Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Thu(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 296 : Hoa Sơn Tiên Môn - Nam Thu(hạ)

Thời gian trước vì đạt đến trường sinh kỳ, gã bế quan mấy năm, thậm chí là vài chục năm.

Nhiều năm như thế không ngược đãi kẻ địch, thật là khó chịu.



Bây giờ rốt cuộc có thể ngược đãi người rồi, lại còn ngược đãi một thiên tài thì càng thú vị.



Gã nhìn Lục Nguyên, cảm thấy bây giờ hắn nên sợ hãi, kết quả nhìn sang phát hiện mặt hắn không có chút phản ứng gì là sợ hãi, ngược lại nở nụ cười.



Lục Nguyên nhàn nhạt nói:



- Ta đích thực không cần trốn, vì đáng chết vốn nên là ngươi.



Câu nói này khiến Nam Thu càng thấy bực mình thêm.

Quá buồn cười, hậu bối thiên tài này không biết trời cao đất rộng, thôi được, vậy hãy để hắn hiểu cái gì gọi là trời cao, cái gì là đất rộng.



Nam Thu Vô Mi nâng tay lên, đánh ra Liệt Diễm phi kiếm rực cháy.

Trường kiếm hừng hực như lửa đánh hướng Lục Nguyên, chiêu này vừa ra thì ngọn lửa nóng cháy lan tràn từng tấc không khí.

Nam Thu ra chiêu này là kiếm pháp hợp lại, bản thân nó chính là trong Đại Nhật kiếm pháp Như Nhật Trung Thăng!

Cùng lúc đó còn có pháp thuật trong Nhất Muội Chân Hỏa!

Nhất Muội Chân Hỏa bao bọc Như Nhật Trung Thăng, hoàn mỹ kết hợp giữa pháp thuật và kiếm thuật.

Nam Thu đánh ra một kích kia thì cho rằng chiêu này có thể khiến tiểu bối Lục Nguyên bị thương.



Phá!

Đột nhiên Lục Nguyên thi triển ra một kiếm, nhát kiếm mang theo mộ ý màu đen đè ép.

Hắc mộ ý chẳng những đè ép kiếm pháp Như Nhật Trung Thăng, còn ép xuống lửa cháy rừng rực, chớp mắt đã phá tuyệt học Nam Thu đắc ý.



Nam Thu chấn kinh.



Không ngờ bị phá!

Chắc chắn là ngoài ý muốn! Nam Thu không thể tin tiểu bối này đích thực có thực lực phá chiêu thức của gã.

Gã lại đánh ra một chiêu tuyệt học Đại Nhật Viêm Viêm.

Chiêu Đại Nhật Viêm Viêm chính ý trời mênh mang ngày thắng, mộ ý bình thường chỉ có thể đè ép mặt trời mới mọc, sao có thể đè ép mặt trời ban trưa, Đại Nhật Viêm Viêm.



Hay cho Đại Nhật Viêm Viêm.

Nam Thu cùng lúc dùng pháp thuật Thất Nguyệt Lưu Hỏa.

Thất Nguyệt Lưu Hỏa vừa ra, tăng mạnh uy lực của Đại Nhật Viêm Viêm, đây là Đại Nhật Viêm Viêm trong Thất Nguyệt Lưu Hỏa.



Lục Nguyên tuyên bố một câu cực kỳ ngạo khí:



- Thủ đoạn hay, kiếm pháp hay, pháp thuật hay, nhưng vẫn sẽ bị ta phá!

Hắn không dùng thùy mộ kiếm ý nữa, lật tay đánh ra bạo vũ kiếm ý, lấy bạo vũ kiếm ý đè ép Thất Nguyệt Lưu Hỏa, Đại Nhật Viêm Viêm, cứng rắn bằng vào bạo vũ phá hủy tất cả kiếm pháp.



Lại phá! Nam Thu chấn động, gã không ngờ nổi còn bị phá!

Sao có thể! Trong lòng Nam Thu thét gào không thể nào, định thi triển tuyệt kỹ nữa.



Lục Nguyên cười ha ha nói:



- Ngươi đánh mấy chiêu này giờ đến phiên ta tấn công.

Hôm nay ngươi nói muốn giết ta, để ta xem rốt cuộc là ngươi giết ta hay ta giết ngươi?



Lục Nguyên lật tay, Dưỡng Ngô kiếm nhanh chóng tấn công, một kiếm nhanh hơn một kiếm đánh ra, tấn công Nam Thu.



Từng chiêu từng chiêu thi triển, đánh đến Nam Thu đỡ không nổi.

Nam Thu mấy lần muốn phản kích nhưng gã làm gì có kiếm chiêu tinh diệu như Lục Nguyên, bị hắn công kích chỉ biết cố sức chống đỡ.



Một kiếm đâm trúng! Huyết hoa bắn lên!

Đây chỉ là bắt đầu thôi, tiếp theo người Nam Thu không ngừng bị đâm thương, không ngừng bắn ra máu, may là luyện thể kỳ đệ tứ tầng trọng luyện huyết có thể luyện ra máu cho nên không đến mức mất máu chết.

Đương nhiên không ngừng tạo ra máu cần rất nhiều pháp lực.



Phương Thanh Chính nằm trên mặt đất thật không dám tin vào con mắt mình.

