Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Nguyên thượng nhân(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 68 : Hoa Sơn Tiên Môn - Nguyên Nguyên thượng nhân(hạ)

Hết cách, nghiêm lệnh của sư phụ, mình không thể không cố gắng.



May là lập tức đột phá, nhanh chóng đột phá một tầng tiểu cảnh giới mới là chính đạo.

Lại lười biếng ngáp một cái, thật không có tinh thần dậy sớm, ngủ nướng mới khiến người thoải mái nhất.

Dậy sớm thế này khiến người không có chút tinh thần, may là vào lúc này không cần mình có gì nhiều tinh thần, trong Phong Linh bài bảy con linh thú vân hệ đang không ngừng phun ra nuốt vào nguyên khí vân hệ.

Điều mình cần làm chỉ là đem nhiều nguyên khí vân hệ rót vào trong kỳ kinh bát mạch thân thể, chính kinh thập nhị mạch.

Nguyên khí vân hệ ở trong người không ngừng di chuyển.



Lúc ở luyện khí ngũ tầng đã là thông tiểu chu thiên.



Luyện khí lục tầng luyện khí thành cương biến pháp lực càng ngưng tụ.



Pháp lực ở trong người liên miên không ngừng di chuyển, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng ngưng tụ, xông vào mỗi kinh mạch trong người.

Dần dần kinh mạch không thể lấp đầy, mà pháp lực vân hệ dần có xung động muốn đột phá khỏi thân thể.

Đúng rồi, phải bắt lấy xúc động này.



Pháp lực không ngừng tích lũy, áp lực trong người càng lúc càng lớn.



Nhưng còn chưa đủ, bây giờ mình chỉ có khả năng đột phá chứ chưa đột phá.

Bây giờ muốn đột phá thì cần nhiều nguyên khí, từ trong tu la túi lấy ra bốn mươi hạ phẩm linh thạch.

Hạ phẩm linh thạch chắc đủ để mình xông vào một tầng cảnh giới, còn lại thì để cho linh thú vân hệ.

Linh thú vân hệ đích thực khá hữu dụng, nhưng tương đối cũng cần linh thạch nuôi nấng.



Lấy ra bốn mươi hạ phẩm linh thạch bày xong Phong Linh trận, sau đó đâm nát bốn mươi hạ phẩm linh thạch.

Chớp mắt trong Phong Linh trận tràn đầy linh khí cực kỳ đậm đặc.

Linh khí đậm như vậy khiến pháp lực vân hệ trong cơ thể di chuyển ngày càng nhanh, ngày càng nhanh, đã nhanh đến không thể tin nổi.





……….






Không biết qua bao lâu, tay Lục Nguyên động, từng vân khí nhàn nhạt toát ra từ đầu ngón tay hắn, dài đến một thước.



Đây là ngự khí ly thể.



Luyện khí kỳ đệ thất tầng ngự khí ly thể.



Vốn pháp lực có thể dùng trên người mình, chỉ có thể di chuyển trong người, đọng tại đầu ngón tay có thể chuyển đến trường kiếm, nhưng dán chặt trên mũi kiếm thì không cách nào chuyển lên một ly nữa, không có thực vật, không thể tiếp tục di chuyển.



Bây giờ pháp lực vân hệ đã có thể từ đầu ngón tay toát ra hơn một thước, lại qua Dưỡng Ngô kiếm ra tay.

Pháp lực vân hệ di động trên Dưỡng Ngô kiếm, pháp lực vượt qua Dưỡng Ngô kiếm duỗi ra ngoài tới một thước mới ngừng lại.



Lúc này trong người Lục Nguyên tràn đầy vui sướng.



Rốt cuộc đến một bước luyện khí kỳ đệ thất tầng ngự khí ly thể.



Đến luyện khí kỳ đệ thất tầng ngự khí ly thể biểu hiện lớn nhất là có thể ngự khí ly thể.

Ví dụ như có thể đẩy pháp lực ra đầu ngón tay, có thể đem pháp lực đầu ngón tay bắn ra ngoài.

Về kiếm thì có thể đẩy ra kiếm khí, đương nhiên cũng có thể quăng kiếm khí ra ngoài.

Nhưng cách đánh kiếm khí tiêu hao pháp lực quá nhanh, bình thường không ai làm vậy.



Kiếm khí.



Trường kiếm có hạn chế cự ly, bình thường khoảng ba thước, nếu vượt qua ba thước thì công kích không được.

Nhưng kiếm khí xuất hiện bù đắp điều này rất tốt.

Chỉ cần pháp lực của ngươi đủ mạnh là có thể thúc đẩy kiếm khí.

Kiếm khí có thể dài, ngắn, tùy thời biến đổi, một khi thúc đẩy thì sẽ khiến trường kiếm chớp mắt biến dài.



Có kiếm khí thì sức sát thương của kiếm pháp có thể tăng nhiều.



Đương nhiên kiếm khí hệ khác nhau có màu khác.



Tựa như pháp lực vân hệ của mình tăng ở mặt kiếm, sinh ra kiếm khí là màu trắng.

Vân kiếm khí ntrawngs nhạt như mây, mũi kiếm lại kéo dài một thước tới trước, đây chính là cực hạn kéo dài kiếm khí của mình.

Nếu pháp lực của mình tăng lên thì khoảng cách kiếm khí có thể tăng thêm chút.



