Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 5 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Hãy Nhớ Đến Anh - Chương 5

- Chà! Gọn gàng quá nhỉ?

- Như chép miệng khi nhìn thấy căn phòng sạch sẽ của Thịnh.

- Em mỉa anh đấy à?

- Đâu có! Từ khi anh quen Thư thì thói quen bừa bãi của anh đã được khắc phục rồi đấy Thịnh cười:

- Cô ấy kỹ tính quá mà.

Cô đi vào gian bếp.

Cánh cửa sổ mái vòm hắt thứ ánh sáng nhạt nhòa của buổi chạng vạng lên những chiếc nồi được treo trên chiếc đinh gỉ, vô tình tạc bóng chúng xuống mặt sàn gỗ.

Chiếc bàn dài láng o màu đen, bên trên là một bình hoa hồng tươi tắn và một đĩa trái cây.

Trên tường, một bức tranh trừu tượng với những hình khối khó hiểu cuốn hút những ánh mắt tò mò về phía mình.

Những tấm áp phích in hình những chiếc ô tô đẹp mắt đặt trên tủ lạnh như thể đang giận dỗi vì đã rất lâu rồi chúng không được chủ ngó đến.

Như bước ra ban công.

Cảnh sắc yên ả khiến cô nhẹ nhõm hẳn.

Sau một ngày đầy biến động, tìm đến Thịnh luôn là lựa chọn tốt nhất.

Anh biết cách làm cô quên đi những nỗi buồn.

Nhưng chẳng ai hiểu tại sao cô và Thịnh không thể là một cặp.

Cả Như và anh đều cố giữ một khoảng cách nhất định sao cho mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn thân.

Tuy thế, mối ràng buộc về mặt tình cảm dường như vẫn không hề giảm sút.

Anh cần cô, và cô cũng vậy.

Sau khi ngắm nhìn xong căn phòng bếp, cô bước vào phòng ngủ.

Chăn màn đã được Thịnh gấp gọn.

Những tấm ảnh thời thơ bé chụp chung với những người bạn dán đầy trên tường, không theo một trật tự nào.

Chiếc laptop đang mở những ca khúc của Eminem.

Như liếc nhìn kệ tủ trưng bày những đồ vật đã in dấu thời thơ bé của Thịnh.

Cô nheo mắt lại và chăm chú nhìn vào chiếc dây chuyền hình hai ngôi nhà làm bằng bạc.

Cô giật mình khi nhớ lại hình xăm trên tay Tuấn Anh.

Ngày hôm nay là cái ngày gì vậy?

- Như rủa thầm.

Cô cố quay đi chỗ khác, nhưng cái dây chuyền vẫn cố tạo ra lực hấp dẫn kéo ánh mắt của Như quay trở lại.

Và nó làm cô đau.

Vết thương đã lành bỗng sưng tấy, nhức nhối.

Cô nhớ anh.

- Em đang nhìn gì vậy?

- Thịnh nhìn cô trân trối.

- Chiếc dây chuyền đó là của ai thế?

Anh lúng túng:

- Của một người bạn hồi tiểu học tặng anh.

Anh thích nhất món đồ đó.

- Có thể cho em xem được không?

- Tất nhiên.

- Vừa nói, Thịnh vừa mở cánh cửa kính của chiếc tủ cao quá đầu anh và lấy sợi dây chuyền ra.

Như nhìn chăm chú vào món kỉ vật, cảm giác như tất cả những gì thuộc về quá khứ bỗng chốc sống lại, cuộn xoáy và châm chích vào vết thương trong tim.

Cô chạm vào ngôi nhà đang lóa lên khi ánh sáng chiếu vào.

Cô mường tượng mình đang chạm vào làn da đó, hít ngửi mùi hương của anh.

Đó là ước nguyện của một đứa trẻ ngây thơ mong muốn gia đình của mình và cả cô bé mình yêu luôn an lành.

Nhưng rồi, ước nguyện đó không thành đối với cô và anh.

Bảy năm sau cái chết thảm khốc của Tuấn Anh, gia đình cô cũng xảy ra những biến cố lớn.

Trước hết là sự ra đi của mẹ cô.

Bà lên cơn đau tim vào một ngày cuối tháng sáu.

