Hoa Sơn Tiên Môn - Tào Thu(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 185 : Hoa Sơn Tiên Môn - Tào Thu(hạ)

- Lần tỷ thí này tổng cộng mười lăm ngày.



- Trong mười lăm ngày ngươi bị cướp ngũ tiên lệnh cũng không sao, có thể cướp trở về, mãi đến ngày cuối cùng mới thôi.



- Đây chính là quy tắc tỷ thí mười phân đà lần này.



Lập tức vang lên tiếng bàn tán.

Lúc vừa bắt đầu rất nhiều người muốn tổ đội, lấy nhiều thắng ít.

Kết quả bây giờ xem ra người mười phân đà đều bị đánh tan, cái gọi là tổ đội căn bản không thích hợp, loại người giống Triệu Hàn lập tức sốt ruột, gã đã nịnh nọt rất lâu.



Lục Nguyên, Mạnh Bạch cười cười, trước khi bắt đầu hai người đã định sẽ hợp tác nhưng có thể thì hợp tác, không thể cũng không sao.

Lục Nguyên tất nhiên tin tưởng vào mình, thật bất hạnh, Mạnh Bạch cũng tự tin bản thân.



Người mười phân đà bị tản ra, lập tức đi qua các lối khác nhau tiến vào Thương Sơn bị đào rỗng.



Các đà chủ mười phân đà bắt đầu cá cược.

Mỗi lần tỷ thí mười phân đà là trong mười đà chủ đa số người tham gia cá cược, cá rất lớn.

Hết cách, ai kêu đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng, đệ tứ phân đà Công Dương Tam Quang đều là dân cờ bạc, bị hai người này ảnh hưởng, đà chủ phân đà khác đa số tham gia canh bạc.



Đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng, con người này thích đánh cuộc, bình thường hay thắng, hoặc có lẽ vì gã trời sinh có vận may tốt lắm.



Đà chủ đệ tứ phân đà Công Dương Tam Quang thì càng thú vị, vị này thích đánh cuộc, hơn nữa đánh bạc là thua, cơ bản chưa từng thắng.

Đã vậy mà gã vẫn tiếp tục đánh cược rồi thua, kết quả được danh hiệu công dương tam quan.

Tam quang của gã là tam quang, nhân quang, tài quang, rồi thì dần quên đi tên thật của mình.

Công Dương Tam Quang vốn từng thăng làm phó đường chủ nhưng bởi vì quá ghiền đánh bạc, thường vì cờ bạc mà quên việc của mình, kết quả bị giáng chức thành phân đà chủ.

Đương nhiên bản thân Công Dương Tam Quang không quá để ý bị giáng thành đà chủ, ngược lại chỉ cần có thể đánh bạc thì gã mặc kệ tất cả.



Cái gọi là mê cờ bạc hơn mạng chính là hình dung Công Dương Tam Quang.



Quả nhiên, rất nhiều người mới vừa tiến vào Thương Sơn thì Công Dương Tam Quang liền hét to:



- Nào, mở sòng, mờ sòng! Lần này mọi người ai áp phân đà đệ nhất, phân đà đệ nhị, phân đà đệ tam?



Đà chủ đệ tam phân đà Công Dương Thắng lập tức chụp một góc, mấy người khác cũng đặt sòng.



Vào lúc này, đà chủ đệ cửu phân đà, Hiên Viên Trọng cũng đặt cược:



- Ta đặt ba trăm linh thạch cược đệ thập phân đà xếp hạng dưới đệ cửu phân đà chúng ta!

Sòng bạc của Công Dương Tam Quang mở là chỉ cần liên quan kết quả tỷ thí mười phân đà đều có thể cược, tất nhiên là nhận ván của đà chủ đệ cửu phân đà Hiên Viên Trọng.



Thật là huênh hoang! Tống Kiếm Cửu cũng biết Hiên Viên Trọng chĩa mũi dùi hướng mình.

Quan hệ giữa đệ thập phân đà và đệ cửu phân đà luôn không tốt lắm, nhưng lần này nghe nói đệ cửu phân đà nhận vào người mới chất lượng khá cao, có vài trưởng lão luyện thể kỳ, cho nên Hiên Viên Trọng đây là muốn tát tai gã.



Tính tình Tống Kiếm Cửu luôn kiêu ngạo, lập tức phản kích:



- Ta cũng đặt ba trăm linh thạch, cược xếp hạng đệ thập phân đà chúng ta trên đệ cửu phân đà!

Tuy xác suất thắng ván này nhỏ nhưng Tống Kiếm Cửu chính là người như vậy.



- Ta cũng tham gia!

Tào Thu nói:



- Ta cược đệ thập phân đà sẽ tiến ba hàng đầu, đặt năm trăm linh thạch.



Phó đường chủ Tào Thu trước giờ không tham gia cờ bạc, lần này đột nhiên tham gia khiến ngời kinh ngạc, lại còn cược đệ thập phân đà tiến vào ba hạng đầu, điều này thật không thể tin.

