Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 37 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 37 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 37

Cậu ta vừa nói cái quái gì thế?

Tuấn Anh ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền và những bức ảnh đang nằm gọn trong tay mình.

Anh không biết phải làm gì trong trường hợp này.

Nó nằm ngoài dự tính của anh, vượt xa trí tưởng tượng đã bị trộn lẫn và nhào nặn trong một mớ tội lỗi và chết chóc.

Con người này vừa nói hắn là ai nhỉ?

Việt.

Anh có nghe lầm không?

Nếu không có tấm ảnh, có lẽ Tuấn Anh nghĩ bệnh não của mình đang tiến triển qua một giai đoạn mới.

- Cậu nực cười thật!

- Tuấn Anh chua chát nói

- đây không phải là trò đùa.

Cậu đã lấy những thứ này ở đâu?

- Hãy nhìn vào tấm ảnh ấy!

- Thịnh chỉ tay vào tấm hình chụp hai đứa trẻ đang ngồi trên nóc của căn nhà gỗ lợp bằng mái tôn

- cậu còn nhớ rằng mình chụp nó khi nào chứ?

- Không!

- Anh ấp úng

- tôi chỉ nhớ rằng.

- Đó là ngày 12 tháng năm.

- Thịnh ngắt lời

- sinh nhật cậu đấy!

- Làm sao cậu biết ngày sinh của tôi?

Thịnh phớt lờ câu hỏi của anh và nói tiếp:

- Ngày này có lẽ cậu sẽ không quên đâu, 25 tháng 5, ngày mà bọn mình lên kế hoạch trộm ba ký ma túy.

- Cậu là ai?

- Tuấn Anh gằn giọng

- Tôi chắc chắn cậu không phải là Việt.

Cậu không hề giống cậu ta.

- Bởi vì tớ đã trải qua một ca phẫu thuật.

tất cả đã làm biến đổi khuôn mặt tớ.

- Ngớ ngẩn! Chẳng có cớ gì Việt lại làm vậy.

Việt chết rồi.

- Cậu đúng là đồ cứng đầu!

- Thịnh nổi cáu

- Tớ biết về Lân, tớ nhớ cái dòng chữ lấy một bao, mày mất một quả thận.

Lấy hai bao, mày chết, tớ nhớ như in cái cảm giác viên đạn bắn xuyên qua phổi mình

- Vừa nói, Thịnh vén áo lên, chỉ vào vết đạn mờ mờ

- Tớ biết sợi dây chuyền kia là do cậu tự làm, tớ biết cách đây mười sáu năm, vào cái ngày 27 tháng 8, mọi người đều nghĩ rằng cậu đã chết, tớ cũng biết bố mẹ cậu chết thảm dưới tay của tên buôn ma túy.

Cậu còn muốn tớ phải chứng mình cái gì nữa chứ, khốn nạn!

Tuấn Anh nhìn đăm đăm vào Thịnh.

Anh cố gắng nuốt hết tất cả mọi thứ mà người tự xưng là bạn mình đang nhồi vào bộ não bị thương tổn của mình.

Anh nhìn vào tấm ảnh đang nằm trên tay mình, rồi lại nhìn Thịnh.

Vẫn đôi mắt ấy.

mọi thứ như mới xảy ra ngày hôm qua.

Anh cảm thấy cơ thể mình đang phản ứng trước bất ngờ này.

Chưa một lần nào trong tiềm thức anh chuẩn bị cho cái khoảnh khắc nhìn thấy thằng bạn mà mình cứ nghĩ rằng nó đã chết từ lâu.

Và, không một lời nói, Tuấn Anh hành xử theo cách mà Việt luôn làm với mình.

Anh ôm chặt lấy nó.

Thịnh cảm thấy cơ thể ấm nóng của nó.

Anh thấy được Tuấn Anh của ngày xưa.

Anh cảm nhận được hơi thở đứt quãng của bạn mình.

Anh thấy được nỗi đau mà chính Như cũng không thể biết, bởi đơn giản người ngoài cuộc chỉ sáng suốt hơn, chứ không phải đồng cảm tuyệt đối.

Tuấn Anh chạm vào Thịnh, chạm vào một tình bạn tưởng chừng đã ngủ yên mãi mãi.

Anh thấy ở nó sự chờ đợi và hi vọng.

Anh tìm được con người thật của Việt.

có lẽ bên ngoài nó mỉm cười, nhưng bên trong nó đã chết.

Cả anh, Việt và Như đều giống nhau, đi tìm một hạnh phúc quá đỗi giản dị và biết bao người có được mà không trân trọng:

sự bình yên.

Ba người họ chỉ tìm được điều đó qua một cử chỉ giản đơn, đó là một cái ôm.

***

- Ái chà chà.

cuộc sống là một cuộc chiến.

và những kẻ liên quan đều bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Như nghe thấy giọng nói trầm trầm của một người đàn ông.

Cái giọng nói đó khiến cô rờn rợn, cơ hồ là tiếng vang của tử thần vậy.

Rồi tiếng chiếc chìa khóa tra vào ổ vang lên lách cách.

Cánh cửa mở ra.

Như giật mình lùi lại một bước, suýt chút nữa là cô hét thét lên.

Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn đang tiến vào phòng, đôi mắt dán chặt vào cô với vẻ thích thú bệnh hoạn.

Khuôn mặt hắn méo mó, quái đản, hai con mắt trở nên sáng rỡ trên cái lớp da cháy đen không thể phục hồi lại nữa.

Bàn tay chai sần của hắn nắm chặt lấy thành xe, chân gõ nhịp.

Hắn hất mái tóc đã bết lại với nhau và mỉm cười, kéo dãn cơ mặt đã bị tàn phá khiến những mảng da nửa trắng nửa đen giật giật như một kẻ loạn trí bước ra từ những câu chuyện kinh dị.

- Big Brother?

- Cô buột miệng kêu lên.

- Mày cũng biết tên tao à.

- hắn chép miệng

- chà.

chà.

xem ra thằng bồ của mày đã kể hết mọi chuyện rồi nhỉ?

Big lại cười.

- Đáng lẽ ra mày không phải chịu số phận này nếu mày chịu từ bỏ một tình yêu tội lỗi.

- Ông muốn gì?

- Như nói, giọng cô run run.

- Tao muốn giết!

- Big gầm gừ

- TAO MUỐN GIẾT CÁI LŨ ĐÃ BẮT TAO NGỒI XE LĂN SUỐT ĐỜI, RÕ CHƯA!

- Cũng tại ông thôi.

- Như gằn giọng

- nếu ông không giết Việt.

- Tao giết nó là sai à?

- Big trố mắt

- là sai chắc?

Tao đã van xin nó, mày có hiểu không?

- Bởi ông không đáng để nhận sự cứu rỗi.

- Như à, mày đúng là đứa can đảm.

Mày cũng giống như lũ chúng nó.

Và mày yên tâm

- Big tiến lại gần Như, nằm chặt lấy cổ cô bằng bàn tay rắn chắc khiến cô ngộp thở

- tao sẽ không giết mày đâu.

Hắn cười thành tiếng và buông tay ra.

Như cáu tiết lùi lại, đôi mắt nhìn trừng trừng vào loại người biến thái đang đứng trước mặt mình một cách ghê tởm.

- Ông cũng chỉ là đồ thất bại thôi, Lân à!

Như nói nhỏ trong miệng.

Nhưng cô tin chắc, hắn có thể nghe được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-37-237178.html