Hoa Sơn Tiên Môn - Ninh Tử Chấn(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 371 : Hoa Sơn Tiên Môn - Ninh Tử Chấn(hạ)

250 dặm, nếu như đi chậm rãi, thì rất lâu mới đến, còn hiện tại đã ngự kiếm đi nhanh rồi thì sẽ không mất bao lâu thời gian.



Mắt nhìn thấy giữa dòng đại giang mênh mông, có một bức tượng Phật lớn.



Một vị đại Phật thật lớn.



Vị đại phật này, cao không dưới 300 trượng, thậm chí còn đến 400-500 trượng.

Một đại Phật lớn như vậy, quả thật chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Đại Phật này, chỗ đỉnh đầu dường như còn cao hơn vách núi bên cạnh, hai chân đạp lên đại giang như thể muốn đè cả đại giang xuống vậy.

Hai tay đặt trên gối, thân thể đại phật cân xứng, thần yế nghiêm túc và trang trọng.



Đại phật này, lập ở đó dường như dòng đại giang nước chảy cuồn cuộn lập tức trở nên mất sắc.



Phật giáo có pho tượng Phật lớn như vậy, quả nhiên là đáng sợ.

Trong lòng Lục Nguyên âm thầm thấy cả kinh, không khỏi cảm khái vị đại Phật này, vì tượng phật lớn như vậy mà cạn một chén…Thật ra là cơn nghiện rượu của Lục Nguyên lại nổi lên, nên muốn làm một ngụm mà thôi.



Lục Nguyên đã bay đến gần, tuy nhiên lại gặp phải một đám người, đúng là mười chín người Ninh Tử Chấn kia rồi.

Ninh Tử Chấn mỉm cười:


- À, là lục sư điệt đấy à?


Miệng thì mỉm cười, nhưng trong lòng y thì đang thầm mắng:

Thật là đáng chết, người này không hề bị chết ở Thần Hồn giang, còn đến được tận nơi này nữa.


Tuy nhiên, có lẽ Lục Nguyên lần này đến đây, là cảm giác được Thần Hồn giang không hề dễ nhằn, muốn quay lại đội.

Đến lúc đó rơi vào tay ta rồi thì…
Ninh Tử Chấn nghiến răng, nghĩ đến tên đồ đệ của Lý Nguyên Bạch này, trong lòng không khỏi vui mừng.



- À, Lục sư điệt không trụ nổi nữa à?



Muốn quay lại đội sao?



- Nếu phải thì chắc Ninh sư huynh cũng rộng lượng mà sẽ cho ngươi quay lại đội thôi.


Mấy người của Thanh Thành Tiên môn vừa cười vừa nói.



Lục Nguyên lắc đầu:


- Cái này thì tôi không có hứng thú, tôi chỉ đến xem, động rách Nhạc Sơn đại Phật đã được tu bổ lại chưa mà thôi.

Nếu không thì các người quả là vô dụng rồi
Lục Nguyên từ trước đến giờ không thích đấu võ miệng với người khác, hiện tại tạm thời trả lời một câu, liền không thèm để ý đến những người này nữa.



Câu trả lời lạnh nhạt này của Lục Nguyên có thể sẽ khiến cho bọn họ tức mà chết



Hoằng Nguyệt Đạo Cô mỉm cười với Lục Nguyên, sau đó là một vẻ bất đắc dĩ.

Hoằng Nguyệt Đạo Cô chỉ là một tu tiên giả có Trường sinh tứ trọng, nếu như phải rời khỏi đội thì chắc chắn sẽ không trụ được.

Cho nên không đi cùng với Lục Nguyên, Lục Nguyên cũng không để ý lắm, cũng chỉ mỉm cười để đáp lễ mà thôi.



Trong lòng Ninh Tử Chấn tức giận, nhưng sau này còn có thời gian để trị Lục Nguyên, hiện tại nhiệm vụ quan trọng là xông lên đỉnh Nhạc Sơn đại Phật, phục hồi lại động rách.

Phía trên Nhạc Sơn đại Phật có không ít hỏa lân điểu, loại hỏa lân điểu nà có thể gào thét mà ra, dung kim tiêu thiết nhiệt diễm, vô cùng đáng sợ.

Muốn lên đến đỉnh Nhạc Sơn đại Phật quả thật không dễ dàng chút nào.



Ninh Tử Chấn bắt đầu chỉ huy mười tám thủ hạ, người thì xông lên phía trước, người thì phụ trách phía sau, người nào tiến công người nào phòng ngự.

Sauk hi phân công xong, liền vọt lên trên đại Phật, trực tiếp phóng lên đỉnh…Những Hỏa lân điểu vốn ở trên thân đại Phật thì cũng lập tức động rồi.



Nhanh như chớp, miệng phun lửa cháy, dung kim tiêu thiết.



Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến Lục Nguyên, hắn tự tại đứng bên cạnh quan sát, lúc buồn miệng thì làm một ngụm rượu.



Việc này không tiện nhúng tay vào mà chỉ có thể đứng bên quan sát mà thôi.



Đứng chắp tay, tự đắc tự tại.



Trong lúc quan sát những người này xông lên thân đại Phật, Lục Nguyên đột nhiên khẽ động, chỉ cảm thấy đáy nước phía dưới có chút kỳ lạ, dường như có kiếm ý, hắn liền nhảy xuống nước quan sát.