Cô mang theo trong mình thêm một nỗi đau khôn nguôi nữa.

Trong khoảng thời gian hai năm sau đó, mọi chuyện đều khó khăn với Như khi cô luôn phải nhìn vào sự thật rằng gia đình của mình đã đổ vỡ hoàn toàn.

Nhưng rồi, sự xuất hiện của Thịnh đã xoa dịu nỗi đau đớn đó.

Sau khi học hết bậc trung học phổ thông, Như và Thịnh đều quyết định xuống thành phố, cô theo học đại học, còn anh lập nghiệp.

Trong suốt khoảng thời gian xa nhà đó, bố cô đã tái hôn với một người phụ nữ trẻ hơn mình mười một tuổi.

Cô vẫn gọi điện về thường xuyên, nhưng Như vẫn cảm thấy bố mình xa cách sau khi cưới người vợ mới.

Những cuộc trò chuyện dần trở nên nhàm chán, và bây giờ cô chỉ biết hỏi thăm sức khỏe của bố, tóm tắt lại công việc mình đang làm rồi cúp máy.

Chính lúc đó, Như mới nhận ra rằng mình không còn niềm tin vào gia đình và những người xung quanh.

Hai nỗi đau tinh thần khiến cô không dám trao hi vọng được hạnh phúc cho bất kỳ người nào, kể cả chính bản thân cô.

Như chớp mắt, nhận ra mình đã đứng quá lâu trước kệ tủ và đang nắm chặt món đồ của Thịnh.

Cô càng lúng túng hơn khi anh trố mắt nhìn cô với khuôn mặt ngốc nghếch giả tạo.

- Em thích món đồ ấy à?

- Không.

nó làm em nhớ đến một số điều.

Mà tại sao anh không đeo nó?

- Anh không biết.

Anh luôn bị nó ám ảnh.

nhất là khi ngủ.

Như quay lại nhìn anh:

- Em không hiểu.

Thịnh thở dài:

- Cậu bạn đó chết rồi.

Nếu anh nói câu này em sẽ không hiểu đâu.

nhưng thật sự chính sự ra đi của người đó đã đưa ta lại gần nhau.

*** Trong lúc đó, trên con đường đông nghẹt xe cộ, một chiếc ô tô cố luồn lách qua những kẻ hở để tiến về khu chung cư cao cấp.

Nó xô đẩy những chiếc xe khác, khiến những kẻ xung quanh bực bội.

Một số người chửi rủa, văng ra những lời tục tĩu.

Nhưng, có vẻ đã chai sạn trước những lời nói khiếm nhã, chiếc ô tô vẫn mặc nhiên tiến tới, rồi tiến vào sát lề đường.

Hắn bước xuống xe, nhìn xung quanh, nhận ra trên vỉa hè không có ai đi lại.

Chà! Rất tiện để hành động.

Vòng ra phía sau, hắn mở cốp lôi một thân người được bọc kín trong một chiếc bao đen ra rồi vác lên vai.

Tại sao hắn luôn vướng phải những vụ như thế này?

Đáng lẽ nó phải chết.

Vậy mà, đứa phản bội này vẫn sống, thậm chí được trọng dụng.

Đúng là khốn nạn! Lê bước lên cầu thang, hắn lấy chiếc bình cứu hỏa đặt cạnh bảng nội quy chung cư rồi sau đó tiến thẳng đến phòng 208.

Hắn dùng chiếc bình sắt đánh vỡ một ô cửa làm bằng kính, sau đó thò tay vào và vặn nắm cửa.

Một tiếng cạch vang lên.

Hắn đạp cửa, xé cái bọc đen ra và thảy cái thân người tàn tạ chẳng khác gì một con búp bê rách nát vào bên trong.

Xong đời mày, thằng chó!

- Hắn nhìn cái con người đang thoi thóp dưới sàn nhà rồi đóng sầm cánh cửa lại.

- Tại sao anh nói thế?

Cậu bạn đó và em.

quen biết nhau à?

Như lúng túng hỏi Thịnh.

Cô không hiểu được hàm ý ẩn chứa đằng sau câu nói úp mở ấy.

- Không.

- anh ấp úng

- có lẽ chính sự mất mát đã đưa hai ta lại gần nhau hơn.

