Hãy Nhớ Đến Anh - Mùa hè năm 2010 - Hãy Nhớ Đến Anh

Hãy Nhớ Đến Anh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Hãy Nhớ Đến Anh - Mùa hè năm 2010

Ngày 9 tháng 5 năm 1991.

- Chào anh! Em là Như, em mới chuyển tới đây.

Cậu con trai ngước nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình.

Cậu nở nụ cười thật tươi, dùng tay quẹt đi vết đất dính trên má:

- Ừ! Anh là Tuấn Anh! Ngày 17 tháng 9 năm 1991.

Trên sân cỏ, Tuấn Anh chạy nhanh về phía gôn của đối thủ.

Cậu khéo léo đá trái bóng vòng qua một tên to con và thuận chân sút thẳng vào khoảng không.

Qủa banh tiến thẳng đến đích với tốc độ chóng mặt như muốn de dọa anh chàng thủ môn, rồi lao thân mình vào tấm lưới.

Ở bên ngoài, Như hò hét một cách thích thú:

- Hay lắm! Hay lắm! Ngày 2 tháng 3 năm 1992.

- Này Tuấn Anh! Em có một trò hay lắm.

- Gì thế?

- Cậu tò mò hỏi.

- Chơi búp bê không?

Tuấn Anh ấp úng:

- Con trai không chơi trò đó.

- Không sao đâu.

Chỉ mình em với anh biết thôi

- Như vẫn hào hứng, cô chìa con búp bê trước mặt cậu

- anh thay tã lót cho nó nhé, em sẽ đi nấu thức ăn.

- Ờ.

Sau khi Như đi vào trong nhà lấy cái bộ đồ chơi nấu ăn ra, Tuấn Anh ngán ngẩm nhìn cái thứ bằng vải đang nằm gọn trong tay mình.

Cậu hỏi cô bé:

- Như! Cái váy này lột ra làm sao.

Có phải là bứt đầu con búp bê rồi.

- ĐỪNG!

- Như hốt hoảng kêu lên.

Ngày 06 tháng 9 năm 1993.

- Tuấn Anh ơi! Em vào lớp một rồi, còn anh thì lên lớp hai đúng không?

- Ừ! Nếu khi nào cặp có nặng thì để anh xách cho!

- Tuấn Anh liếc nhìn Như.

- Thôi.

em tự làm được mà.

- Em có thích đi học không?

- Có chứ! Còn anh?

- Hừm.

không thích lắm.

Đá banh vui hơn.

Như nhìn cậu thích thú.

Cô bé nhón chân rồi vòng tay qua cổ Tuấn Anh, nũng nịu:

- Cõng em đi!

- Nhưng nếu có té thì đứng khóc đấy!

- OK?

Tuấn Anh khom người xuống để cho Như leo lên lưng mình.

Tựa vào vai cậu con trai, Như quan sát khuôn mặt, nụ cười nở trên môi cậu.

Cô bé dụi đầu vào tóc Tuấn Anh, hít ngửi một cách thích thú.

Đáp lại, cậu cạ má vào Như.

Ngày 19 tháng 5 năm 1994.

- Ối! Anh đang nhìn gì thế?

- Như hỏi khi thấy Tuấn Anh đang ngắm nghía một hình vẽ trên cánh tay.

Anh chỉ vào tác phẩm của mình:

- Anh đang ngắm hình hai ngôi nhà.

Đó là ước muốn của anh muốn gia đình của hai đứa mình luôn gặp may mắn.

- Thật à! Nhưng nó sẽ mất khi anh tắm đấy!

- Không! Đây là hình xăm.

- Thích quá!

- Như cười

- làm cho em một cái nhé! Tuấn Anh nhăn mặt:

- Không được! Đau lắm.

Vả lại con gái không nên xăm hình.

Cô bé giả vờ giận dỗi:

- Vậy thôi! Em không thèm.

Miễn là lời ước nguyện của anh thành hiện thực.

Cả Như và Tuấn Anh bỗng bật cười.

