Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc tu hành(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 144 : Hoa Sơn Tiên Môn - Kết thúc tu hành(hạ)

Đông phong Triêu Dương Phong tại đỉnh núi có một Triêu Dương Đài.

Mỗi ngày nắng sớm chiếu trên Triêu Dương Đài, chạng vạng cũng là chiếu trên Triêu Dương Đài, cho nên mới có tên là Triêu Dương Phong.

Nghe nói năm đó tổ sư khai phái Hoa Sơn Thông Hiểu Chân Nhân chính là ngộ đạo tại Triêu Dương Đài trên đỉnh Triêu Dương Phong, xem mặt trời mọc chân trời, hiểu ra vô thượng cuối cùng khai sáng Hoa Sơn tiên môn.



Tháng tám thích hợp gả cưới, di chuyển.



Ngày hôm nay chính là ngày ngũ phong đại tái.



Hôm nay Lục Nguyên dậy rất sớm, lúc mới xuống giường ngoài cửa lất phất mưa phùn, bầu trời hơi âm u, nhưng ngày như vậy không tệ lắm.

Dù sao nay là ngày hè, trời âm u có mưa nhẹ mát mẻ chút, hôm nay là một ngày rất quan trọng.



Ngũ phong đại tái.



Sáng sớm ăn bữa sáng cháo trắng thanh đạm, xong sẽ đi theo sư phụ xuất phát hướng Đông phong.

Kỳ thực Bắc phong và Đông phong cách nhau khá xa, nhưng mọi người là tu tiên giả, bước chân nhanh, không mất bao lâu đã đến Đông phong, cho nên không trước tiên tới chỗ đó.



Ăn xong điểm tâm, hắn đi theo sau lưng sư phụ hướng tới Đông phong.



Đây chắc là lần đầu tiên hắn đi Đông phong.

Trước khi thu hắn vào môn thì sư phụ bị trọng thương, ít khi đến Đông phong viếng bằng hữu.

Hắn thì vô cùng lười biếng, có rảnh không bằng ngủ tại Trường Xuân Cư, cho nên tính tới tính lui hắn thật sự chưa từng qua Đông phong một lần.



Ấn tượng của hắn với Đông phong ở một điểm là Đông phong có Liễu sư muội xinh đẹp, còn lại không có gì ấn tượng.



Chuyến này hắn đi theo sư phụ bước lên mảnh đất Đông phong, đánh giá phong cảnh xung quanh.

Chỉ thấy bên cạnh cự thuyên kiều tùng to lớn che lấp trời, hoàn cảnh thanh u tĩnh lặng.

Đi qua rừng cây bên trên bóng mát, bên tai như vang tiếng thông reo, liên tiếp tựa tiếng trúc đàn.



Đi ngày càng cao, rốt cuộc đến địa điểm ngũ phong đại tái, Tiên Chưởng bình địa.



Đông phong hiểm trở ít có đất bằng.



Nhưng giữa sườn núi có một đất bằng cực lớn.

Bình địa này không phải hoàn toàn bẳng phẳng mà như một dấu tay ấn ra.

Nghe nói trên trời có một thần tiên tên là Cự Linh Tiên.

Cự Linh Tiên này có thể hóa thân vạn trượng, lúc đến nhân gian trừ yêu thì một chưởng đánh vào Hoa Sơn Đông phong.

Một chưởng đánh ra khối đất bằng này, cho nên mảnh đất Đông phong này mới có tên là Tiên Chưởng bình địa.



Hiện giờ Tiên Chưởng bình địa vô cùng náo nhiệt.



Người ngũ phong đa số đã tới rồi.



Thoạt trông vị trí phía đông ngồi tri danh kiếm tiên ngũ phong, chính giữa ngồi chủ nhân Đông phong Nguyên Dương Thượng Nhân.

Bên cạnh có Nam phong Hồi Phong Thượng Nhân, Bắc phong Nguyên Nguyên Thượng Nhân, Tây phong Tử Hà Thượng Nhân, Trung phong Ngọc Chân Thượng Nhân.

Năm vị thượng nhân bên cạnh ngồi các phong tri danh kiếm tiên, cỡ như Quân Tử Kiếm Phương Nho đều có mặt.

Hắn biết tri danh kiếm tiên Bắc phong, còn tri danh kiếm tiên phong khác thì cũng biết một nửa.

Vị trí của Lý Nguyên Bạch tất nhiên cũng ở phía đông, ngồi cùng chỗ với đám tri danh kiếm tiên.

Trước khi đi Lý Nguyên Bạch vốn định dặn dò, sau ngẫm nghĩ đệ tử của mình không cần phải dạy cái gì nên không nói câu nào.



Lục Nguyên đánh giá chính giữa có một đài cao, hiển nhiên là lôi đài ngũ phong tỷ thí.



Vị trí phía nam ngồi các nhân vật không biết, cơ bản không thấy quen mặt mấy cái.

Chỗ đó cơ bản là bất tri danh trưởng lão ngũ phong.

Trưởng lão ngũ phong có không ít, nhưng kêu ra tên chỉ có vài cái, đa số trưởng lão không có danh tiếng gì, thực lực không được tốt lắm.

Phân biệt giữa cửu đại tri danh kiếm tiên và trưởng lão bình thường tựa như đệ tử chân truyền cùng với đệ tử bình thường.



