Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 40 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 40 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 40

Thịnh ngồi trên chiếc xe mô tô.

Anh hít một hơi thật sâu.

Cái ngày mà anh đã trốn tránh rất lâu suốt tám năm cuối cùng cũng đã đến.

Nhưng Thịnh chưa sẵn sàng đón nhận tất cả những điều này.

Anh sợ chết.

Bàn tay anh đang run lên như phản đối quyết định điên rồ này.

Tim Thịnh đập thình thích, đắm mình trong rối rắm và hoảng loạn.

Một phần nào đó trong não bộ đang lên tiếng.

Quên chuyện đó đi! Mày có thể trốn ngay lúc này.

- giọng nói trong đầu anh vang lên.

Nhưng Thịnh cố lờ đi.

Anh đội chiếc mũ bảo hiểm rồi nhảy lên chiếc xe.

Thịnh rú ga hết cỡ, rồi anh phóng vụt đi với hi vọng cơn gió rít sẽ cuốn hết nỗi sợ hãi trong lòng anh.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

*** Tuấn Anh ngồi trên chiếc giường bệnh, nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ thành phố.

Anh đã khoanh vùng nhà kho F ở phía nam thành phố.

Ở nơi đó, có cả chục khách sạn lớn bé, những khu nhà trọ ổ chuột và anh không thể xác định được Như đang ở đâu.

Anh cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện với cô xem có âm thanh đặc trưng nào không.

Không.

chẳng có gì cả.

Ngoài tiếng nói của Như thì chẳng còn tiếng động nào khác.

Tuấn Anh có thể bỏ qua các khu nhà trọ ven đường, và loại trừ ba khách sạn với quy mô nhỏ.

Tuy thế, điều đó chẳng giúp gì được cho anh.

Như có thể ở bất kỳ đâu trong cái thành phố này.

Rồi bỗng, anh nhớ đến câu nói của cô.

Nếu chuyện này kết thúc, em muốn nghe một bản nhạc, bản hòa tấu Romeo and Juliet.

Như không phải mẫu người quá lãng mạn, nhất là khi cô đang ở trong hoàn cảnh đó.

Đây không phải là một bộ phim tình cảm với những tình tiết suốt mướt, đây là đời thực.

Chính vì thế, nó phải mang một ẩn ý khác.

Em đang muốn nói gì với anh hả Như?

Tuấn Anh gãi đầu, đôi mắt nheo lại nhìn đăm đăm vào tấm bản đồ.

Câu nói đó phải có ý nghĩa khác, nó sẽ tiết lộ cho Tuấn Anh biết điều mà anh đang tìm kiếm.

Anh cố nhớ lại những tình tiết trong vở kịch đó… Mình không thích những tác phẩm của Sếch-xpia một chút nào.

- Anh rủa thầm.

Nhưng nếu Như muốn ám chỉ đến tác phẩm đó, tại sao cô không nói là vở kịch mà lại là một bản hòa tấu.

.

anh nhớ lại cái ngày đó, ngày đầu tiên khi anh và Như chuyển đến nhà Thịnh.

*** Trong luồng ánh sáng vàng vọt của ánh đèn đường rọi thẳng qua tấm rèm trắng, Tuấn Anh nằm bên Như.

Anh cảm nhận được hơi thở của cô đang mơn man trên cổ mình.

Khẽ lách mình, Tuấn Anh vỗ nhẹ má Như.

Cô mở mắt nhìn anh và mỉm cười.

- Anh muốn gì đây?

- Như giả vờ nhăn mặt.

- Nói chuyện

- Anh cười

- Anh chờ mười sáu năm rồi.

- Ừm.

một giờ sáng rồi đấy.

Tuấn Anh lắc đầu:

- Thì sao chứ?

- Anh không nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc giường cổ lỗ sĩ này à, nó sẽ đánh thức Thịnh dậy.

- Không sao đâu, Thịnh ngủ say lắm.

- Sao anh biết?

- Cô cự nự.

- Thôi nào, chúng ta sẽ nằm yên và nói chuyện, được chứ?

- OK.

Tuấn Anh cười tươi rói.

Anh để cô tựa đầu trên bụng mình, đôi tay anh mơn man những lọn tóc dài của cô.

Như nằm yên, cô thì thầm:

- Anh thích nhất điều gì ở em?

- Cái gì anh cũng thích cả.

Cô bật cười:

- Anh đúng là đồ nịnh đầm.

- Vậy thì cho anh một lý do mà anh không thích đi.

- Ừm.

chẳng hạn như là em ích kỷ chẳng hạn.

- Ai chẳng ích kỷ.

- Tuấn Anh trả lời

- bây giờ đến lượt anh hỏi em.

em thích màu gì?

- Màu á.

xanh lá cây.

- Thích ăn gì?

- Đồ ngọt.

- Còn nhạc?

- Em thích nhất một bản hòa tấu.

- Vừa nói, Như vừa đổi tư thế.

Cô nằm lên người anh.

Khuôn mặt cô và anh chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Tuấn Anh nhận thấy hơi thở của họ đang hòa quyện vào nhau, nó làm anh đê mê, ngây ngất.

Cô xoa đầu anh:

- Romeo and Juliet do một nghệ sĩ thể hiện.

- Là ai thế?

- Anh không muốn biết đâu.

Cô vừa nói, vừa để bờ môi mình mải lướt trên bờ môi anh.

Trong hơi thở gấp gáp, anh vẫn nghe loáng thoáng một cái tên.

Chính là người đã thể hiện bản nhạc đó.

Richard Clayderman.

*** Tuấn Anh gõ gõ cây bút vào đùi mình.

Vậy là Như muốn ám chỉ cái tên đó, Richard Clayderman.

Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì hết.

Rồi anh bỗng nhớ đến một khách sạn năm sao được hoàn thành cách đây hai năm.

Có thể nói, đó là thiên đường trên mặt đất với chế độ phục vụ không thể chê vào đâu được.

Có bể bơi nước nóng đằng sau, khuôn viên rộng lớn, phòng ốc hiện đại.

Và tất nhiên, cái giá của nó cũng chỉ hợp với các quan chức cấp cao.

Khách sạn đó là RC, phù hợp với hai chữ cái đầu của người nghệ sĩ dương cầm đã thể hiện bản hòa tấu.

Như đang bị giam giữ ở đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-40-237181.html