Nhưng như người ta thường nói, tương lai là thứ không biết trước.

Mang trong mình sự ngây thơ trong sáng, hai đứa trẻ đều không ngờ rằng lời ước nguyện của chúng đã không thành.

Ngày 27 tháng 8 năm 1994.

Giữa đêm, tiếng hò hét bên ngoài kéo Như ra khỏi giấc ngủ say nồng.

Cô bé nhỏm người dậy, mái tóc dài lòa xòa trước mặt che mất một bên mắt.

Như ngước nhìn cảnh vật bên ngoài qua cánh cửa sổ đã được sương đêm gột rửa.

Tiếng hò hét vang lên.

Người đi múc nước, người hớt ha hớt hải chạy ngược chạy xuôi đi tìm xô.

Bên cạnh nhà cô bé, một căn hộ đang bốc cháy.

Đó là nhà của Tuấn Anh.

Như hét lên một cách thất thần, cả người cô bé bỗng chốc rùng mình.

Như một bản năng, cô bé nhảy xuống giường, lao thẳng ra khỏi phòng và bước xuống những bậc cầu thang đang chìm trong bóng tối.

Bất cẩn, Như ngã dúi về phía trước khi giẫm phải chiếc váy dài thượt của mình.

Cô bé hét lên.

Cô cảm nhận được cái ê ẩm khi đầu va chạm vào thành tường, bậc thang.

Nằm bẹp dưới đất, cô bé thút thít khóc, những giọt nước mắt của một tâm hồn ngây thơ lăn dài xuống miệng, xuống cổ.

Dùng tất cả sức lực còn lại của mình để ngồi dậy, Như loạng choạng tiến về phía cửa và gọi thật to tên người bạn của mình.

Bên ngoài, người ta tụ tập rất đông.

Căn nhà đang chìm trong một màu đỏ.

Khói đen đốt cháy luồng khí lạnh trong không gian.

Ngọn lửa như một con rắn hổ mang, vồ chụp lấy tất cả mọi thứ trong tầm ngắm, gặm nhấm, liếm láp, thiêu rụi tất cả những thứ mà nó có thể.

Những tấm kính dưới sức nóng khủng khiếp liền vỡ tan.

Lớp sơn màu xanh lá cây bị nhuộm đen, những cành cây héo úa, ủ rũ trước sức nóng đang tỏa ra trong không khí.

Tiếng người hò hét vang dội khắp nơi, nhưng nó cũng không đủ nhấn chìm tiếng tách.

tách như trêu ngươi loài người nhỏ bé bất lực đang chống lại luồng sức mạnh của lửa.

Như nhìn mọi vật bị thiêu rụi.

Một nỗi đau lớn đang cuộn xoáy, làm rạn nứt tâm hồn cô bé.

Như có thể cảm nhận rằng hạnh phúc trong lòng mình đang đổ bể, niềm tin ngây thơ rằng thế giới là một nơi luôn luôn vui vẻ cũng đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đó, nó khiến cô bé hiểu ra rằng không gì trên đời là vĩnh cửu.

Tất cả mọi niềm vui, mọi ký ức về người mà cô yêu quý như chính bản thân mình sống lại trong những khoảnh khắc đau đớn đó và nó chết vào sáng hôm sau, khi cô bé thấy ba cái xác chết cháy đen được người ta đưa ra.

Tuấn Anh và bố mẹ anh đã chết trong cái đêm khủng khiếp đó.

- Alô! Chào anh.

- Như hả?

- Thịnh lên tiếng ở đầu dây

- Ô hô! Ngày hôm nay của em thế nào?

- Tồi tệ! Ông biên tập không chấp nhận bài viết của em.

Ông ta kêu.

thế nào nhỉ.

bài của cô chưa sâu sắc, có phải cô viết lách trong khi đang hẹn hò với người yêu không?

Cô viết bài chẳng khác gì một đoạn văn tình cảm vậy.

- Haha! Ông ta nói đúng đấy chứ, chẳng phải là em viết bài báo đó khi đang ngồi uống cà phê với anh sao?