Em còn nhớ câu chuyện về cậu con trai em quen hồi nhỏ đã chết cháy, tên anh ta là Tuấn Anh ấy.

Anh cũng có những câu chuyện như thế.

Như chăm chú nhìn Thịnh.

Cô biết anh đang nói đến điều gì, và lần đầu tiên cô thấy mình ích kỷ.

Trong suốt khoảng thời gian gần tám năm, cuộc đời của Thịnh vẫn là một chuỗi sự kiện được ẩn giấu.

Anh chưa bao giờ kể cho cô nghe về gia đình, về những kỷ niệm thời học trò mà anh nhớ nhất.

Ở Thịnh, Như luôn bị cuốn hút bởi sự bí ẩn mà cô nghĩ thật khó để bước vào thế giới nội tâm của anh, bởi vì mỗi lần chạm vào, Thịnh lại phản ứng như loài cây trinh nữ.

Anh thu mình lại, cố che đậy những gì đã từng tồn tại trong quá khứ.

Thịnh chỉ muốn cô biết đến anh ngày hôm nay, không phải là những năm về trước.

- Và em nghĩ anh sẽ không kể cho em nghe đâu

- Cô nói, giọng có phần giận dỗi chẳng khác gì con nít

- Con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ, đúng không?

Nhất là khi em là một cô gái.

- Ôi thôi nào!

- Thịnh dang hai tay

- đấng mày râu ai chả thế!

- Em đâu nghĩ thế! Chẳng phải mấy anh rất nhẹ nhàng và lãng mạn khi đi tán gái sao?

Em còn nhớ hồi vào năm thứ ba đại học, một anh chàng đã rủ em đi ngắm sao và tự làm một hộp quà đầy hình trái tim bằng giấy trong đó.

Và đừng bảo em là anh cưa đổ Thư bằng lời nói thô lỗ, cứng nhắc đấy.

Thịnh chắp hai tay ra sau đầu:

- Đó thuộc về lĩnh vực khác.

Bọn con gái các em cũng có những cách tỏ tình rất bạo lực, ví dụ như tát một anh chàng đang ngẩn ngơ nhìn mình và nói em yêu anh sao?

- Em nghĩ sẽ có ngày anh được thưởng thức kiểu tỏ tình như thế! Cô và anh cùng cười.

Họ nhìn nhau, không nói gì.

Như có thể tưởng tượng những múi cơ sau chiếc áo sơ mi kia, nhưng không hiểu tại sao cô chẳng thấy ham muốn, hoặc muốn chạm vào Thịnh.

Anh luôn có một lực hút khiến cô muốn tiến lại gần, nhưng đồng thời lại chẳng khác gì một lời cảnh báo rằng Như nên dừng lại ở mức này.

Có lẽ, Thịnh cũng cảm thấy như vậy.

Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, chỉ có Tuấn Anh là người duy nhất cô gần gữi nhất cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Như nhìn đồng hồ và nhận ra trời đã tối.

Cô chép miệng:

- Em nghĩ mình nên về.

Ngày hôm nay xảy ra đủ thứ chuyện.

- Sao thế?

Bài báo lại bị chê à?

- Không! Ông biên tập lẩm cẩm đó đồng ý rồi.

Chỉ là em cảm thấy mệt thôi.

- Vậy anh chở em về?

Như nheo mắt:

- Được không đấy! Em không muốn bị Thư hiểu lầm.

- Haha! Cô ấy đâu dữ dằn đến thế.

Thịnh lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi cùng Như bước ra ngoài.

Sau khi khóa cửa xong, họ cùng nhau bước đến bãi đỗ xe.

Ngồi đằng sau chiếc xe mô tô phân khối lớn của Thịnh, cô nắm chặt lấy chiếc áo anh, mắt nhắm tịt.

- Em bị sao vậy?

Anh đã chạy đâu.

- Chỉ là thao tác chuẩn bị thôi

- Cô trả lời

- Anh chạy đi.

- Thôi được rồi! Anh sẽ đi chậm mà.

Anh vặn ga.

Chiếc xe hùng hổ giật nhẹ như lấy đà rồi phóng về phía trước.

*** Chiếc xe mô tô phóng thật nhanh trên con đường ngập tràn trong ánh sáng vàng vọt của đèn đường trộn lẫn với những ánh đèn chớp của những cửa hàng thời trang.

