Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 39 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 39 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 39

Tiếng típ.

típ bên đầu dây im bặt.

Tuấn Anh lên tiếng:

- Như hả?

- Chào mày! Cái giọng trầm trầm ớn lạnh vọng ra khiến anh giật mình.

Ngay lập tức, Tuấn Anh nhận ra giọng nói đó.

- Big Brother?

- Vẫn nhận ra tao hả, thằng phản bội.

Con vợ của mày đang nằm trong tay tao.

Tuấn Anh tức tối:

- Mày muốn gì?

- Cũng dễ chịu thôi.

Tao muốn mày đưa Thịnh đến nhà kho F gặp tao.

Ngay bây giờ.

Anh liếc nhìn Thịnh đang thấp thỏm ngồi trên chiếc ghế dựa.

- Mày phải thả Như ra trước.

- CHÓ ĐẺ!

- Hắn thét lên

- Tao mới là người ra lệnh.

- Vậy làm sao tao có thể tin mày được.

Sự im lặng kéo dài bên kia đường dây.

Rồi Big lên tiếng:

- Tao sẽ cho mày nghe giọng nó.

*** Như nghe thấy tiếng chửi tục của Big Brother bên ngoài cánh cửa đóng kín kia, tiếng kin kít của những chiếc bánh xe lăn.

Cô ngước nhìn xuống sàn nhà, nhìn thấy cái bóng đen đã lách mình vào khe cửa phía dưới và trải dài thân mình xuống lớp đá hoa cương.

Big mở cửa.

Khuôn mặt hắn hằm hằm, những đường gân nổi rõ lên trên làn da đen sì tróc mảng.

Hắn đưa chiếc điện thoại di động cho cô.

- Bồ mày gọi đấy.

và nếu mày nói địa điểm này ra, tao sẽ giết cả ba.

Như chộp lấy chiếc điện thoại thật nhanh như sợ rằng hắn sẽ đổi ý.

Cô áp lên tai mình, đáp với giọng run run:

- Alô!

- Như hả?

Anh đây.

Em có sao không?

- Không.

Em có chuyện phải nói.

Thật ra, Việt còn sống.

Bên kia đường dây, khoảnh khắc im lặng ấy đối với Như thật dài.

Cô không biết anh sẽ phản ứng ra sao.

Có thể, Tuấn Anh nghĩ cô loạn trí mất rồi.

- Anh biết rồi.

Thịnh nói với anh.

- Vậy thì tốt.

Cô liếc nhìn Big Brother.

Hắn gằn giọng:

- Đưa cho tao! Đây là cơ hội cuối cùng, nghĩ gì đi Như.

mày phải nói cho họ địa điểm khách sạn này.

- Đưa đây!

- Hắn tiến lại gần cô.

Như nói tiếp:

- Nếu chuyện này kết thúc, em muốn nghe một bản nhạc.

- Đưa đây!

- Big lặp lại.

bản hòa tấu Romeo and Juliet.

- Em đang nói gì vậy?

- Tuấn Anh hỏi cô.

- ĐƯA ĐÂY! Như hít một hơi đầy lồng ngực.

- Em yêu anh.

- Cô nói và đưa chiếc điện thoại lại cho Big Brother.

Rồi tất cả mọi thứ xung quanh không còn quan trọng với Như nữa.

Cô nghe thấy tiếng Big nhỏ dần.

Hắn đang ra điều kiện gì đó với Tuấn Anh và Việt.

Bây giờ, cô đã trở thành một quân bài đắc lực.

Năm phút sau, Big cúp máy.

Hắn nhìn cô khoái trá:

- Vậy là trò chơi của tao sắp kết thúc.

Cô sắp được thả, dù bọn nó còn sống hay chết.

Như ngạc nhiên:

- Rốt cuộc ông muốn gì ở tôi ngoài việc làm một quân cờ?

Big nói trong tràng cười rũ rượi:

- Mày quên rằng tao đã nói là không giết mày sao.

Mày vẫn còn giá trị.

Chốc nữa, đại ca của tao sẽ đến.