Nước sông cuồn cuộn, đến chỗ này lại nước có chút đục.



Vào trong nước, cảm giác được nơi có sự tồn tại của kiếm ý, liền tìm kiếm bốn phía, tìm đi tìm lại mới phát hiện phía trước có hai bàn chân cực lớn, có lẽ phải gấp 10 lần bàn chân của mình, một bàn chân đã lớn như vậy rồi, rút cục đây là quái vật gì vậy?



Lục Nguyên vỗ vỗ đầu mình, hắn phát hiện mình thật ngốc.



Đúng là ngốc thật, đây đâu phải là loại quái vật gì, đây rõ ràng là bàn chân của tượng Phật mà!

Bàn chân của tượng Phật này được xây không cao lắm, nước sông lúc lên lúc xuống, một phần của bàn chân tượng Phật chìm trong nước cũng là chuyện bình thường.



Lục Nguyên nhìn sang, phát hiện nơi phát ra kiếm ý, chính là một hàng chữ.



Tuy nhiên, do nước đục cho nên không rõ đó là chữ gì, nếu như biết dùng pháp thuật thì phải dùng Thanh Thủy Thuật mới nhìn rõ được.

Lục Nguyên liền rút kiếm ra, xuất chiêu “Kình ngư thôn thủy”,lập tức nước bị dẫn đến chỗ bên cạnh, sau đó xuất tiếp chiêu ‘Tích thủy bất lậu’, đem nước chắn ở bên ngoài.



Mặc dù đã chặn nước ở bên ngoài, nhưng trong nước có chút lờ mờ, rút càm vồng kiếm ra, trên kiếm có chút ánh sáng, lúc này Lục Nguyên mới có thể nhìn rõ được hàng chữ này.



- Ta chính là Nam Hải Kiếm thủ Đoạn Kinh Đào, Kiếm đạo đại thành, cuối cùng cũng sẽ có ngày ta trở thành Nam Cảnh Kiếm thủ.



Hàng chữ này, trông vô cùng khí phách.



Nét chữ không quá đẹp, nhưng không tự nhiên mà có khí phách kinh người trong đó như vậy.



Lục Nguyên không khỏi chấn động, Nam Hải bát ngát, người có tên là Đoạn Kinh Đào này, dám tự xưng là Nam Hải Kiếm thủ, vậy thì kiếm thuật của ông ta không thể tưởng tượng nổi.

Hơn nữa, ông ta lại còn muốn trở thành Nam Cảnh Kiếm thủ.

Nam Cảnh trên Đại lục có chút vắng vẻ, nhưng cũng phải có đến ba bốn quốc gia.

Muốn ở ba bốn quốc gia này làm kiếm thủ không phải là điều dễ dàng.

Ngay cả Yến tổ sư, e rằng miễn cưỡng thì cũng được gọi là Nam Cảnh Kiếm thủ, nhưng phỏng chừng số người không phục cũng có rất nhiều.

Người này thật quá tự tin, dã tâm thật lớn.



Tuy nhiên cường nhân như vậy, sao mình chưa từng nghe qua nhỉ.

Lại còn chữ viết nữa, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi.



Hơn nữa, Đoạn Kinh Đào này, tõ ràng không phải là kẻ lừa đảo, khi kiếm đạo đại thành liền viết ở đây một hàng chữ, trải qua không biết bao nhiêu năm, mà vẫn còn kiếm ý mạnh mẽ đến vậy, điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.



Lục Nguyên nhìn nhìn, cũng trong lúc bất giác, liền chìm vào trong một thế giới kỳ dị.



Lục Nguyên nhìn thấy được một thế giới kỳ dị, đó là một hế giới bao la xanh thẳm, bầu trời xanh mà phía dưới không phải là mặt đất mà là nước mênh mông.

Nước này không giống với nước nước ở sông, nước sông lúc trong lúc đục, còn nước ở đây không những vô biên vô hạn mà còn có màu xanh bất tận.



Đây là hải dương sao?



Tuy đã sớm nghe qua danh tiếng của Nam Hải, nghe qua Nam Hải Tiên môn, nhưng cho tới bây giờ mới được gặp.



Lục Nguyên tinh thần mờ ảo, mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên, đang luyện kiếm trên biển.



Thiếu niên này, cũng chưa luện được bất kỳ kiếm pháp gì, cũng không bái nhập làm môn hạ của Nam Hải Tiên môn, cũng không có sư phụ, mà thiếu niên này cũng không cần sư phụ.

Thế gian này một sư phụ vĩ đại cỡ nào cũng đâu thể so sánh với thiên địa được?

Thiên địa, vốn là một người thầy tốt nhất, thiếu niên này coi thiên địa là sư phụ, nhìn nước biển lên xuống, chim biển cất cánh bay, cá biển bơi lội mà sáng tạo ra một loại kiếm pháp, cuối cùng đem những kiếm pháp này nhu hợp thành một một.

Cuối cùng đánh bại được rất nhiều người của Nam Hải, kể cả người có danh tiếng lớn nhất của Nam Hải lúc đó, người thiếu niên này được xưng là Nam Hải Kiếm thủ.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-ninh-tu-chanha-183521.html