Như liếc nhìn thật nhanh qua những shop hàng quần áo.

Những chiếc khăn quàng cổ đập vào màng lưới của mắt cô trong chốc lát rồi vụt mất, chỉ còn in lại trong khe rãnh của não bộ.

Dạo này, công việc bận rộn khiến cô phải bỏ đi một số sở thích khi còn là sinh viên.

Không karaoke, không nhảy nhót, vào các tiệm tóc để hấp dầu.

Nhưng một phần nào đó trong Như thỏa mãn với những điều mình có được.

Tuy nhiên, cô vẫn thiếu một điều gì quan trọng trong cuộc sống của mình:

Tình yêu.

và có lẽ là cả niềm tin.

Trong các cuộc hẹn hò, Như có cảm tình với một người con trai hai chín tuổi.

Anh ta tên Nghĩa.

Thông minh, điềm đạm, đôi mắt một mí Hàn Quốc, phong cách thời trang hợp thời và thực sự trưởng thành, anh ta gần như làm cô xao động.

Rồi sự cô đơn bám víu lấy cô bắt đầu nhả con mồi của mình ra khi Như ở bên Nghĩa.

Cô đã tưởng như mình yêu anh.

Tuy nhiên, mọi chuyện gần như sụp đổ khi Như nhận ra cô chỉ coi anh là người thay thế khỏa lấp cho lỗ hổng được tạo ra từ vô vọng và lạc hướng.

Cô không yêu Nghĩa vì anh là chính anh, mà cô chỉ muốn tìm lại cảm giác bình yên.

Mối tình kết thúc sau bốn tháng.

Đôi lúc, Như tự hỏi mình sống vì thứ gì, làm sao để tìm được cảm giác bình yên trong cuộc sống, và mình là ai?

Bỗng nhiên chiếc xe nảy lên như bị sốc điện khiến Như thót tim.

Cô hét vào tai Thịnh:

- Đi chậm thôi! Nếu không anh sẽ hối hận.

- Em sợ tốc độ hồi nào thế?

- Anh đáp trả với giọng thích thú

- tốc độ bây giờ có 80 km/h thôi.

- Anh đang phạm luật! Nếu em bị công an bắt thì lão biên tập sẽ có cớ để tống cổ em ra khỏi tòa soạn.

Chính vì thế, ƠN TRỜI, CHẬM LẠI! Như hét thật to.

Anh gật đầu lia lịa ra vẻ như đã hiểu.

Nhưng chiếc mô tô vẫn cứng đầu lao vút trên con đường cho đến khi nó quẹo sang một ngõ hẻm và đỗ trước cánh cổng chung cư.

Ngồi thẫn thờ trên chiếc xe, Như thở hổn hển.

Chất adrenaline theo máu xông thẳng vào tim khiến nó phản ứng một cách mãnh liệt.

Cô nghiến răng:

- Này! Sẽ có ngày anh về chầu trời đấy.

Thịnh nhìn cô một cách khoái trá:

- Vậy thì em cứ đợi ngày đó đi.

Bây giờ quý cô hết tiêu chuẩn rồi, xuống xe đi!

- Thế anh muốn uống lên phòng em uống một tách cà phê không?

Anh nhướng mày:

- Em mời có thật lòng không đấy?

- Thôi đừng đùa nữa!

- Như cằn nhằn.

Cô xuống xe và chờ Thịnh dắt chiếc mô tô vào bãi đỗ.

Hai phút sau anh trở lại.

Bước lên những bậc cầu thang quen thuộc, Thịnh hít một hơi sâu và kết nối lại cuộc nói chuyện đang dang dở khi ngồi trên xe:

- Hồi trước em không sợ tốc độ như thế! Cô cười:

- Bây giờ em đã qua cái tuổi bốc đồng đấy rồi! Vả lại, nghề báo khiến em cảm thấy thế giới là một nơi hỗn loạn.

- Có lẽ em nên chuyển sang bộ phận khác trong tòa soạn.

- Em cũng nghĩ thế! Nhưng em đang băn khoăn với kiểu làm việc thế này bao giờ em mới được ngồi vào cái ghế biên tập.

- Như à, em mới hai bốn tuổi thôi, còn cả chặng đường phía trước.

