Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 38 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 38 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 38

Ánh nắng tràn vào một quán bánh Papparoti.

Những chiếc bàn tròn làm bằng gỗ láng o được sắp xếp một cách có trật tự.

Ngồi bên cửa sổ, trong một góc nhỏ của gian phòng đang đông khách dần, Thịnh ngồi nhìn Tuấn Anh.

Nó đang chúi mũi vào chiếc bánh thơm nức mùi cà phê, miệng nhấm nháp một chút cà phê sữa.

Sau phẫu thuật, trông nó gầy gò và yếu ớt đi rất nhiều.

- Ngon chứ?

- Thịnh hỏi, anh đưa ly đen đá lên miệng.

- Ừ!

- Tuấn Anh gật đầu

- giòn, thơm và ngon.

Cà phê cũng rất tuyệt.

Mà cái bánh tên gì ấy nhỉ.

Pacarote đúng không?

- Papparoti.

- Thịnh bật cười

- Cậu sắp được ra viện rồi à.

Nó thở hắt ra:

- Ít nhất là hơn một tuần nữa.

họ bảo phải theo dõi đề phòng có biến chứng.

Tớ phải trốn cô y tá để ra đây.

- Đừng bảo là cậu sợ đấy.

- Tớ không muốn cô ta bị kiểm điểm đâu.

- Vậy.

sau khi lấy ba ký ma túy, cậu đã đi đâu?

Tuấn Anh nhìn Thịnh:

- Tớ đã đốt toàn bộ số ma túy đó.

- Hả?

- Vì lúc đó tớ nghĩ cậu chết rồi.

- Tuấn Anh trả lời

- sau khi tiêu hủy xong, tớ bỏ đi một thời gian và định quay về giết Lân.

Nhưng hắn không còn hoạt động trong đó nữa, thay vào đó là Big Brother.

Gần cả tám năm, vẫn chẳng có tin tức gì từ hắn.

- Cậu đừng tìm Lân nữa.

Tuấn Anh ngạc nhiên:

- Tại sao?

- Vì hắn ở ngay cạnh cậu.

Lân chính là Big Brother.

***

Như nhìn khắp nơi trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này, hi vọng có thể tìm được lối thoát.

Nhưng chẳng có một kẽ hở nào hết.

Đây là tầng năm, cô không thể leo qua đường cửa sổ.

Trên trần cũng chả có một lỗ thông hơi nào như trong mấy cái phim hành động.

Như bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

Đối với một kẻ biến thái như Lân, cô không chắc hắn sẽ làm gì mình.

Hắn có thể giết cô, hoặc có khi còn tệ hơn, hắn có thể giết chết đứa bé chưa thành hình đang lớn lên từng giờ từng phút trong bụng Như.

Cô liếc mắt nhìn ra khu nhà kho rộng lớn ở phía xa.

Đến giờ khắc này, Như vẫn chưa biết mình bị giam ở khách sạn nào.

Nếu ở gần nhà kho F, thì có khoảng chục khách sạn.

Tuy nhiên, chỉ có một trong số đó được đầu tư để trở thành khách sạn năm sao.

Vậy chỉ có thể là khách sạn RC.

***

- Cậu nói cái gì?

Tuấn Anh hỏi lại Thịnh trong sự ngạc nhiên tột độ.

- Hắn chính là Lân.

- Thịnh lặp lại.

- Không thể.

- Chẳng có gì là không thể cả.

- anh ngắt lời

- chình mình đã làm hắn bị tàn phế suốt đời.

- Vì sao cậu làm vậy?

- Vì tớ không biết cậu có bị giết không?

- anh trả lời

- tớ trở lại thám thính tình hình, sau đó bị Lân tóm, và rồi.

như vậy đấy.

Tuấn Anh có vẻ sốc.

Nó ngửa đầu ra sau ghế một cách chán nản.

Rồi trong giây phút yên lặng đó, anh cảm thấy người bạn mình đang ân hận.

Một lần nữa, nó nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm.

- Khốn nạn!

- Tuấn Anh rủa

- Thì ra bao năm nay tớ lại đi phục vụ cho nó.

- Cậu không hề biết chuyện đó mà.

- Thằng ******! Vậy tại sao hắn lại không giết tớ chứ?

Vừa thốt ra câu hỏi đó, Tuấn Anh tìm được cậu trả lời ngay lập tức.