Ngồi ở phương bắc là đệ tử chân truyền các phong.

So sánh thì hắn biết nhiều về đệ tử chân truyền hơn chút.

Được rồi, công nhận có nhiều đệ tử chân truyền là bị hắn đánh bại cho nên thấy quen mắt chút.

Lục Nguyên quan sát đánh giá, phát hiện Liễu Diệp Nhi khuôn mặt ngây thơ ngồi trong đó.



Thật dưỡng mắt, dù không có tâm tư gì nhưng nhìn cô gái ngây thơ như thế vẫn khá là dưỡng mắt.



Phía tay không cần nói, đều là các đệ tử bình thường.

Ngũ phong đại tái tất nhiên cho phép các đệ tử ở bên cạnh tham quan, để đệ tử bình thường kiến thức thực lực đệ tử chân truyền, cũng là kích phát lòng hướng lên trên của các đệ tử bình thường này.



Đông, nam, tây, bắc bốn phía đầy người, không có một người tham quan.



Vốn ngũ phong đại tái Hoa Sơn tiên môn là sự kiện khá lớn.

Hoa Sơn tiên môn chính là đệ nhất tiên môn Đại Tấn quốc, các đệ tử chân truyền Hoa Sơn hiện nay trưởng thành thế nào, tiềm lực ra sao tất nhiên sẽ tác động rất nhiều phương diện, nhiều người đều muốn đến tham quan.



Đáng tiếc là Hoa Sơn tiên môn ngũ phong đại tái chưa bao giờ phát một tấm thiệp mời, không cho người ngoài đến tham quan.

Điều này khiến người ngoài Hoa Sơn tiên môn dù lòng ngứa muốn chết, muốn xem ngũ phong đại tái mà không có cơ hội.

Nếu Hoa Sơn tiên môn chịu để cho người ngoài tham quan ngũ phong đại tái thì chỉ sợ khách đến từ mấy ngàn, mấy vạn.



Lục Nguyên đến bầy đệ tử chân truyền phương bắc ngồi xuống.

Phương bắc không nhiều người, tổng cộng hơn bốn mươi vị mà thôi.

Lục Nguyên tùy ý tìm chỗ ngồi, qua giây lát Liễu Diệp Nhi ngồi xuống cạnh huynh trưởng Liễu Minh.

Thực bất hạnh, Liễu Minh ngồi cạnh Lục Nguyên, kết quả là Liễu Diệp Nhi ngồi bên cạnh hắn.



Cái này gọi là may mắn, hắn lại ngồi bên cạnh Liễu Diệp Nhi.



Lục Nguyên ngồi chỗ này bởi vì quá gần nên có thể ngửi được mùi thơm từ người Liễu Diệp Nhi.

Lục Nguyên gỡ nắp hồ lô rượu uống một ngụm.

Lúc này Liễu Minh và muội muội Liễu Diệp Nhi trò chuyện vài câu xong nhìn hướng Lục Nguyên.



Y nói:



- Lục sư đệ, đã lâu không gặp.

Lần trước lục sư đệ đấu với Vạn Lý Độc Hành Điền Trọng, kiếm thuật thật khiến ta giật mình, khâm phục khâm phục.



Lục Nguyên cười đáp:



- Không có gì không có gì.



Liễu Diệp Nhi ở một bên thế mới phát hiện Lục Nguyên:



- A, ngươi là sư huynh thích uống rượu đó.

Phải rồi, lần trước ngươi dùng kiếm pháp thật giỏi, ta không thể sử dụng ra kiếm pháp như vậy được! Sau khi trở về các sư thúc, sư bá đều nói đó là cấp kiếm ý, nhưng ta nghe mà không hiểu gì cả.



Lúc Liễu Diệp Nhi nói lời này khẽ cười, hai lúm đồng tiền ở gò má xinh đẹp cực kỳ.



Mặc kệ là ba chữ cấp kiếm ý hay cô gái Liễu Diệp Nhi ngây thơ đều hấp dẫn không ít ánh mắt.

Trong lúc ba người Liễu Minh, Liễu Diệp Nhi, Lục Nguyên nói chuyện thì bốn phía đệ tử chân truyền có hơn một nửa đưa ánh mắt hwongs về chỗ này.

Nói một câu mà bị nhiều người quan sát thì thật là khó chịu.



Kỳ thực ba người Liễu Minh, Liễu Diệp Nhi, Lục Nguyên không quen biết nhau, nên nói dăm ba câu xong thì im lặng.



Chỉ có Liễu Diệp Nhi còn đang nhìn Lục Nguyên uống rượu.

Thật ra nàng rất tò mò, hôm nay Lục Nguyên uống rượu có phải là ngọt không?

Lần trước tại Vân Vụ Cung uống rượu ngọt, nàng về Đông phong cũng thử uống vài lần nhưng phát hiện rượu cực kỳ cay đắng, uống không ngon chút nào.



Cho nên nàng hơi nghi ngờ, có phải chăng rượu của Bắc phong là ngọt, rượu của Đông phong là đắng đâu?



Nếu để người biết suy nghĩ trong lòng nàng chắc sẽ dở khóc dở cười.

Không thể không nói, cô bé mơ hồ này đúng là quá hồ đồ.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-ket-thuc-tu-hanhha-182824.html