Hoa Sơn Tiên Môn - Chư thiên thần vật(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1396 : Hoa Sơn Tiên Môn - Chư thiên thần vật(hạ)

Phật Vu phó chủ văn minh từ bỏ đối phó Lục Nguyên nhưng lão sẽ không cho hắn biết bí mật vu thuật, không ai dễ dàng lộ ra tuyệt học của mình cả.

Vu chi văn minh chia làm hai đại hệ, một hệ là vu thuật hệ, một là chiến vu hệ.

Vu thuật hệ lấy vu thuật quỷ dị mà trứ danh.

Chiến vu hệ tức lấy thân thể mạnh mẽ, sức chiến đấu cao mà nổi tiếng.

Phật Vu phó chủ văn minh hơi khựng lại rồi biến mất.

Sau khi Phật Vu phó chủ văn minh biến mất, Lục Nguyên tiếp tục đi đến biên giới trung ương thiên triều và di thất địa.

Lần này trong quá trình không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, chỉ ngẫu nhiên cùng Phật Vu phó chủ văn minh trình diễn tiết mục tràng truy sát cùng phản truy sát mà thôi.

Hắn thuận lợi đi tới biên cảnh trung ương thiên triều và di thất địa.

Đến chỗ này Lục Nguyên cảm giác có kiếm khí đậm đặc, kiếm khí này cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, chính là hơi thở thiên kiếm.

Lục Nguyên liền toát ra kiếm khí của mình, kiếm khí không có chỗ nào là không bao dung, như biển rộng nạp trăm sông.

Hai kiếm khí ở không trung nhoáng lên.

Cùng lúc đó, Lục Nguyên cảm giác được một luồng kiếm khí cực kỳ tà ác.

Kiếm khí đó tà tới cực điểm, quỷ tới cực điểm, trá tới cực điểm, cũng là một kiếm khí cường đại khổng lồ không thể tưởng tượng, vượt rất xa hắn.

Lục Nguyên lập tức phân tích ra, hơi thở thiên kiếm là Yến Thương Thiên, hưi thở cực kỳ tà ác là Tà Kiếm phó chủ văn minh.

Trừ Tà Kiếm phó chủ văn minh còn có ai như vậy nữa, khí thế của gã thật là mạnh mẽ.

Lục Nguyên hiện nay cũng là gặp nhiều cao thủ, thấy qua không ít nhân vật tám, chín kỷ nguyên nhưng vẫn cảm thấy được Tà Kiếm phó chủ văn minh mạnh mẽ, lợi hại! Thiên kiếm khí cảm ứng được kiếm khí của Lục Nguyên, y ở không trung vọt lên, nhảy ra di thất địa, đạp phá vô số vị diện, đáp xuống trung ương thiên triều.

Y mới đáp xuống trung ương thiên triều thì không trung lập tức ngưng tụ thiên kiếp vô cùng cường đại.

Đấy là thiên kiếp mạnh mẽ cỡ nào chứ, thật là có thể ngay mặt chống lại tám, chín kỷ nguyên thậm chí là vượt lên trên nữa, đây là khí thế hủy diệt tất cả, rất giống với khi Lục Nguyên ở thế giới cảnh nhị tầng đối mặt thiên kiếp, nhưng mạnh mẽ hơn gấp vạn lần.

Không đúng, không chỉ là vạn lần, gấp mười vạn lần, đáng sợ gấp trăm vạn lần.

Khi Lục Nguyên ở thế giới cảnh nhị tầng, thiên kiếp ở trên không trung đỉnh đầu tích lũy rất lâu, bây giờ lại cảm giác thiên kiếp khủng bố chớp mắt giáng xuống.

Loại kiếm đạo thiên kiếp này ngươi càng kéo dào thì cuối cùng bắn ngược càng lớn.

Đây cũng là lý do tại sao Yến Thương Thiên luôn không dám tới trung ương thiên triều.

Mắt thấy kiếm đạo thiên kiếp sẽ lấy thế sấm sét giáng xuống, càn quét tất cả, tay Lục Nguyên lật quăng hoang chi đại ấn cho người toát ra hơi thở thiên kiếm.

Người toát ra hơi thở thiên kiếm cảm nhận được, bàn tay to giơ lên bắt lấy hoang chi đại ấn.

- Hoang chi đại ấn, thiên địa thừa nhận.

Hoang chi đại ấn tỏa ra từng luồng ánh sáng va chạm với kiếm đạo thiên kiếp.

Bản thân hoang chi đại ấn không có gì mạnh mẽ nhưng có thuộc tính tương khắc huyền diệu với kiếm đạo thiên kiếp.

Bùm, trên không trung tạc nổ tiếng sấm, thiên kiếp vô biên tan thành mây khói.

Kiếm đạo thiên kiếp cứ thế tán đi, người tỏa ra hơi thở thiên kiếm thở hỏn hển.

Nhưng trên không trung ló ra một ma trảo tà khí âm trầm, chỉ thấy giữa ma trảo tà khí âm trầm dường như có một tiểu thiên thế giới quái dị khủng bố cuồn cuộn, rạch phá vô số vị diện giáng xuống.

