Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn đại trận(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 461 : Hoa Sơn Tiên Môn - Hoa Sơn đại trận(hạ)

Đứng thứ năm Trác Bất Đảng.

Người này đích thực là thiên tài pháp thuật, cũng là thiên tài ngàn năm khó gặp.

Về phương diện pháp thuật có được độ cao, quả thật hiếm thấy.



Bản thân là thiên tài, thì kiến thức sẽ rộng vô cùng.

Chu Thanh Huyền sở dĩ chỉ dẫn cho Lục Nguyên, chính là nể mặt Yến sư huynh của mình:



- Kiếm thuật của ngươi coi như không tệ.

Đoán chừng hiện tại đau đầu nhất chính là phương diện pháp lực.

Có một phương pháp có thể giúp ngươi tăng lên Trường Sinh Cửu Trọng.

Đó chính là Vạn Kiếm Luân Hồi.



Vạn Kiếm Luân Hồi chỉ là một truyền thuyết.



Truyền thuyết có từ rất lâu, khi chưa có kiếm thuật tồn tại.



Mọi người chỉ là theo bản năng mà múa kiếm.



Trong một bộ tộc xuất hiện một vị tiểu sư trẻ tuổi.



Tiểu sư này rất kỳ quái, Vì cái gì mà tùy ý dùng kiếm cuồng loạn nhảy múa?

Vì cái gì mà không dùng được kiếm mà vẫn cứ dùng?



Một hôm, vị tiểu sư này đột nhiên múa một bộ kiếm thuật.

Bộ kiếm thuật này hoàn toàn khác hẳn với mọi người sử dụng kiếm.

Giờ phút này, mưa rất lớn, sấm sét lôi đình.

Thiên địa nhân gian vì bộ kiếm pháp này mà động.

Nhân gian đã xuất hiện Nhất bộ kiếm pháp.



Chính vì thế mà bộ kiếm pháp này rất quỷ dị.



Nghe nói, khi viết lại bộ kiếm pháp này, trời thậm chí đã nhỏ máu.



Sau này, vị tiểu sư được xưng là một Hoa sư.

Rồi lại được xưng là Đại kiếm sư Vạn Thế Tà Sư.



Vị Vạn Thế Kiếm Sư này thu nhận rất nhiều đệ tử.

Một trong những đệ tử kiệt xuất của ông đã sáng lập ra Kiếm Tông.



Kiếm Tông truyền bá rất nhiều loại kiếm pháp.

Ngay lúc đó Kiếm Tông đã có tuyệt học hạng nhất xưng là Vạn Kiếm Luân Hồi.



Nhưng sau này Kiếm Tông biến mất.

Vạn Kiếm Luân Hồi cũng biến mất trong hạt bụi lịch sử đó.

Chu Thanh Huyền năm đó được Kiếm Tông truyền lại nên đã học xong Vạn Kiếm Luân Hồi.



Vạn Kiếm Luân Hồi.



Lục Nguyên cũng chỉ là từ trên một số điển tịch mà nghe qua danh tự Vạn Kiếm Luân Hồi, còn chưa biết rõ đấy rốt cuộc là cái gì.

Không thể tưởng tượng được Chu sư thúc tổ lại có thể biết được Vạn Kiếm Luân Hồi.



Chu Thanh Huyền nhìn về phía Lục Nguyên:



- Ngươi theo ta tu hành trong một thời gian ngắn.

Chỉ đơn giản thôi.

Nếu có thể thông qua cái đơn giản ấy thì có thể khiêu chiến được Vạn Kiếm Luân Hồi.

Đạt được Vạn Kiếm Luân Hồi, ngươi có thể trùng kích đến Trường Sinh Cửu Trọng.



Bên ngoài khí thế đánh nhau hừng hực.

Đại đạo cảnh cùng với Kiếm tiên cấp làm chủ chiến trường, đều đánh nhau không biết bao nhiêu kịch liệt.

Còn Lục Nguyên thì bắt đầu theo Chu Thanh Huyền tu hành.



- Trước khi chỉ điểm cho ngươi, ta muốn nhìn xem kiếm pháp của ngươi trước.



Chu Thanh Huyền chắp tay nói:



- Mau dùng Phong Vân một trăm lẻ tám thức của ngươi đi.

Bộ kiếm pháp này của Bắc Phong các ngươi miễn cưỡng cũng không có gì trở ngại.



- Kính xin sư thúc tổ chỉ điểm.



Lục Nguyên chắp tay.



Hắn liền thi triển Phong Vân một trăm lẻ tám thức.



Vân ý miên miên, Đại phong trọng trọng, Vân triều kiếm nhiễu, Đại phong khởi hề….



Vân trong trọng phong cấp cấp, Phong quá giang sơn bất lưu ngân….



Vân lai phong nhiễu, Phong quá giang sơn bất lưu ngân, Vân tỏa thâm sơn phong bất quát…

Thi triển đến hơn phân nửa, Chu Thanh Huyền không khỏi nhíu mày:



- Ngươi được xưng là thiên tài kiếm đạo.

Cái rắm chó này mà cũng gọi là kiếm pháp à?



Lục Nguyên khẽ giật mình.



Gọi là rắm chó mà không phải là kiếm pháp khiến cho Lục Nguyên nhớ lại, từ khi mình lĩnh ngộ được kiếm ý, bất luận đi đến chỗ nào cũng được xưng là thiên tài.

