậy và giật mình khi thấy cánh cửa phòng khách mở tung.

Cô nhớ rằng khi bước vào bên trong, mình đã khóa chặt cửa lại.

Có kẻ đang ở đây.

và hắn có chìa khóa.

Như vội vàng quay người lại, tìm một con dao hay thứ gì đó trên kệ tủ.

Cô lấy cái kéo, và rón rén ra khỏi phòng khách.

Cô liếc nhìn xung quanh, đề phòng có kẻ xông ra bất ngờ.

Sau đó, cô tiến vào phòng ngủ.

Căn phòng vẫn chìm trong bóng đêm dày đặc, nhưng Như vẫn nhìn thấy những đồ vật nằm ngổn ngang khắp nơi.

Cô đi ngược trở lại và kiểm tra toàn bộ căn phòng của mình.

Không có ai cả.

Như hít một hơi thật sâu.

Có lẽ cô bị ám ảnh bởi những sự việc ghê rợn xảy ra liên tục trong suốt một tháng nay.

Sự căng thảng khiến cô luôn tưởng tượng có kẻ đang rình rập mình.

Như cố tự an ủi mình rằng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cô bước vào phòng vệ sinh, bật công tắc đèn lên, nhẹ nhõm khi nó không bị phá hỏng.

Cô mở chiếc tủ cá nhân, lấy lọ thuốc án thần rồi đóng sầm cánh cửa tủ lại.

Như giật mình chết sững khi nhìn thấy khuôn mặt non choẹt in trên chiếc gương nứt.

Cô hét lên, vội vàng quay lại, đâm mạnh cái kéo vào đối phương.

Nhưng hắn nhanh hơn cô.

Bằng một phản xạ hoàn hảo, hắn vặn tay cô về phía sau bằng cánh tay chắc khỏe.

Rồi sau đó, hắn bịt miệng Như bằng chiếc khăn mùi xoa.

Cô cố giãy giụa, nhưng vô ích.

Rồi cái cảm giác nặng nề xâm chiếm cơ thể Như nhanh chóng.

Cơ bắp cô rã rời ra, mi mắt xụp xuống, rồi cả người cô ngã vào hắn.

***

Q nhấc cơ thể mềm oặt của Như lên vai hắn rồi bước thật nhanh ra khỏi căn hộ 208.

Hắn đưa món hàng của mình vào trong một chiếc xe ô tô, sau đó để cô nằm trên chiếc ghế sau.

Hắn nhìn Như, cảm nhận rõ mồn một hơi thở nặng nề, nhìn thấy những giọt nước mắt còn vươn trên má.

Hắn lau khuôn mặt cô bằng chiếc khăn mùi xoa khác.

Xong xuôi, Q lái xe qua con đường vắng người, tiến về khách sạn RC.

***

Trước khách sạn RC, Big Brother nôn nóng ngồi trên chiếc xe lăn.

Chỉ còn năm phút nữa Q sẽ đến theo đúng lời hứa của gã.

Big biết chắc hắn sẽ không thất vọng.

Nhưng không hiểu sao, hắn vẫn thấy quá đỗi hồi hộp, như thể đây là lần đầu tiên hắn làm một chuyện độc ác.

Hoặc có thể, hắn trông ngóng Thịnh và Tuấn Anh sẽ đến càng nhanh càng tốt.

Chiếc xe ô tô màu đen chạy vào khoảng sân.

Khuông mặt hiền lành giả tạo của Q nổi bật đằng sau tay lái.

Big vẫn cảm thấy thật ấn tượng với con người này, như thể sinh ra gã đã được thừa hưởng cái khiếu đóng kịch kiệt xuất.

Chỉ có đôi mắt là tố cáo Q.

Chưa bao giờ hắn thấy nơi sâu thẳm đó có một chút lương thiện nào.

Tiền bạc ăn mòn tất cả mọi thứ tốt đẹp của Q để lại cho gã cái xác khô héo chỉ biết hưởng thụ và khuấy đảo cuộc đời kẻ khác.

Gã không giống Big.

Ở Q, độc ác bắt nguồn từ trong máu, trong từng thớ cơ, xương tủy, nó được củng cố và phát triển bởi sự thực dụng.

Còn Big, hắn nung nấu cái ác trong mình bởi thù hận.

Cửa xe mở.

Q bước ra, khuôn mặt gã đanh lại khiến quai hàm bạnh ra trông chẳng khác nào một con ếch.

Gã mỉm cười, chỉ tay vào hàng ghế sau của chiếc ô tô.

- Người mà ông cần đấy!

Big mỉm cười:

- Cậu làm tốt lắm.

- Vậy tiền đâu?

- Vào khách sạn đã, nhớ đem theo món hàng' của tôi nhé!

Big xoay chiếc xe lăn, rời khỏi khoảng sân mát mẻ và hòa mình vào căn phòng được trang hoàng lộng lẫy bởi ánh đèn vàng sáng rực.

Đứng đằng sau quầy tiếp tân, một nhân viên nữ xinh đẹp tuổi đôi mươi nở nụ cười tươi tắn chào khách.

Big gật đầu và vẫy tay gọi Q.

Gã bỏ Như trong bao tải màu đen và tiến thật nhanh về phía hắn.

Cánh tay lực lưỡng nổi bật những đường gân khiến Big thấy thèm thuồng.

Nếu không bị liệt, có lẽ hắn cũng đang ở trong thời kì sung mãn như vậy.

Đôi chân tật nguyền, xương sống gãy nát khiến mọi thứ vui có thể hưởng thụ bằng tiền đều tiêu tan.

Nhưng cũng chẳng sao, chỉ vài ngày nữa, hắn sẽ cho Tuấn Anh và Thịnh cũng chịu chung số phận như mình.

Hắn dẫn Q vào một căn phòng nằm ngay ở tầng trệt.

Căn phòng này là của riêng Big Brother.

Nơi đây được trang hoàng một cách xa hoa lộng lẫy với những bức tranh tuyệt vời của những họa sĩ nổi tiếng thế giới.

Giữa gian phòng này là một sân khấu nhỏ, là nơi hắn thỏa mãn khoái cảm bằng cách nhìn những người phụ nữ mặc bộ đồ hai mảnh diễu qua.

Ở góc trái là một chiếc bàn tròn với hàng chục chai rượu đắt tiền, một kệ sách về pháp luật và mưu mẹo kinh doanh, những cuốn tiểu thuyết hình sự, trinh thám và kinh dị.

Hắn mời Q ngồi xuống chiếc ghế xô pha sang trọng rồi đẩy chiếc xe lăn đến chiếc két sắt.

Big bấm mật mã.

Một tiếng cách vang lên và cái két mở ra.

Sau khi lấy một cọc tiền, Big Brother quay người lại và ném về phía Q, gã chụp lấy một cách điệu nghệ.

- Đủ rồi phải không?

- Hắn mỉm cười.

- Vậy chúng ta kết thúc giao dịch tại đây.

- Q đáp, tay trái giơ cọc tiền lên.

- Vâng! Anh làm rất tốt, mong rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau.

- Tôi cũng rất thích cách làm việc của ông.

- Gã trả lời với chất giọng cao the thé.

Q cúi đầu chào Big và bước thật nhanh như thể cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng này.

Hắn nhìn gã đàn ông đó, thấy thật nhẹ nhõm.

Mọi chuyện bắt đầu quay lại đúng trật tự cũ của nó.

Lợi thế đang thuộc về hắn, và Big tin chắc rằng hắn sẽ chiến thắng.

Chỉ vài ngày nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-34-237175.html