Lúc này trong lòng Lục Nguyên đột nhiên xẹt qua tia lĩnh ngộ.



Trong Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm kỳ thực có một số kiếm chiêu cần kiếm khí hỗ trợ thì uy lực mới càng mạnh.



Thôi, lần này mình lại luyện một lần Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm đi.



‘Phong Vân Giai Loạn’.



‘Vân Triền Kiếm Nhiễu’.



‘Phong Quá Giang Sơn Bất Lưu Ngân’.





……….





‘Phong Lưu Vân Tán’.



‘Phong Xuy Vân Quyển’ kiếm quang như nước, từng thức từng thức kiếm chiêu thi triển ra.

Kiếm chiêu dùng không nhanh, hắn không cần gấp gáp dùng hết kiếm pháp.

Chỉ là từng chiêu từng chiêu sử dụng kiếm pháp, từng chiêu từng chiêu thi triển kiếm kỹ.

Một bên vừa thi triển vừa tìm hợp tính bởi vì luyện thành kiếm khí, thích hợp sửa chữa kiếm chiêu mình ra.

Bất giác cảm ngộ với Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm càng lúc càng sâu, ngày càng sâu.



Khi thi triển kiếm chiêu hắn cực kỳ chăm chú nhìn vào kiếm của mình, nhìn bàn tay cầm kiếm của mình, nhìn thi triển kiếm pháp, từng chiêu một ngày càng trôi chảy.

Đó là một loại trôi chảy cực kỳ kinh người, vô hình kiếm khí mới luyện phối hợp cùng Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm trong luyện tập càng thêm hoàn mỹ.



‘Phong Bình Vân Tịch’ là thức cuối cùng trong kiếm chiêu Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm.

Chiêu này cực kỳ chậm, theo từng chiêu thức chậm rãi thi triển, Dưỡng Ngô kiếm ngừng ở giữa trán, bộ kiếm pháp lại luyện một lần nữa.



Lục Nguyên ngơ ngác nhìn thanh Dưỡng Ngô kiếm, khoảnh khắc đầu óc không biết hiện ra bao nhiêu, rốt cuộc thi triển thức Phong Bình Vân Tịch cuối cùng, đầu óc tất cả suy nghĩ đều tan biến.

Thở ra hơi dài, rốt cuộc luyện xong rồi.

Luyện xong mới cảm giác hơi mệt mỏi, lại nhìn sáng sớm luyện kiếm người đầy mồ hôi, trước tắm rửa ăn điểm tâm.



Lúc này không có gì buồn ngủ.



Dù sao sáng sớm tinh mơ luyện một phen, không khả năng buồn ngủ bao nhiêu nữa.

Hôm nay nên làm gì đây, là bắt thỏ hoang hay bắt chó hoang?

Đúng rồi, thịt chó, trong các loại thịt thì thịt chó là tươi nhất, đặc biệt chó mực.

Nghĩ đến thịt chó là Lục Nguyên bất giác chảy nước miếng.

Bắc phong cầm thú đầy rừng, trong những ngày hắn không ở chắc là béo lên chút.



Đúng rồi, còn phải bắt chẹt Diệp Phương, Diệp Viên mỹ thực mỹ tửu, mình không hứng thú xuống núi mua rượu, để hai người này lo đi, ai kêu ở thế giới dưới đất là hai người hứa với mình rồi, ha ha ha.



Dưới chân Hoa Sơn, Giang Âm phủ, Giang Âm huyện.



Giang Âm huyện là huyện lớn gần đây, tri huyện của huyện này đều là lục phẩm.

Tuy nhiên, dù là tri huyện lục phẩm thì thân phận so với tri huyện bình thường cao hơn.

Tuy nhiên, không ai thích làm tri huyện tại đây.

Ở nơi khác làm tri huyện là quan phụ mẫu địa phương, tại Giang Âm huyện làm tri huyện là cái gì?

Không sai, ở mặt ngoài nhìn thì ngươi là quan phụ mẫu một vùng, nhưng Giang Âm huyện cách Hoa Sơn quá gần.

Trong Giang Âm huyện có không ít người có thân thích, bằng hữu tại Hoa Sơn, còn có một số đệ tử có chút thân phận, không phải Giang Âm tri huyện chọc nổi.



Cho nên Giang Âm tri huyện là chuyện cực nhọc không lấy lòng, bình thường trong triều đình Đại Tấn là người đấut hất bại, đứng sai đội, hoặc là đắc tội người mới đến đây.



Nhưng dù Giang Âm tri huyện là việc cực nhọc, Giang Âm huyện khá là phồn hoa.



Nguyên huyện thành to gấp ba huyện thành khác, ven đường đầy tiệm gạo cửa hàng vải tửu lâu, thỉnh thoảng vang tiếng sạp nhỏ rao hàng, đúng là náo nhiệt.

Nơi gần tiên môn tuy rằng khiến đám huyện lệnh kêu khổ nhưng đối với dân chúng thì cực kỳ tốt.

Ngũ đại tiên môn môn quy nghiêm ngặt, đệ tử môn hạ tuyệt đối không làm chuyện quấy rầy người dân, lại không có yêu ma dám đến đây, coi như là nơi an cư lạc nghiệp không sai.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-nguyen-nguyen-thuong-nhanha-181723.html