Ông ta sẽ thích mày đấy.

Cái câu nói đó như một phát súng.

Nó bắn thẳng vào tim cô, vào não khiến mọi thứ trong cơ thể bị đảo lộn.

Như cảm thấy người mình đang run lên.

- ĐỒ BIẾN THÁI!

- Cô hét lên.

- Haha, mày yên tâm.

Mấy tháng này, lão ta bị bất lực.

Lão nghĩ rằng không có gái đẹp nên thế.

Tao mong.

căn bệnh tồi tệ đó sẽ hết khi lão gặp mày.

Cô nghe thấy hắn mở cánh cửa.

Rồi sự im lặng ập đến.

Người cô vẫn không hết run lẩy bẩy.

Như nắm chặt lấy gờ cửa sổ, cô gắng đứng vững.

Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như lúc này.

Cô biết bây giờ mình chỉ có thể trông đợi vào người khác.

Cô cần anh, ngay lúc này.

*** Trong đầu Tuấn Anh, cái điều kiện của Big Brother vẫn lẩn quẩn ở đâu đó.

Nó phá hoại tất cả mọi nơron trong não, xới tung mọi thứ và khiến cơ thể trì trệ.

Hãy bảo Thịnh đến nhà kho F ở phía nam thành phố trong một giờ đồng hồ.

Trong lúc đó, mày cứ nằm ở bệnh viện, tao sẽ đưa Như đến và còn tặng cho cả hai đứa một món quà tuyệt vời.

Anh phải chọn.

Một người là bạn thân, người còn lại là người yêu.

Như đã đánh đổi tuổi thơ trong nước mắt, còn Việt cũng đã suýt bỏ mạng.

tất cả là vì anh.

Một người con gái đang mang trong mình đưa con nhỏ bé tội nghiệp của Tuấn Anh, một người con trai mới xuất hiện làm thay đổi quá khứ, hiện tại và cả tương lại của anh, nó khiến anh thoát khỏi tội lỗi suốt tám năm qua.

Tuấn Anh không thể mất đi một trong hai người.

- Chuyện gì vậy?

- Thịnh hỏi.

Anh quay lại đối diện với nó.

Tuấn Anh nói, giọng anh mệt mỏi:

- Hắn muốn cậu, Việt à.

- Big muốn gặp tớ?

- Phải.

Ở nhà kho F trong một giờ nữa.

Thịnh nhún vai:

- Vậy để tớ đến.

- Như vậy chẳng khác nào tự sát cả.

Hắn sẽ không tha cho cậu.

Thịnh nhìn anh:

- Trước sau gì cũng có ngày này, Tuấn Anh.

Ta phải trả giá cho những sai lầm của mình.

- Cậu chẳng có lỗi gì cả.

Đó là lỗi tại tớ.

Để tớ đi, dù sao tớ cũng chẳng sống được bao lâu.

- Đừng ngốc thế, hắn đâu cần cậu.

Cậu không tin vào tớ sao?

Tuấn Anh lắc đầu:

- Không phải! Tớ không muốn.

- Cậu đừng quên một điều là Như đang có con.

Cậu sắp làm bố, Tuấn Anh à.

Cái từ bố ấy như có một ma lực, nó kéo Tuấn Anh ra khỏi mọi lý lẽ mình đang bảo vệ, gieo vào lòng anh một niềm vui khiến anh khựng lại.

Anh muốn gặp con mình, biết nó là gái hay trai.

- Thấy chưa?

- Thịnh cười

- tớ biết điểm yếu của cậu.

- Ừm.

tớ đang tìm một người bố mới cho con mình.

Cậu là ứng cử viên sáng giá từ trên trời rớt xuống.

- Ôi thôi nào!

- Thịnh nhăn mặt

- đây không phải lúc đùa.

Hãy để tớ đi.

Im lặng.

- Được chứ?

Im lặng.

- Tớ sẽ trở về, tớ hứa.

Tuấn Anh thở dài:

- Miễn là cậu còn sống là được.

Rồi anh ôm nó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-39-237180.html