- Nhưng anh đâu phải người yêu của em, anh là bạn thân, nhớ chứ!

- Ừ! Anh đùa chút thôi, dạo này em như người mất hồn vậy.

- Tình hình giá cả leo thang chẳng tạo cảm hứng nào cho em cả, em thích đi Mỹ, tìm hiểu văn hóa ẩm thực Châu Âu hơn.

- Em mới vào ngành mà, chờ vài năm nữa, Như của anh sẽ phiêu lưu ở những miền đất mới.

- Mong rằng anh nói đúng, thế còn cô bạn gái xinh đẹp của anh thế nào?

- Thư đó hả?

Cô nàng đòi anh đi ngắm sao.

- Thật lãng mạn

- Như thích thú.

- Nó nhàm chán chẳng khác gì cái bài báo chết tiệt của em, sao không đi nhảy sàn, karaoke chứ!

- Con gái khi yêu hay vậy đấy, ba tháng sau đảm bảo Thư sẽ không bao giờ đề nghị chuyện ngắm sao trăng nữa đâu.

- Anh nghi ngờ sức chịu đựng của mình trong lĩnh vực hái hoa nha anh, hãy hái ngôi sao kia cho em nhé hay chúng mình sẽ yêu nhau cho đến khi trời đất nhập thành một.

Như bật cười, cô cố nói thật to để át tiếng động cơ của một chiếc xe tải đang gào rú inh ỏi trong khi người tài xế cố hết sức làm bánh xe chuyển động:

- Anh cứ hưởng thụ ngày cuối tuần với cô bồ đi! Đêm nay em phải viết lại bài để nộp đúng thời hạn cho tổng biên tập.

- OK?

Chúc em ngày mai được uống trà với sếp nhé!

- Đừng nói giọng mỉa mai như thế chứ!

- Như cằn nhằn trước khi tắt máy.

Thọc tay vào túi áo, cô đi thật nhanh trên con đường chìm trong ánh sáng vàng nhạt nhòa của đèn đường.

Từ khi bước vào nghề báo, dường như cô chẳng còn là mình nữa:

luôn luôn bận rộn, giấc ngủ hàng ngày bị cắt xén dần, và hậu quả là hai mắt cô thâm quầng như bị ai đó thoi một cú vào mặt.

Đổi lại, cô có nhiều tiền hơn, mặc dù nó cũng chẳng thấm vào đâu so với việc mỗi ngày giá cả thức ăn cứ leo thang đến chóng mặt.

Nhưng Như cũng hiểu mình là một người may mắn như thế nào.

Mới tốt nghiệp được hai năm, kinh nghiệm chưa có, việc được nhận vào làm cho một tờ báo lớn không phải là chuyện dễ dàng.

Có thể nói, Ông trời có vẻ ưu ái cô trong con đường công danh.

Lấy từ giỏ xách một chai nước C2, cô uống một hơi, cố làm thỏa mãn cái cổ họng đang bỏng rát vì khát.

Bước lên những bậc thang, sau đó rẽ sang bên trái, cô dừng lại trước cánh cửa in số 208 to đùng màu xanh lá cây và thở dài một cách thoải mái.

Sau một ngày làm việc vất vả và được thưởng một buổi lên lớp của ông biên tập cổ hũ, lạc hậu, Như chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh và ngủ một giấc cho đẫy.

Đối với cô, như vậy là quá đủ cho một cuộc sống đầy biến động.

*** Cách đó hai trăm mét, trong một khu nhà tồi tàn, một người con trai lẩn mình vào trong một nhà kho bỏ hoang.

Anh ta ngồi bệt xuống đất, hít lấy hít để luồng không khí lạnh giá chỉ muốn đóng băng lại trong tiết trời giá rét.

Trên những con đường, bóng người thưa dần, trả lại cái vẻ yên tĩnh cho bóng tối.

Làn sương gật gù, vất vưởng trôi nhẹ trong tầng không, che mờ đi những hoạt động lén lút của lũ chuột dưới ống cống.