- Đi! Người tỏa ra hơi thở thiên kiếm và kiếm giả có hơi thở trăm sông đổ về một biển cùng trốn, hiện tại hai người hợp tác cũng không đối phó được mặt sau ma trảo tà khí âm trầm, vậy nên chỉ đành tạm thời trốn đi, không đi không được.

Lục Nguyên cảm ứng ra được Tà Kiếm phó chủ văn minh chắc là có pháp lực tám kỷ nguyên, hiện tại hắn đấu không lại.

Lục Nguyên và người tỏa ra hơi thở thiên kiếm cứ thế bỏ đi, trên không trung xuất hiện một người, người ấy quanh thân tà khó cuồn cuộn nhìn không rõ mặt mày.

- Chết tiệt, đây là khu vực của liên minh Pháp Võ.

Gã rất muốn đuổi theo hai người kia nhưng khu vực liên minh Pháp Võ không phải dễ dàng xâm nhập, gã sợ bị vây bên trong.

Người quanh thân tà khó cuồn cuộn nhìn không rõ mặt thì thào:

- Hiện tại chiến cuộc mới lên, thiên hạ chưa loạn, ta chưa thể làm càn nhưng qua mấy tháng nữa, chiến cuộc loạn rồi là ta có thể xông vào trung ương thiên triều đại sát một trận.

Lần này gã không nhúc nhích còn có một nguyên nhân, nơi này có một kiếm khí chín kỷ nguyên Cường Kích Võ Hoàng Tôn cai quản.

Người tỏa ra hơi thở thiên kiếm thở phào một hơi:

- Phù! Lục Nguyên có chút ngoài ý muốn nhìn người đàn ông trung niên tỏa ra hơi thở thiên kiếm.

Lục Nguyên trông thấy áo trắng xốc xếch, mặt y còn dính chút vết máu, tóc rối xù, môi dưới có mọc râu, thật là chật vật.

Lần trước hắn gặp Yến Thương Thiên thì y luôn là hình tượng hoàn mỹ vô khuyết, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh.

Bây giờ là lần đầu tiên trong đời hắn thấy thiên kiếm Yến Thương Thiên chật vật như thế, cuộc đời khó được kỳ ngộ! Ha ha! Lục Nguyên cười thầm trong bụng, chủ yếu là vì lần đầu tiên thấy thiên kiếm Yến Thương Thiên chật vật như thế.

Yến Thương Thiên bộ dạng luôn là vô địch, lần đầu tiên trong thấy y thảm hại, Lục Nguyên chỉ cảm thấy rất là buồn cười, cất tiếng cười to.

Lục Nguyên thấy ra được hiện tại Yến Thương Thiên có pháp lực năm kỷ nguyên, tương đương với hắn.

Yến Thương Thiên buồn bực thở hắt ra:

- Tà Kiếm phó chủ văn minh.

Y nhớ kỹ tên này.

- Lần này đa tạ.

Yến Thương Thiên tùy ý cảm ơn, y và Lục Nguyên sớm không cần cảm ơn tới lui.

Y tùy ý nói:

- Lần này ta thua dưới tay Tà Kiếm phó chủ văn minh nhưng lần sau sẽ không, mối thù này ta phải tự báo, ta cần ẩn cư bế quan một đoạn thời gian, lần sau xuất hiện ta chắc chắn chém chết Tà Kiếm phó chủ văn minh.

- Tốt, lần tới ngươi chém Tà Kiếm phó chủ văn minh thì ta sẽ chém phó chủ giản chi văn minh, hai chúng ta còn có Chu Thanh Huyền sư huynh cùng nhau, cộng đồng phục hưng vô thượng kiếm đạo, sáng tạo kiếm chi văn minh!

- Tốt! Yến Thương Thiên gật đầu đồng ý.

Một thanh niên tuấn tú mà lười biếng, một người người đàn ông trung niên điển trai tuy hơi chật vật nhưng cực kỳ sắc bén.

Một thanh hạo nhiên chính khí Dưỡng Ngô thần kiếm, một thanh nhẹ nhàng như bay Phi Yến thần kiếm.

Hai thanh kiếm cắm trên mặt đất, hai người đối diện nhau cười.

Đúng vậy, gặp lại, hơn nữa được thấy Yến Thương Thiên chật vật chưa từng có, Lục Nguyên thầm cười trong bụng.

Yến Thương Thiên chắp tay sau lưng nói:

- Nghe nói ngươi gọi là Kiếm Chi phó chủ văn minh, ta không đồng ý danh hiệu này.

Ta tên là Thiên Kiếm phó chủ văn minh, đợi ngươi và ta giết chết phó chủ giản chi văn minh, Tà Kiếm phó chủ văn minh rồi hai chúng ta phải quyết đấu xem ai là người mạnh nhất trong kiếm đạo.

Thiên kiếm! Kiếm chi! Yến Thương Thiên luôn kiêu ngạo tự phụ, lạnh lùng như núi.

Lục Nguyên cười to nói:

- Tốt, đợi đến khi chúng ta giết chết phó chủ giản chi văn minh, Tà Kiếm phó chủ văn minh rồi tính tiếp.

Yến Thương Thiên điều chỉnh hơi thở một lát, nói:

- Ta đi trước.

Y một bước đạp không trung, biến mất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-chu-thien-than-vatha-185073.html