Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 42 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 42 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 42

Lâm bước lên những bậc cầu thang.

Hắn muốn cái cảm giác khoan khoái này dâng lên từ từ.

Cái cơn hứng tình.

nó chưa bao giờ mãnh liệt như lúc này.

Hắn sẽ làm gì cô ta?

Bắt cô ta nằm xuống giường và trói con mồi lại.

Như thế thật bệnh hoạn, và đó không phải là phong cách của Lâm.

Hắn sẽ mạnh bạo nếu cô ta phản kháng, ép cô ta vào tường chẳng hạn.

*** Như đứng như trời trồng trước cái giường trải ga trắng sạch sẽ.

Cô nghe thấy những bước chân nặng nề trên sảnh và có cảm giác rằng nó đang hướng về căn phòng này, hướng về cô.

Trong thoáng chốc, Như rên lên.

Cô lùi lại một bước, cố gắng không để hàm răng va vào nhau lập cập.

Như nắm chặt lấy gờ cửa sổ, tìm mọi cách để có thể thoát khỏi lão già đó.

Có tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Rồi một người đàn ông bước vào.

Hắn mập, bụng phệ, khuôn mặt đen sạm, con mắt khát tình nheo lại, chiếu thẳng vào gương mặt cô.

Như đứng dối diện với hắn, cô nói, giọng run run:

- Đừng lại gần tôi! Hắn cười, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt đó lóe sáng lên như một lưỡi dao sắc cạnh.

Hắn liếc nhìn Như, rồi thận trọng tiến đến.

- Cô là Như?

- Tôi nhắc lại:

Đừng động vào tôi.

- Tôi là Lâm, mới bốn mươi tuổi thôi

- Hắn cười

- Ta sẽ có một bữa vui vẻ chứ.

- Xéo ngay!

- Như rít lên.

Lâm xoa xoa tay, hắn đổi giọng:

- Tao thích những kẻ khó khuất phục.

Hắn tiến lại gần cô, một tay cởi những chiếc nút áo sơ mi, tay còn lại kéo khóa quần xuống.

Cô lao vào định đấm vào mặt hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng bẻ tay cô về phía sau, sau đó đẩy mạnh cô vào tường.

Cơn đau ở vùng cánh tay bị bóp chặt, cùng với sự va đập khi Lâm dúi đầu cô vào tường khiến Như điên tiết.

Cô gào lên:

- BỎ RA!

- Mày nên giữ sức đi!

- Hằm gầm gừ như một con chó.

- Ông chẳng làm gì được tôi cả

- Như cười chua chát.

- Mày nói cái gì?

- Ông bị bất lực, phải không?

Ông nghĩ rằng tôi sẽ làm sống lại cái bản năng tự nhiên trong ông sao?

Vậy thì ông nhầm to rồi.

- ĐỒ KHỐN NẠN!

- Nếu ông nghĩ người đàn ông mạnh mẽ nhất là khi ở trên giường thì ông là một thằng ngu.

Tình dục chẳng chứng tỏ gì được cả, Lâm à.

- MÀY LÀ ĐỒ MẤT NẾT

- Hắn gào lên và đẩy cô xuống giường.

Lâm xé chiếc áo sơ mi ra, những chiếc nút văng tung tóe, rớt xuống sàn.

Hắn thở hồng hộc, con mắt đỏ lòm tức tối.

Tấm thân trần của hắn đập vào mắt Như khiến cô ghê tởm.

Hắn nhe răng cười, khuôn mặt khoái trá:

- Tạo sẽ chứng tỏ cho mày thấy.

Rồi hắn lao đến cô.

*** Hàng chục chiếc thùng gỗ đặt ngổn ngang trong một một căn nhà kho rộng lớn.

Trần nhà được thiết kế theo kiểu mái vòm, những tấm mái tôn màu trắng đục cho phép những khoảng nắng chiếu rọi xuống mặt sàn đã được trát xi măng.

Một chiếc xe tải ở giữa căn phòng được phủ lên mình một tấm vải màu xanh cáu bẩn, hôi hám.

Phía dưới gầm xe, xăng nhỏ giọt thành những vũng đen nhớp nháp.

Trên tường vằn vện những vết nâu của đất cát, những hình vẽ quái dị, trong đó có hình một con bọ cánh cứng màu đỏ làm nổi bật của căn phòng.

Thịnh có cảm giác nó được vẽ bằng máu.

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi cúi xuống quan sát những vết xe lăn trên nền sàn đầy cát.

Rõ ràng là Lân vừa ở đây, hắn đã ngồi đối diện với cánh cửa sắt này và chờ đợi anh.

Vậy bây giờ hắn đang trốn ở đâu?

Có tiếng kin kít đằng sau chiếc xe tải.

Rồi Big Brother từ từ ló mặt ra.

Thịnh ghê tởm khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng đó.

Anh nhìn hắn tiến lại gần mình, đôi mắt giễu cợt.

Hắn nói, giọng thều thào:

- Hồi đó, cách đây bảy năm, mày cũng giống như bây giờ đó Việt.

Mày lóng ngóng nhìn xung quanh, trong khi tao ở sau lưng mày và quan sát.

Gía gì mày biết cái cảm xúc chờ đợi con mồi.

nó tuyệt vời lắm.

Vừa nao núng, vừa hồi hộp, phấn khích.

Tao đê mê điều đó.

Nó ngọt ngào, tựa như mật ong vậy.

Rồi hắn nhìn anh và tiếp tục nói:

- Trong suốt bao năm, tao luôn trừ khử những kẻ không đáng sống theo cách đó.

