Hoa Sơn Tiên Môn - Đầu đính khánh vân - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 695 : Hoa Sơn Tiên Môn - Đầu đính khánh vân

Hắn nhìn thấy trong Đầu đính khánh vân của mình có hai đại chủ tể, ngũ hành chủ tể, nhất sinh tử chủ tể cấu thành một chỉnh thể hoàn mỹ.

Đồng thời trên Đầu đính khánh vân có một Nhị giai linh mạch thật dài.

Đến bây giờ, Lục Nguyên mới phát hiện không gian pháp khí của mình khi đạt đến Đại Đạo Cảnh thất tầng thì không còn bao nhiêu tác dụng.



Nghe nói, khi đạt đến Hỗn Động Cảnh thì tùy thân mang theo một Hỗn Dòng không gian rộng lớn.



Khi đạt đến thế giới cảnh thì tùy thân sẽ mang theo một tiểu thiên thế giới.

Cái này so với Tấn quốc còn muốn khổng lồ hơn.

Nhưng người nào khi đạt đến cảnh giới này thì cơ hồ thực lực khó có thể tưởng tượng được hoặc không thể xưng là người.



Điều này về sau hãy nói.



Đầu đính khánh vân có thể tế ra thì có thể thu lại.

Nhìn bên ngoài chẳng thấy có gì khác thường.



Sau khi luyện thành Đại Đạo Cảnh tầng thứ bảy Đầu đính khánh vân không bao lâu, đang định uống một chén rượu, kết quả liền có Nhạc Sương tìm tới cửa.

Nàng nói:



- Tiểu sư đệ, không tốt rồi.

Nghe nói sư đệ thứ ba mươi Triệu Đồ cùng với người của Đoan Mộc Chí Tôn đánh nhau.

Chúng ta mau chóng đi cứu hắn.



Lục Nguyên trong lúc nhất thời không biết chuyện gì, nhưng cũng không hỏi:



- Việc này phản ánh với sư phụ không phải tốt hơn sao?



- Sư phụ trước đó đã đi du lịch một chuyến, đệ không biết sao?



Nhạc Sương nói.



- Chúng ta đi nhanh đi!

Sư huynh thứ ba mươi Triệu Đồ cũng không tính quen thuộc, nhưng quan hệ của chín người Thái Sử Chí Tôn cũng không tệ.

Một người gặp nạn, tự nhiên tám người còn lại phải đi cứu.



- Các sư huynh khác đâu?



Lục Nguyên hỏi.



- Bọn họ đi trước rồi!

Nhạc Sương nói:



- Nghe nói là ở Bắc Dương Sơn.



Nhạc Sương, Lục Nguyên hai người ngự kiếm bay thẳng đến Bắc Dương Sơn.



Bắc Dương Sơn!

Tại đây đang diễn ra một hồi kịch chiến.

Môn hạ Đoan Mộc Chí Tôn mười ba người, đối đầu với sáu người môn hạ Thái Sử Chí Tôn.

Thật ra thì cũng không gọi là kịch chiến.

Khi mới bắt đầu môn hạ Thái Sử Chí Tôn đã muốn thua.

Môn hạ Thái Sử Chí Tôn mặc dù có dũng khí, nhưng thực lực so với đối thủ thì chênh lệch quá lớn, khiến cho cuộc chiến này chẳng phải là kịch chiến mà giống như một trò chơi.



Đệ nhất nhân Hỗn Động Cảnh môn hạ Đoan Mộc Chí Tôn Đoan Mộc Tòng Dung là một người đàn ông trung niên, ăn mặc thư sinh.

Mỗi một kiếm nhẹ nhàng, ôn nhu tựa hồ như không có uy lực gì.

Nhưng khi giao thủ với Tần Sương Thành thì Tần Sương Thành phải kêu khổ.

Cùng với người như vậy giao thủ thật sự là quá thống khổ.

Cảm giác kiếm pháp của mình căn bản là phát huy không có bao nhiêu tác dụng.



Tần Sương Thành luyện chính là một bộ Tinh Sương kiếm pháp.

Bộ Tinh Sương kiếm pháp này một khi luyện đến cực hạn thì có thể khiến cho tinh thần đều bị mù sương bao phủ.

Toàn bộ tinh thần của người đều bị tê liệt.

Đây vốn là một tuyệt học có uy lực, nhưng lại bị kiếm pháp cực kỳ ôn nhu của Đoan Mộc Tòng Dung kiềm nén, căn bản triệt tiêu không còn uy lực gì.



- Trò chơi cũng không sai biệt lắm, hiện tại cũng đã đến lúc ngã xuống rồi.



Đoan Mộc Tòng Dung nhẹ nhàng lấn đến bên người Tần Sương Thành, nhu hòa một chưởng phát ra.

Nhưng Tần Sương Thành lại ngay tại chỗ thổ huyết.



Phanh! Phanh! Phanh! Sáu người môn hạ Thái Sử Chí Tôn trước sau ngã xuống đất.



Đoan Mộc Tòng Dung nhẹ nhàng phất tay.

Y lấy khăn tay xoa ngón tay của mình, tựa hồ như chưởng vừa rồi phát ra làm ô uế ngón tay của y.



- Được rồi, trò chơi đã xong!

Chu Nộ Trì quát một tiếng:



- Các ngươi hãm hại Triệu Đồ, sau đó sớm xếp đặt mai phục chúng ta.



Đoan Mộc Tòng Dung gật đầu:



- Xác thực, Triệu Đồ cái loại phế vật như vậy làm sao có thể cưỡng gian được Hỗn Động Cảnh Lệ.