Coi như là đà chủ đệ thập phân đà Tống Kiếm Cửu cũng không tin nổi.



Công Dương Tam Quang mặc kệ mấy chuyện này, gã không cần biết lời hay lỗ, không cần biết thắng hay thua, chỉ cần có cá cược là được rồi.



Thương Sơn, phân khu thứ mười, cũng chính là phân khu Lục Nguyên ở.



Hiện nay Lục Nguyên đang ở một con đường hầm trong triền núi Thương Sơn.

Đường hầm không tính quá tối, cách một khoảng sẽ có nhiên tinh thạch khiến bên trong có chút ánh sáng.

Đương nhiên dù không có ánh sáng cũng chẳng sao, thế giới yêu ma dưới đất sinh hoạt là ở lòng đất, làm đối thủ của yêu ma thì phải thích ứng hoàn cảnh không ánh sáng.

Có nhiều cuộc huấn luyện của Ngũ Tiên Minh chủ yếu nhằm vào hoàn cảnh không ánh sáng.

Ngũ Tiên Minh có kinh nghiệm đối phó yêu ma dưới đất càng giống, bình thường tạo ra hoàn cảnh không ánh sáng như vậy, giờ có chút ánh sáng đã không sai.



Nhiên tinh thạch là một loại đá bỏ vào trong chút pháp lực là có thể đốt cháy một đoạn thời gian, có thể chiếu sáng bốn phía, một tài liệu quan trọng khi người ở trong hắc ám.



Lúc luyện khí kỳ lục tầng, thất tầng, đối với Lục Nguyên thì nhiên tinh thạch coi như quý giá, nhưng nay Lục Nguyên gia sản rủng rỉnh thì nhiên tinh thạch không tính cái gì.

Lần này trước khi tiến hành tỷ thí thì hắn đã mang không ít nhiên tinh thạch, nhưng bây giờ xem ra chỗ này có ánh sáng nhạt, không cần đến nhiên tinh thạch.



Trong ánh sáng mờ ám, Lục Nguyên đánh giá hoàn cảnh trước mắt.

Bây giờ hắn ở trong một đường hầm triền núi không tính rộng lớn, hai bên đều là vách đá.



Đi trong đường núi không bao xa, đằng trước bỗng xuất hiện một bóng người, đó là một thanh niên xa lạ, thoạt trông không có gì đặc sắc, sắc mặt có chút suy sụp, người này tên là Đỗ Hối.



Đỗ Hối nhìn Lục Nguyên, nói:



- Ồ, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người.

Là ngươi, ngươi là trong thí nghiệm người mới đệ thập phân đà chúng ta xếp hạng một trăm tám mươi.

Tốt lắm, coi như ông trời tặng một khối ngũ tiên lệnh cho ta.

Vậy thì từ chối bất kính, ta chỉ đành nhận!

Đỗ Hối trong thí nghiệm người mới xếp hạng thứ tám mươi, thực lực không tệ, bây giờ thấy Lục Nguyên xếp hạng một trăm tám mươi thì nghĩ mình thắng chắc rồi.



Đỗ Hối chưa từng mơ được đệ nhất, đệ nhị, đệ tam cái gì.

Gã là ngời rất thực tệ, không quá mơ mộng, không nghĩ muốn hôi của.

Mục đích của gã chỉ là lấy nhiều ngũ tiên lệnh chút, đến khi đó dựa vào ngũ tiên lệnh đổi lấy linh thạch nhất định, gã chính là người thực tế như vậy.



Kỳ thực có tính tình như vậy cũng bởi vì từ nhỏ gã đã xui xẻo, hoặc bởi vì nguyên nhân tên là ‘hối’, vận khí của gã luôn không tốt, từ trước đến giờ chưa gặp phải chuyện tốt gì, cho nên thiếu mơ mộng.

Nhưng gã không ngờ mới bắt đầu tỷ thí mười phân đà mà ông trời đã cho món quà lớn rồi.



Người xếp hạng một trăm tám mươi, đây chẳng phải là tặng không cho mình một khối ngũ tiên lệnh sao?



Bây giờ Đỗ Hối rất muốn khóc.

Từ nhỏ đến lớn vận may của mình luôn không tốt, chưa từng đụng phải chuyện gì hay ho, nay rốt cuộc đổi vạn rồi sao?

Tuy lần này chỉ là vạn may nhỏ xíu, việc tốt nhỏ xíu, nhưng vẫn mạnh hơn trước giờ không gặp chuyện gì tốt.

Người xếp hạng một trăm tám mươi, ngươi thật là phúc tinh của gia, Đỗ Hối thầm nghĩ.

Dĩ nhiên gã không biết Lục Nguyên tên gì, thậm chí tên giả là cái gì.

Ai mà thèm chú ý một người xếp hạng một trăm tám mươi chứ?

Người ta chỉ tập trung ánh mắt vào hạng người như Triệu Càn Khôn thôi.



Kiếm quang.



Đó là một kiếm quang lạnh đến cực điểm.



Luồng kiếm quang này xuất hiện như gió.


Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-tao-thuha-182948.html