Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 45 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 45 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 45

Mùa thu đến.

Thật tuyệt vời đối với Như.

Cô thích mùa thu, thích nhìn lá vàng rơi, thích ngắm cảnh.

Cô và Tuấn Anh bắt đầu khởi động cho những chuyến du lịch của mình.

Và địa điểm đầu tiên, tất nhiên là bãi biển.

Đó là nơi mà cô và anh đều thích đến.

Bây giờ là ban đêm.

Mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng huyền hoặc cùng những âm thanh đều đều, yên ả.

Một vùng biển bao la chìm đắm dưới những vì sao đang ung dung bước đi trên nền trời đen như hũ nút, thỉnh thỏang ngước nhìn xuống và nháy mắt thích thú bằng thứ ánh sáng mập mờ.

Từng con sóng xô bờ, đều đều như ru ngủ mọi thứ.

Màn đêm đóng sập cánh cửa lại, che mờ rặng dừa trong bóng đêm.

Cát dịch chuyển theo chiều gió, luồng ánh sáng vàng vọt tỏa ra rực rỡ từ ngọn hải đăng rót xuống dòng nước luồng sáng vàng run rẩy theo nhịp điệu của biển cả bồng bềnh sóng lượn.

Xa xa, một chiếc thuyền nhỏ bé đang vật lộn với cơn thủy triều.

Tít tắp nơi chân trời, màn đêm kẻ một đường cong uốn lượn như dải ruy băng tang tóc nơi những ngọn núi xa mờ hùng vĩ.

Mọi thứ đều yên bình, chỉ có tiếng sóng, tiếng lá cây rì rào và tiếng sỏi cát lạo xạo dưới chân cô.

Như và Tuấn Anh yên lặng bước đi trên cát, ngắm nhìn những con sóng nhô lên rồi tan ra thành bọt biển và tràn lên thảm cát.

Tuấn Anh nhìn ra phía xa, chắp hai tay ra sau gáy như một tên tội phạm thưởng thức tự do sau bao năm ngồi bóc lịch.

Trông anh thật thanh thản.

- Tháng sau Việt và Thư sẽ cưới nhau!

- Tuấn Anh nói.

- Thật hả?

Mình sẽ tặng họ một món quà lớn nhỉ.

- Anh chưa nghĩ đến chuyện đó.

- Anh nhún vai.

Cô khoác tay Tuấn Anh.

- Vậy anh đã nghĩ đến tên con mình chưa?

- Anh định nếu là con gái sẽ đặt là Nhi, được không nhỉ?

- Tên đó hay đấy.

- Còn con trai?

- Trần Trọng Hy.

Anh ngạc nhiên:

- Cái tên nghe lạ quá.

Cô cười:

- Một người bạn thuở nhỏ của em bảo rằng nếu em sinh con trai thì nên đặt tên đó.

Nó bảo rằng cái tên đó sẽ mang lại may mắn cho em.

- Oái chà chà, hấp dẫn đấy! Một cách vô thức, cô rùng mình trước cái lạnh buổi đêm.

Sương giá bắt đầu bủa vây dòng nước đen đặc.

Như quay về phía sau, thấy anh đang hướng đôi mắt mình về phía đông.

Cô vòng tay qua cơ thể anh, tựa đầu mình vào bờ vai ấy.

- Rồi sẽ ra sao khi mọi thứ mình gìn giữ đang mất đi hả anh?

– cô hỏi Tuấn Anh chạm tay anh vào bàn tay cô, dùng những ngón tay nắm chặt lấy cả bàn tay Như và áp vào ngực anh.

- Anh không biết! – anh đáp, và đây là lần đầu tiên anh thú nhận cảm xúc thật của mình.

Trong một thoáng, mọi nỗi đau bị khơi dậy.

Tất cả ập xuống như một con thác, xoáy cuộn điên cuồng như loài hổ đói.

Niềm tin, hi vọng lùi dần vào dĩ vãng.

Bước chân của nỗi đau in dấu trong lòng Như, tạo thành những vết lõm không sao bù đắp.

Mặt biển vẫn gợn sóng lăn tăn, tựa như tâm hồn của người con trai cô đang đang tựa đầu vào, một thoáng yếu đuối từ con người anh đã bộc lộ qua câu nói đó.

Như ôm chặt anh hơn như sợ cơ thể trong suốt mỏng manh này sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình, hơi ấm ngọt ngào từ cô truyền qua người Tuấn Anh khiến anh bớt lạnh hơn và trở nên thực tế trước mắt cô.

Đây không phải là một giấc mơ nữa, nó là một thực tế kinh hoàng nhuốm chút ngọt ngào, chua chát trong đó.

Một thực tại đầy chết chóc, nguy hiểm.

Nó bào mòn con người, khiến ý chí thoát khỏi nỗi đau bằng cái chết trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy.

Như nhận ra mình đã quá sợ hãi khi đối mặt với quá khứ, với cái chết của mẹ, với sự bất lực do hoàn cảnh gây ra.