Ta nói hắn cưỡng gian là cưỡng gian, nhưng bất quá không thành công mà thôi.

Theo như môn quy, cưỡng gian đồng môn là tội chết.

Đúng rồi, sáu người các ngươi muốn cứu Triệu Đồ thì tội cũng không nhẹ.



Đoan Mộc Tòng Dung vừa nói xong thì đám người Chu Nộ Trì gầm lên.



Nhưng Đoan Mộc Tòng Dung không quan tâm.



Đoan Mộc Tòng Dung thản nhiên cười.

Y đã tiếp nhận mệnh lệnh của Hiên Viên Lệnh, chèn ép Thái Sử Chí Tôn.

Đặc biệt là chèn ép Lục Nguyên.

Nghe nói Hiên Viên Lệnh muốn từ phương diện tài nguyên chèn ép Lục Nguyên nhưng thất bại.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Hiên Viên Lệnh so về pháp lực thì cao hơn mình, nhưng so với trí tuệ thì tuyệt đối kém xa mình.



Thừa dịp Thái Sử Chí Tôn không có ở Kiếm môn, y liền đổ oan cho Triệu Đồ cưỡng gian Hỗn Động Cảnh Lệ, khiến cho sáu người môn hạ Thái Sử Chí Tôn sa lưới.

Lúc này không phải mọi thứ đều diễn ra suôn sẽ sao?



Thái Sử Chí Tôn sau khi trải qua việc này thì tất nhiên thanh danh đại suy.



Đây chính là trí tuệ của mình!

Đương nhiên, bản thân muốn đối phó với Lục Nguyên thì phải bắt lấy Lục Nguyên.



Một khi bắt được thì nhất định phải hung hăng tra tấn một phen.

Thậm chí dùng những thủ đoạn đặc biệt cướp đi pháp lực của hắn, đánh rớt cảnh giới các loại.



Đáng tiếc con cá lớn Lục Nguyên vẫn còn chưa tới.

Đoan Mộc Tòng Dung có chút đáng tiếc.

Lục Nguyên con cá lớn chưa tới thì tóm tám con cá môn hạ Thái Sử Chí Tôn cũng không tệ.

Kỳ thật thì cũng đáng tiếc thật.

Nếu như Lục Nguyên có thể đầu nhập Hiên Viên Chí Tôn thì không tệ.

Nhưng hắn lại là môn hạ của Thái Sử Chí Tôn.

Những người ở Kiếm môn đã sớm mưu đồ như thế nào để diệt trừ Thái Sử Chí Tôn.

Thái Sử Chí Tôn thật sự là chướng mắt.

Trừ đi Thái Sử Chí Tôn ít nhất tại Tiên Cổ Văn Minh cũng tìm được không ít chỗ tốt.



Lục Nguyên là điển hình cho việc có thiên phú nhưng không có nhãn lực.

Không biết chim khôn chọn cành mà đậu.

Chỉ biết chạy đến chỗ có lửa cháy mà thôi.



Thế cục Kiếm môn bây giờ là nguy hiểm, đã tiếp cận tình trạng hỏa bất dung tình.



- Thật sự là đáng tiếc! Các ngươi xem như xong rồi.



Đoan Mộc Tòng Dung nói.



- Ai nói bọn họ xong rồi?



Một giọng nói vang lên.

Một người nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh cùng với một trang nữ tử hơn hai mươi tuổi bước đến.



Trang nữ tử kia là Nhạc Sương thì không cần quan tâm.



Đoan Mộc Tòng Dung không khỏi liếc nhìn.

Lục Nguyên con cá lớn đã tới.



Nhạc Sương vừa đến, vốn không muốn tiếp diễn thế cục như vậy.

Không phải nói là nàng không muốn có sư huynh sư đệ, chỉ là nàng cảm thấy tất yếu nên thương lượng một chút.

Sư phụ chính là đến Hạ Hầu Chí Tôn cầu viện.

Trước khi đi thật không ngờ nó lại nghiêm tầng như thế, cho rằng chỉ là đánh nhau bình thường, nào biết đâu rằng đây chính là một sự mai phục.



Nhạc Sương không khỏi oán giận một câu:



- Tại sao lại đánh nhau như vậy?



Đoan Mộc Chí Tôn nhất định là muốn đối phó với tiểu sư đệ.

Bọn hắn sẽ không cho Thái Sử Chí Tôn xuất hiện thiên tài, cho nên quát to:



- Tiểu sư đệ, bọn hắn chính là nhắm vào đệ.

Để ta chặn bọn hắn lại.



Đoan Mộc Tòng Dung mỉm cười:



- Hiện tại mới tỉnh ngộ thì không biết là đã muộn rồi sao?



- Không muộn.

Kỳ thật thì ta sớm biết rõ các ngươi chính là muốn đối phó với ta.



Lục Nguyên thản nhiên nói:



- Hơn nữa, ta cũng sớm quyết định trận chiến này nên đánh như thế nào.



- Đem hết các ngươi đánh cho một trận tan xác.



Lục Nguyên thản nhiên nói.



- Được rồi, ta bụng có chút đói, còn chưa ăn cơm trưa, lại còn chưa uống chút rượu nào.

Thời gian đang gấp.

Như vậy đi, các ngươi mười ba người cùng tiến lên luôn một lúc.

Như thế nào?



Lục Nguyên mỉm cười, nụ cười tương đối ôn hòa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-dau-dinh-khanh-van-184068.html