Không thể tưởng tượng được, Chu sư thúc tổ rõ ràng lại gọi là rắm chó chứ không phải là kiếm pháp.

Phải biết rằng hiện tại mình đã đạt được cảnh giới Kiếm vương.



Chu Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng:



- Kiếm vương cảnh giới, rõ ràng kiếm pháp vung như rắm chó.

Thật sự là đáng thương.

Nếu ngươi đụng phải Tổ Thiên Thu, Đông Phương Yêu, Sở Đoạn thì bất luận người nào cũng có thể dùng kiếm pháp đùa giỡn ngươi.



Lục Nguyên cảm thấy vô cùng buồn bực.

Kiếm pháp của mình bây giờ quả thật không tệ.

Nhưng so với những nhât vật cao cấp trong Tấn quốc thì thật sự kém xa rồi.



Chu Thanh Huyền hừ lạnh:



- Có phải không phục?

Nếu không, chúng ta thử một lần.

Cứ sử dụng kiếm pháp của mình, xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của ta.



- Ta ghét nhất là bộ dạng đó.



Chu Thanh Huyền nói xong thì tay khẽ động, hóa chi kiếm, hướng Lục Nguyên điểm tới.

Lục Nguyên rút tay về, thi triển kiếm chiêu.

Hai người cùng một chỗ đấu nhau, nhưng Lục Nguyên vừa mới khởi đầu liền cảm thấy không ổn.

Chu Thanh Huyền bất luận là chiêu thức hay kiếm pháp so với mình đều nhanh hơn một chút.

Chiêu thứ mười của mình đã thua dưới thân kiếm của Chu Thanh Huyền.



Đơn thuần chỉ là đấu kiếm hắn thật lâu chưa có bại qua.

Lại thật không ngờ, dưới tay Chu sư thúc tổ lại thua nhanh như vậy.

Thật là thảm hại.



Chu Thanh Huyền triệt tiêu kiếm ý:



- Ngươi đã biết mình thua ở chỗ nào chưa?



- Đệ tử không biết!

Lục Nguyên trả lời, xác thực cũng không biết mình thua ở chỗ nào.

Dù sao thì cũng đã thua.



Chu Thanh Huyền lắc đầu:



- Rất đơn giản.

Ngươi nền tảng quá kém, giống như nền tảng động tác của kiếm, ví dụ bổ, đâm, chém…Đủ loại kiểu dáng kiếm ý hóa thành đủ loại kiểu dáng kiếm pháp.

Ngươi mới vừa sử dụng kiếm pháp thì biết rõ độ chênh lệch của ngươi vô cùng.

Nền tảng của ngươi căn bản không tồn tại.

Dựa vào nền tảng như vậy mà có thể lên đến kiếm vương cảnh giới chỉ bởi vì thiên phú của ngươi rất cao mà thôi.

Ngươi bây giờ hãy nên luyện tập nền tàng của mình đi rồi nói sau.



Được Chu Thanh Huyền chỉ điểm như vậy, Lục Nguyên như giật mình tỉnh lại, giống như trời nóng mà được dội cho gáo nước lạnh, thình lình tỉnh táo lại.

Đúng vậy, chênh lệch của mình không phải cái gì khác mà chính là nền tảng.



Cẩn thận nhớ lại trận chiến vừa rồi với Chu sư thúc tổ, ông ta sở dĩ có thể thắng được mình chính là ở cái nền tảng.

Động tác so với hắn hoàn mỹ và nhanh hơn.



Nếu không có Chu sư thúc tổ đột nhiên đánh thức, thì từ nay về sau, muốn chính thức đạt đến cảnh giới kiếm vương thì thật sự là thiệt thòi rồi.



Kiếm pháp cơ bản chính là bổ, chém, đoạn, đâm, treo….

Những động tác này một lần nữa luyện lại.

Cũng chỉ có như thế thì mới có thể đạt đến đỉnh cao trong kiếm đạo.



Trước luyện chính là đâm.

Trong kiếm thuật, động tác đâm có rất nhiều.

Lục Nguyên không ngừng luyện tập động tác đâm.

Ngoài mặt thì xem ra rất đơn giản.

Không phải chỉ đơn giản là đâm một cái sao?

Nhưng khi nghiêm túc tập luyện mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.

Trong lúc đâm ra, trong óc không ngừng hiện ra đủ loại kiểu dáng chiêu thức.

Đây đều là những chiêu thức mình đã học qua.

Trong đó thường xuyên có động tác đâm này.

Mỗi một chiêu thức, động tác đâm đều có chút khác biệt, khiến cho Lục Nguyên mỗi một lần đâm đều cảm giác có chút cổ quái.



Đâm!

Lại đâm!

Tiếp tục đâm!

Như thế nào lại kỳ lạ?



Lục Nguyên phát hiện mình vẫn chưa luyện được động tác đâm này.

Đương nhiên, Lục Nguyên hiện tại tiện tay đâm một cái, các chưởng môn đại tiên môn đoán chừng cũng phải khen một tiếng.

Nhưng Lục Nguyên lại cảm giác vẫn chưa đủ.

Động tác đâm của mình so với Chu sư thúc tổ vẫn còn kém quá xa.



Như thế nào mới có được một cách đâm hoàn mỹ?



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-hoa-son-dai-tranha-183671.html