Nó đắn đo một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt Thịnh.

- Có phải là để tìm cậu không?

- Phải.

- Trong khi đó cậu ở đâu?

- Bên cạnh Như

- Thịnh đáp

- tớ tin chắc cậu sẽ quay lại tìm cô ấy.

Nhưng có vẻ như tớ nhầm to nhỉ.

- Cậu đã nói cho Như biết tất cả.

- Không.

tớ nghĩ rằng mình sẽ không nói cậu còn sống vì tớ nghĩ cậu đã phản bội tớ và Như.

Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của tớ.

- Vậy là Như chưa biết.

- Đáng lẽ là thế nếu cậu không kể về cái chết của tớ.

- Cái chết của cậu thì liên quan gì?

- Mười sáu năm.

thời gian đó thay đổi con người ta đấy! Và cậu có tin là chỉ số IQ của cô vợ cậu chỉ thua mỗi Michael Scofield trong Vượt ngục thôi.

Cô ấy nối kết tất cả mọi thứ và tìm ra tớ.

- Như đã phản ứng ra sao?

Thịnh thở dài:

- Cô ấy bỏ đi rồi.

- Cậu nên nói với Như, cái tên thôi cũng được Việt ạ.

- Tớ biết.

Nhưng tớ nghĩ khi Như bình tĩnh lại, tớ có thể giải thích mọi chuyện.

Còn bây giờ, cậu phải về lại bệnh viện.

- Ừ!

- Tuấn Anh gật đầu

- tớ sẽ liên lạc với Như giúp cậu.

***

Trở về bệnh viện, Tuấn Anh lấy chiếc điện thoại di động ra.

Anh nhìn Thịnh đang ngồi trên chiếc ghế dựa và đưa một ngón tay lên:

- Im lặng nhé!

- Biết rồi mà.

Liệu cô ấy có tức điên lên không?

- Hỏi thật, cậu có bạn gái chưa.

- Rồi.

Đẹp không kém vợ cậu đâu.

- Thế mà cậu chẳng biết gì về con gái cả.

Nói nhẹ nhàng luôn có ích đấy.

- Oái chà

- Thịnh cười

- cậu học được mấy chiêu đó khi nào vậy?

Anh nhún vai:

- Tớ cũng trải qua vài mối tình.

- Và?

- Chỉ là thể xác.

Tớ và những cô gái đó hẹn hò một thời gian, rồi đường ai nấy đi.

Thịnh nhíu mày:

- Không ai tốt hết đúng không?

Tuấn Anh nhìn Thịnh và bỗng nghĩ đến An, người con gái đã tự sát vì tuyệt vọng, cùng đường.

Anh nghĩ nếu mình đủ sự thấu cảm, anh sẽ bao bọc cho cô, cho dù đó chỉ là sự giả dối.

Cô và anh lúc đó đều quá trẻ, chưa đủ chín chắn, nhất là khi cả hai đang ở trong giai đoạn yêu mãnh liệt.

Ta cứ cắm đầu vào yêu, đưa tình cảm đó thăng hoa, có khi quên đi tất cả mọi thứ.

Nhưng có khi, một lổ hổng không thể bù đắp, sự cô đơn, trống rỗng cũng đủ giết chết ta.

Bất kỳ ai, dù chín chắn, già dặn trước tuổi cũng phải một lần đứng trước vực thẳm, và chỉ có những người xung quanh kéo ta ra khỏi đó.

Tuấn Anh thì thầm máy móc:

- Cũng không hẳn.

Có những người tốt thật.

- Thế sao cậu không yêu?

- Tớ không biết.

- Tuấn Anh đáp.

Và dựa theo chất giọng của anh, Thịnh biết nên dừng đề tài này lại.

Anh mở danh bạ, tìm số Như và bấm nút gọi.

Tuấn Anh không thể đoán cô đang ở đâu.

Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy lo lắng.

***

Chiếc điện thoại trong túi Big Brother vang lên bản nhạc chuông không lời.

Hắn lôi ra, tò mò nhìn vào màn hình.

Là Tuấn Anh.

Có lẽ cả nó và Thịnh đều không biết rằng Như đã nằm trong hắn.

Điện thoại di động, tấm hình hồi bé hai đứa chụp chung, tất cả đều nằm trong tay hắn.

Big bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng năm, rồi bấm nút gọi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-38-237179.html