Hoa Sơn Tiên Môn - Thành công (thượng) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 301 : Hoa Sơn Tiên Môn - Thành công (thượng)

‘Nghe’ có thể nghe ra nhiều như vậy.



Hai người Mao Thương Hải và Chung Hữu Thì đều cảm thấy khó tin, điều này sao có thể nghe được!

Mao Thương Hải và Chung Hữu Thì nhìn hướng Lục Nguyên, thấy hắn đúng thực là nhắm mắt.

Ở trước mặt hai người không nhắm mắt mà giả bộ nhắm thì là không thể nào.



Mao Thương Hải cười ha hả nói:



- Ta mặc kệ ngươi làm sao nghe được nhiều như vậy, nhưng bây giờ ngoan ngoãn thua cho ta!

Gã ra tay phát động Hải Quyển Tâm Sát kiếm pháp.



Chung Hữu Thì không chút do dự dùng Thất Bảo Âm Dương pháp bảo cắt hướng Lục Nguyên.

Bề mặt Thất Bảo Âm Dương pháp bảo ẩn chứa bảy sắc, một khi thúc đẩy thì không gì chắn nổi, dù là sắt dày cũng sẽ bị cắt đứt, cùng tấn công Lục Nguyên.

Mặc kệ ngươi có mở mắt hay không, trước xử lý rồi nói sau.



Tránh thoát!

Chỉ thấy Lục Nguyên né tránh được hết, hắn vẫn nhắm mắt né công kích của hai người.

Khiến Mao Thương Hải, Chung Hữu Thì rất nghi ngờ, làm sao hắn tránh được, có chút lạ.

Nhưng mặc kệ, hắn tránh được một kích không lẽ có thể tránh tiếp sau được sao?



Mao Thương Hải lật tay ra công kích thêm sắc bén.

Thương Hải Hữu Lệ kiếm pháp, bộ kiếm pháp này nghe có vài phần ý thơ, thậm chí mỗi kiếm chiêu lấy một câu thơ làm tên.

Ví dụ câu cuối cùng là Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ, kỳ thực đó là kiếm pháp hung tàn nhất trong bộ kiếm pháp đó.



Chung Hữu Thì thì dùng Thái Ất tâm pháp độc đáo của Côn Luân, khiến tốc độ pháp bảo càng nhanh.

Côn Luân nổi tiếng pháp bảo, các loại pháp bảo phối hợp với công pháp.

Thái Ất tâm pháp bản vô thượng bí quyển bị Thiên Tàn Lão Nhân cướp đi, tuy nhiên ít nhiều để lại một ít, có thể khiến pháp bảo tốc độ càng nhanh, uy lực càng lớn.



Vẫn tránh được! Né tránh thong dong nhàn nhã.



Mao Thương Hải và Chung Hữu Thì đều cảm thấy khó tin.

Lục Nguyên vẫn nhắm mắt lại né tất cả sát chiêu của hai người, hơn nữa hắn bắt đầu thi triển ra kiếm pháp của mình.

Thanh Dưỡng Ngô kiếm bay múa cực kỳ linh hoạt, đè ép Mao Thương Hải và Chung Hữu Thì sắp ói máu.

Nếu không phải có khi trong kiếm chiêu đôi khi hộ ra sơ hở bình thường Lục Nguyên tuyệt đối không làm ra, khiến Mao Thương Hải, Chung Hữu Thì khẳng định hắn đích thực nhắm mắt, nếu không nhắm mắt thì sao sinh ra sơ hở thế này?



Tuy nhiên, loại sơ hở như vậy ngày càng ít.



Lúc mới bắt đầu là mấy chiêu một sơ hở, giờ thì mấy chục chiêu đều không thấy một sơ hở.



Mao Thương Hải, Chung Hữu Thì liên tục kêu khổ, hai người tuyệt đối không ngờ rằng một năm trước có thể thắng Lục Nguyên tiểu bối, nay hắn nhắm có thể khiêu chiến họ, điều này khiến người sao mà tin cho nổi?

Nhưng cố tình sự thực bày ra ngay trước mắt.



Chỉ thấy Lục Nguyên chợt hét dài:



- Thành công!

Đúng thế, khoảnh khắc này, ở thận thượng dường như kích phát ra lực lượng bí ẩn truyền đến đôi tai.

Lục Nguyên cảm giác mình đã thành công, đôi tai có thể hoàn mỹ nghe tất cả thanh âm.

Tiếng kiếm động, tiếng kiếm xé gió, gió rơi trên mặt đất, tất cả các loại thanh âm.



Nếu đã thành công thì Lục Nguyên không ngừng lại nữa, vẫn không mở mắt ra, lần nữa dễ dàng một kiếm đánh bật, kích động Trường Sinh Quả.