Để thoát khỏi đó, cô thường mơ mình sẽ có hạnh phúc.

Cô đã sống trong tưởng tượng, một đời sống tiểu thuyết không thực tế.

Trong tâm trí ngây ngô này, tượng đài ấy đã được dựng lên hoành tráng, vững chãi.

Rồi khi mọi thứ đổ vỡ, sự thật trần trụi được phanh phui, phả từng hơi thở cay nồng vào cuộc sống vốn đã rất khó khăn này.

Lòng dũng cảm không hẳn đã chiến thắng được những vết thương tinh thần.

Mọi thứ nếu quá dễ dàng đạt lấy thì nó chẳng còn một ý nghĩa nào hết.

Nhưng cái thứ Như cần đâu to tát gì.

Một gia đình hoàn chỉnh, và khi lớn lên cô chỉ muốn cưới một anh chàng biết chăm sóc, bảo vệ người mình yêu.

Có hai đứa con, trai gái gì cũng được.

Phải chăng cuộc đời quá khắc nghiệt, hay là cô quá bi quan.

Tuấn Anh quay lại ôm lấy Như, chạm môi mình vào môi cô.

Cơn rùng mình của nỗi đau làm cô nhức nhối.

Những giọt nước mắt lại lăn dài, để lại vệt ươn ướt trên đường đi của nó.

Như áp toàn bộ cơ thể mình vào lòng anh.

Cô nhận ra một điều, rằng cô yêu Tuấn Anh hơn hết thảy mọi thứ, như một gia đình, như một bộ phận trên con người cô.

Như nghĩ rằng thứ cảm xúc ấy là một thứ ảo giác để trốn tránh thực tại.

Nhưng chính cái thứ tình cảm vô định hình, biến hóa muôn hình vạn trạng ấy lại khiến cô cảm thấy mình đang sống, đang thở.

Như đã gặp cảm giác ấy khi cô nhìn vào con mắt của Tuấn Anh, đôi mắt mà cô khát khao được chạm vào, được đắm mình trong đó.

- Còn khoảng bốn tháng nữa.

- Cô thì thầm.

- Điều đó không quan trọng với anh.

Anh đã có em.

Anh đã có hạnh phúc.

Cả hai chúng ta đã đi đúng con đường của mình.

Thật sự, anh cảm thấy rất nhẹ nhõm

- Anh nói.

Cô nhìn anh.

Có thể nói, Tuấn Anh đã dùng toàn bộ cuộc đời mình để tìm lại bản thân, vượt qua những tội lỗi để thoát khỏi con đường của quỷ dữ.

Điều đó thật khó khăn biết bao.

Anh đã phạm phải nhiều sai lầm, vấp phải nhiều đớn đau, nhưng một chút lương thiện trong trái tim anh đã thay đổi tất cả.

Cô nhận ra rằng mọi chuyện ngoài đời thực luôn khó khăn.

Điều đầu tiên ta cần, là tin vào bản thân mình.

Tuấn Anh đã làm được điều đó.

Anh đã tin và anh đã yêu.

Chính anh là người đã cứu chính bản thân mình, không phải cô, cũng không phải Việt.

Chắc chắn có người nghĩ rằng thật ngu ngốc khi đi yêu một tên tội phạm.

Nhưng.

cô không ân hận.

Tuấn Anh luôn luôn và mãi mãi là một người tốt.

Bởi đơn giản, ai chẳng có những quá khứ đen tối.

Và anh đã vượt qua nó.

Như vòng tay qua vai Tuấn Anh.

Cô lắng nghe từng nhịp thở của anh.

Bốn tháng sau anh sẽ chết.

Hoặc có thể một điều kì diệu xảy ra.

Cô tin rằng Tuấn Anh sẽ ở bên cô mãi mãi.

Tuấn Anh ghé sát miệng đến gần tai cô:

- Dù chuyện gì xảy ra, anh mong rằng trái tim em sẽ tiếp tục.

- Em biết mà

- Cô cười.

- Hãy nhớ đến anh!

- Tuấn Anh nói.

- Em sẽ không bao giờ quên anh.

- Như mỉm cười.

Và cô hôn anh.

Trong giây phút đó, mọi kí ức của quá khứ tái hiện lại trong trí não của Như và Tuấn Anh.

Anh đã từng giết người.

Anh đã từng buôn ma túy, gieo rắc cái chết trắng cho những kẻ lạc lối vào con đường của quỷ dữ.

Bây giờ, anh đi tìm lại ánh sáng của đời mình trong chuỗi ngày đen tối.

Còn em:

Người con gái lạc lõng giữa dòng đời hối hả.

Một con người không còn tin vào bất kỳ điều gì trong cuộc sống.

Một con người đánh mất cả chính bản thân mình.

Em gặp anh khi chỉ mới là một cô bé.

Nhưng cũng từ giây phút đó, ta đã thuộc về nhau.

.

và mãi mãi như thế.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-45-237186.html