- Hừm.

vậy mà em chỉ thấy khó khăn chồng chất.

Họ bỏ dở câu chuyện khi đi trên hành lang tầng hai.

Như lục tìm trong túi chiếc chìa khóa.

Rồi cô sững người khi thấy ô cửa kính bị nứt vỡ.

Những mảnh gương nằm rải rác trước phòng cô, còn chiếc bình cứu hỏa thì lăn lóc dưới đất.

- Chuyện gì vậy?

- Thịnh hỏi.

- Em không biết!

- Như đáp, giọng run rẩy.

Trong phút chốc, cô thấy mình như một đứa bé cần che chở.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như muốn chẻ đôi cơ thể cô ra.

Như thở nhè nhẹ, cơ hồ việc đó có thể khiến cô bình tĩnh hơn.

- Em đứng sau anh!

- Thịnh nói, gần như ra lệnh.

Anh vặn nắm cửa đã bị phá hỏng từ bên trong rồi đẩy nhẹ.

Như liếc nhìn từ sau lưng anh.

Căn phòng khách của cô vẫn nguyên vẹn, không mất một món đồ nào.

Trên chiếc thảm đỏ, những dấu giày vẫn còn in rõ nét.

Thịnh tiến vào trong phòng bếp.

Sau một lúc quan sát, anh nói lớn:

- Anh nghĩ chắc cũng chẳng mất gì! Chính điều đó làm em sợ!

- Như nghĩ thầm.

Nếu đây là một vụ trộm thông thường, chắc chắn chiếc ti vi ở phòng khách đã không còn, dàn loa có lẽ cũng phải biến mất.

Thậm chí, cô khẳng định hắn vào đây cũng không phải vì tiền.

Vì ba trăm nghìn cô đặt trên bàn khách vẫn còn nguyên vẹn.

Cô tiến đến phòng ngủ và vặn nắm cửa, nhận ra nó bị bấm chốt.

- Sao thế?

- Thịnh hỏi.

- Lúc đi, em không khóa cửa phòng ngủ.

- Như thì thầm.

- Em.

em có mang chìa khóa không?

- Có.

đợi chút.

- Cô run run thò tay vào túi áo

- em gắn nó trong chùm chìa khóa nhà luôn mà.

- Bình tĩnh nào! Em đang run cầm cập lên kia kìa.

Sau một lúc lâu, Như mới đủ bình tĩnh để ra lệnh cho đôi tay mình đút chiếc khóa vào khe cửa.

Cô vặn nhẹ.

Tiếng cạch lạnh lùng vang lên.

Thịnh đẩy cô về phía sau lưng anh và đạp mạnh cửa ra.

Cô hét lên kinh hãi khi trên giường mình là một cái xác bất động, quần áo dơ hầy.

Vài giọt máu vẫn còn vương vãi trên lớp vải giường, lớp đất cát bám trên chiếc rèm cửa màu trắng tinh và chiếc đồng hồ báo thức của cô đã bị đập nát.

- Suỵt! Bình tĩnh nào!

- Thịnh nắm chặt tay cô.

- Anh ta.

còn sống không?

- Có lẽ vẫn còn.

Anh thấy vẫn thở mà.

Thịnh thận trọng tiến tới gần cái thân người tàn tạ đó.

Anh lật ngửa kẻ lạ, phơi bày bộ mặt của hắn.

Như co rúm lại khi nhìn thấy gương mặt đầy máu ấy.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng đính đầy bụi bẩn.

khuôn mặt vuông vắn.

đôi mắt khép hờ như đang chìm trong một cõi mộng mị của riêng mình.

Những nhịp thở lên xuống mệt nhọc khiến cái cơ thể rắn chắc đó bỗng trở nên yếu đuối.

Như lảo đảo tiến về phía giường.

Cô xắn tay áo của người thanh niên.

Trên bắp tay trái, hình xăm hai ngôi nhà vẫn rõ nét như hồi nó mới được in lên làn da đó.

- Để anh đi gọi công an!

- Thịnh lên tiếng.

- Đừng.

em xin anh!

- Giọng Như thì thào.

Cô cảm thấy như mình sắp ngừng thở -.

đây là Tuấn Anh.

người đã chết vào mười sáu năm trước.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-chuong-5-237148.html