Lục Nguyên lại có thể đè ép Nam Thu, lại còn dùng tốc đô rất nhanh thắng gã, trời ạ! Phương Thanh Chính vẫn cho rằng thực lực của mình ở trên Lục Nguyên, vẫn cho rằng hắn là đối thủ cạnh tranh của mình.



Có ai ngờ gã mấy chiêu đã bị Nam Thu giải quyết, mà Nam Thu thì bị Lục Nguyên đè đầu đánh thành như vậy, dường như không có cả sức lực đánh trả.



Cái này! Phương Thanh Chính kinh sợ đến không biết nói cái gì, nhưng mặt trồi lên nụ cười, ít nhất gã không cần chết.

Gã sớm nghe câu nói:

Nam Thu Vô Mi, tâm ngoan thủ lạt.



- Đáng ghét, đáng ghét!

Nam Thu bốc cháy lửa giận, gã chưa từng nghĩ sẽ bị một hậu bối đè đầu đánh, vốn tưởng chỉ là một hậu bối mà thôi, không ngờ khó gặm như vậy.



- Hậu bối, tiểu bối đáng chết, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi triệt để chết đi!

Gã gầm lên:



- Ngươi nên hận ông trời, đem địa điểm quyết chiến đặt ở núi lửa! Tại núi lửa, thực lực của ta sẽ tăng vọt, ta nhất định phải giết chết ngươi!

Gã liên tục gầm lên, nổi hận Lục Nguyên bốc lên tận trời.



Nam Thu tức giận liên tục rống.

Một là vì gã thật sự nổi giận, gã không bao giờ ngờ rằng sẽ bị một hậu bối đè ép đến vậy.



Sỉ nhục to lớn! sỉ! Nhục! To! Lớn!

Nam Thu chỉ thấy cực kỳ tức giận, muốn phát động tuyệt chiêu cuối cùng.

một khi gã thi triển ra tuyệt chiêu cuối cùng thì thực lực sẽ tăng vọt, thậm chí tới gần trình độ nửa bước trường sinh.



Luyện thể kỳ thập tầng và trường sinh kỳ chênh kệch rất lớn, muốn đột phá cửa này cực kỳ khó khăn.

Nếu dễ dàng đột phá thì mỗi cách ba mươi năm mọi người không cần ở trong Trường Sinh Động đánh đến chết đi sống lại.

Không biết bắt đầu từ khi nào đột nhiên có một tu tiên giả từ luyện thể kỳ thập tầng đột phá, bình thường đột phá là sẽ tới trường sinh kỳ.



Nhưng tu tiên giả phát hiện lần này đột phá không là trường sinh kỳ, cũng mạnh vượt xa luyện thể kỳ thập tầng, nên gọi loại cảnh giới này là nửa bước trường sinh.



Nửa bước trường sinh, một nửa trường sinh kỳ.



Đương nhiên cảnh giới nửa bước trường sinh này có chút tu tiên giả trải qua, có một số tu tiên giả thì không thể, hoàn toàn xem cá nhân mỗi người.



Nhưng không thể phủ nhận rằng nửa bước trường sinh mạnh hơn luyện thể kỳ thập tầng rất nhiều.



Nam Thu dùng tuyệt chiêu cuối cùng thực lực đã gần đến nửa bước trường sinh.

Miệng núi lửa bỗng phụt ta dung nham vọt tới bên cạnh gã.



Nam Thu cười ha hả nói:



- Để ngươi hiểu pháp thuật chung cực của ta, Dung Nham Mạt Nhật!

Theo gã thốt ra, vô số dung nham bỏng cháy bùng nổ ở đỉnh núi lửa!

pháp thuật này không phải pháp thuật đơn giản.



Vốn Lục Nguyên cũng từng thấy người dùng pháp thuật nhưng bình thường không mạnh lắm.



pháp thuật này của Nam Thu dựa theo pháp thuật đương phong phân pháp cho nên hẳn ra pháp thuật hạng nhất.



Cách chia pháp thuật là như thế nào:

Tam lưu cấp, nhị lưu cấp, nhất lưu cấp, đỉnh cấp, cùng với cuối cùng là cấm kỵ cấp pháp thuật.



Trong truyền thuyết pháp thuật cấp cấm kỵ một khi oanh tạc ra thì trong trăm dặm rất khả năng thành phế tích.

Bàn về lực công kích toàn diện tích, không chút nghi ngờ, pháp thuật ở trên kiếm thuật, chỉ là kiếm thuật càng linh hoạt cùng với lực công kích một điểm nào đó bên trên cả pháp thuật.



Chiêu của Nam Thu, Dung Nham Mạt Nhật là pháp thuật cấp nhất lưu! Kỳ thực lấy trình độ của gã không có bao nhiêu khả năng dùng được pháp thuật cấp nhất lưu, nhưng trong hoàn cảnh miệng núi lửa đặc biệt thế này, gã nhờ vào dung nham trong miệng núi lửa thì có thể phát ra pháp thuật cấp nhất lưu Dung Nham Mạt Nhật.



Nam Thu dùng Dung Nham Mạt Nhật, một khi sử dụng thì uy lực kinh người đến cực điểm.



Chỉ thấy ở đỉnh núi khắp nơi đều là dung nham, nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-nam-thuha-183396.html