Đầu tiên, tao lẩn mình trong bóng tối, tiếp đó là ngắm nhìn đối thủ của mình đang hoảng hốt, thận trọng.

Rồi sau đó, tao lộ mặt ra, và một phát bắn vào gáy.

Đó là cách giết người độc ác, bởi nạn nhận không bao giờ biết được ai đã giết mình.

Nhưng tao nghĩ, đó là điều may mắn.

Tại sao ư?

Bởi nếu nghe thấy những lời van xin, có lẽ tao sẽ hành hạ nó từ từ.

Tao biết, mày đang nhìn tao bằng con mắt khinh bỉ, bởi tao là kẻ biến thái.

Nhưng mày đừng quên, chính mày là kẻ dạy tao điều đó.

Tao đã van xin, đã hạ mình, và mày vẫn bẻ gọn những đốt sống lưng của tao.

- Tao tiếc là lúc đó không giết mày, Lân à?

- Phải! Và đó là sai lầm của mày.

Nhanh như cắt, Thịnh rút con dao từ trong túi áo khoác ra.

Nhưng phản xạ đó không lọt qua được mắt của Big Brother.

Hắn luồn tay ra sau lưng mình, lôi ra khẩu súng ngắn và bắn một phát vào đầu gối Thịnh.

Anh gào lên rồi ngã khuỵu xuống.

Và trong lúc đó, Big Brother cười khà khà, khuôn mặt hắn sáng rỡ lên như chưa bao giờ hắn cảm thấy vui như lúc này.

*** Như cảm nhận được sức nặng của Lâm.

Cô ghê tởm khi chạm vào làn da hắn, khi cả cơ thể đó đè lên cô.

Ngay lập tức, Như vùng vẫy.

Cô dồn toàn lực vào cánh tay để đẩy Lâm ra.

Nhưng ngay lập tức, hắn tát cô.

Như rên lên.

Vị tanh của máu ngập tràn trong miệng cô.

Rồi hai tay hắn giữ chặt lấy cánh tay cô.

- Em thật tuyệt!

- Hắn nói gần như mê sảng.

Chính lúc đó, Như nghe thấy tiếng cửa mở.

Lâm không thèm nhìn lại, hắn vẫn nhìn chăm chăm vào cô, miệng gào lên.

- KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, BIG.

TAO ĐANG LÀM VIỆC.

và mày sẽ xuống địa ngục để làm tiếp cái trò nhơ nhớp đó.

Hắn quay phắt lại.

Một nắm đấm dộng thẳng vào mũi hắn.

Lâm rú lên, hắn tụt người xuống và ngã sõng soài.

Tuấn Anh lao đến, anh dồn toàn lực đấm thật mạnh vào quai hàm hắn, vào con mắt hoảng loạn đang nhìn anh trừng trừng.

Anh túm lấy tóc hắn và kéo hắn vào chân giường.

Bằng một động tác nhanh gọn, Tuấn Anh xé nát chiếc gối, lấy đống bông gòn phía trong và nhét vào miệng Lâm.

Hắn gào lên, nhưng tất cả đều tắt lịm trong những tiếng ư ư vô nghĩa.

Tức tối, anh thúc cùi chỏ vào mõm hắn.

- Mày sẽ ngồi tù!

- anh gầm ghè

- Tao thề không bao giờ cho mày bước ra khỏi song sắt.

Rồi Tuấn Anh ngước nhìn Như đang run rẩy.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần cô, nhưng cô đẩy anh ra.

- Đừng động vào em.

- Như nhích người lùi xa anh.

- Lại đây nào, tất cả đã qua rồi!

- Tuấn Anh nhẹ nhàng nói.

Anh chìa bàn tay ra trước mặt cô

- Nắm tay anh rồi mình ra khỏi nơi này.

Sẽ không có gì làm hại em nữa cả.

- Em sợ.

- Cô run rẩy nói.

- Anh biết.

- Tuấn Anh thì thầm.

Anh tiến lại gần cô, thận trọng luồn tay qua eo Như và kéo cô về phía mình.

Như nằm yên trong vòng tay người cô yêu, trong khi cơn run rẩy vẫn chưa buông tha cho thân xác tàn tạ của cô.

- Mình phải đi gặp Việt.

Em đi được không?

Cô gật đầu.

- Ừ.

- Anh mỉm cười

- Ráng lên! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Rồi anh kéo hai tay Như vòng qua cổ mình và anh cõng cô ra khỏi căn phòng mà suốt đời cô không bao giờ muốn bước chân vào một lần nữa.

*** Ngồi trong chiếc xe taxi, Như cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cô nghe anh thuật lại tất cả mọi việc, và Như biết Thịnh đang gặp nguy hiểm.

Lúc đó, mọi giận dữ vì bị lừa dối trong cô đã nguôi đi.

Như biết sau việc này, phải mất một thời gian nữa cô mới tin được tất cả những chuyện này đã từng xảy ra.

Cô sẽ không bao giờ quên được cơ thể ghê tởm của Lâm, khuôn mặt biến dạng của Big Brother.

Bây giờ, chỉ còn một việc cuối cùng nữa thôi, tất cả sẽ khép lại.

Một kết thúc có hậu, hoặc là một bi kịch sắp xảy đến.

Như quay sang Tuấn Anh, cô thì thầm vào tai anh:

- Đưa em khẩu súng.

- Em định làm gì?

- Em muốn bắn hắn.

- Cô đáp và nhận lấy súng từ tay anh.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-42-237183.html