Làn gió trơ trẽn ve vãn sương đêm, liếm láp những chiếc lá ướt đẫm rồi chìm khuất vào các khe hở của những khu nhà tồi tàn với một tiếng hú ranh ma, xấc xược.

Tựa đầu vào thành tường vằn vện những vệt sơn, anh cố gắng làm chủ cơ thể mình.

Một cơn đau ở ngực khiến cơ thể buộc phải phản ứng lại bằng những đợt ho rũ rượi.

Suốt ba ngày nay, anh không thể tìm được một chỗ ở, một đồng tiền, một miếng bánh mì vụn.

Anh phải chạy trốn quá khứ, chạy trốn những sai lầm của một thời ngu dại, chạy trốn cả chính bản thân mình.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh vẫn nghĩ đến cô, người con gái đầu tiên và cũng là người cuối cùng làm anh ham muốn, yêu thương và muốn bảo vệ.

Tiếc rằng, đời không phải là một trò chơi do ta làm chủ, mà nó là một câu đố do số phận tạo ra buộc tất cả mọi người phải đi tìm câu trả lời cho riêng mình.

Những người đi theo con đường đúng đắn, họ sẽ thấy được ánh sáng.

Còn những kẻ sa chân vào ngõ cụt sẽ phải trả giá cho những sai lầm đó.

Và anh chính là một trong những con người lạc bước vào tội lỗi.

Anh cần một niềm tin, một người có thể chỉ dẫn mình.

Nhưng bây giờ, anh chỉ có một mình.

*** Trong một căn nhà ấm cúng nằm lọt thỏm trong một góc đường nhộn nhịp người qua lại, Thịnh ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xô pha.

Anh cười thoải mái, miệng mấp máy những lời yêu đương với cô nàng Thư ở đầu dây.

Đôi khi, Thịnh không biết mình yêu người con gái này ở ngoại hình hay tính cách.

Có lẽ là cả hai.

- Em này.

mai mình đi ăn tối nhé.

anh không thích mấy cửa hàng sang trọng.

CÁI GÌ! Em thích ngồi ở quán cà phê cóc à, haha.

hợp ý anh quá đấy.

Ừ! Mình sẽ làm gì sau đó.

xem phim, ok?

Anh biết mà.

Này! Dạo này trời lạnh lắm, em phải mặc áo ấm vào.

Có! Hồi nãy anh có gọi cho Như, đừng có ghen đấy nhé, cô ấy không thuộc mẫu người anh thích.

Vả lại, anh không bao giờ có thể trở thành người yêu của Như.

Tại sao ư?

Đó là một bí mật nhỏ của anh và chắc chắn anh không bật mí cho em đâu.

Giận hả?

Thôi mà, anh sẽ khai tất với em khi đã sẵn sàng, còn bây giờ thì chưa.

Em buồn ngủ rồi à?

Vậy anh cúp máy nhé! Mai gặp.

yêu em.

Sau khi hoàn thành việc báo cáo tình hình cho Thư về ngày hôm nay, Thịnh cảm thấy tất cả mọi sức lực bỗng chốc tiêu tan.

Cô đã hỏi anh một câu mà có lẽ Thịnh sẽ mãi giữ kín trong lòng.

Tại sao anh không thể yêu Như?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Cái từ đó chẳng khác gì một con đỉa bám riết vào từng nơron thần kinh của Thịnh.

Như là một người con gái tuyệt vời, cô năng động, bí ẩn, xinh đẹp với mái tóc dài đen như gỗ mun, làn da trắng hồng đầy sức sống.

Nhưng từ khi gặp Như khi cô mười sáu tuổi, anh đã thề sẽ không bao giờ yêu cô.

Điều duy nhất gắn kết Thịnh và Như là tình bạn vô hạn với con người đó, là lòng thương của Thịnh đối với Như, một con người bất hạnh đã đánh mất tuổi thơ bởi một nỗi đau quá sức chịu đựng.

Sau hơn mười lăm năm, nó đã vơi đi trong cô.

Nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hay-nho-den-anh-mua-he-nam-2010-237144.html