Cùng lúc đó bình sứ động, đem Trường Sinh Quả màu lam bỏ vào trong bình sứ.

Cả quá trình hắn hoàn toàn không nhìn, chỉ dựa vào nghe tiếng.



- Hai vị sư thúc, suýt chút quên việc chính.

Hãy ngoan ngoãn giao ra Trường Sinh Quả các ngươi thu thập được đi.



Lục Nguyên nói:



- Đương nhiên nếu hai ngươi không giao thì ta có thể bắt chước tu tiên giả giết người xem thành yêu ma giết, không phải chuyện gì khó.



Ở trong Trường Sinh Động vài ngày, giờ Lục Nguyên đã học theo, người khác làm được thì tất nhiên hắn cũng có thể.



Kỳ thực Lục Nguyên làm vậy chỉ là hù dọa thôi, nếu hai người này thật sự không giao thì hắn sẽ không giết thiệt.

Dù gì sâu trong xương tủy Lục Nguyên chịu tiên môn giáo dục nhiều năm, không khả năng vì tài vật giết hai vị sư thúc.



Mao Thương Hải, Chung Hữu Thì mặt trắng bệch, qua một lúc chỉ đành bất đắc dĩ cười khổ, ngoan ngoãn giao ra Trường Sinh Quả.



Nhưng nếu nói họ ngoan ngoãn giao ra hết thì Lục Nguyên không tin, vì một người chỉ đưa ra một Trường Sinh Quả màu đỏ thôi.

Nhưng họ cứng rắn nói không thu gom được nhiều Trường Sinh Quả hơn, Lục Nguyên cũng hết cách, dù sao Trường Sinh Quả ở trong pháp khí không gian riêng họ, không giết người thì không biết được số lượng thật sự.

Tính cách Lục Nguyên không thích giết người, thu được hai Trường Sinh Quả màu đỏ thì bay đi.



Bây giờ hắn góp nhặt được không ít Trường Sinh Quả.



Trường Sinh Quả màu đỏ chắc là được bốn viên, Trường Sinh Quả màu cam là hai viên, một viên Trường Sinh Quả vàng, một viên Trường Sinh Quả xanh, một viên Trường Sinh Quả lam.

Tức nói tổng cộng hắn có chín viên Trường Sinh Quả, trong Trường Sinh Động có tổng tám mươi bốn viên Trường Sinh Quả thì chín viên rơi vào tay hắn.

Không tệ, không tệ, chiến tích thế này không tệ chút nào.



Đôi mắt đã mở, đôi tai hồi phục bình thường.



Lục Nguyên ngồi khoanh chân trên mặt đất bằng, tĩnh tọa.

Kỳ thực tương đối thì tu hành mũi là đơn giản nhất.

Tu tiên giả dùng mũi rất nhiều, bình thường tu tiên giả làm nhiều nhất là tĩnh tọa, tĩnh tọa thì hít vào thở ra, hô hấp cần dùng mũi, cho nên cửa này đơn giản.



Hắn ngồi xếp bằng, nghiêm chỉnh, hết sức nghiêm túc hô hấp, không nghĩ cái gì khác.

Không bao lâu sau ở phổi cảm nhận luồng năng lượng dâng lên mũi, trong lòng bỗng nảy ra lĩnh ngộ, cửa mũi coi như vượt qua.



Đến đây thì Lục Nguyên phát hiện toàn thân dù là máu, da thịt, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng, lục phủ, mắt, mũi, tai, đầu óc, pháp lực có thể đi đến bất cứ đâu, thật sự trải rộng toàn thân, không chỗ nào không tới, so với pháp lực luyện khí kỳ trải rộng kinh mạch khắp người không có gì khác rồi lại hoàn toàn khác.



Luyện thể kỳ đại viên mãn, đây là chân chính vô khí bất chí, pháp lực thông thuận toàn thân, trôi chảy.



Cùng lúc đó, Lục Nguyên phát hiện thân thể đang tiến hành biến hóa lớn.



Đầu tiên biến hóa ở kinh mạch, chớp mắt hình như kinh mạch càng to khỏe hơn, co dãn hơn.

Tiếp theo là máu, da thịt, xương cốt, kinh mạch, ngũ tạng, lục phủ, mắt, mũi, tai, những thứ này cũng xảy ra biến đổi, khí quan thân thể biến càng chắc khỏe hơn.



Máu biến càng nồng đậm.

Da thịt càng co dãn.

Xương càng cứng rắn hơn vừa rồi, vượt qua độ cứng của sắt thường.

Ngũ tạng, lục phủ bị rèn luyện tiến một bước.

Mắt, mũi, tai cùng lúc đó biến càng chắc chắn hơn.



Hơn nữa tất cả khí quan giờ phút này hơi trong suốt.



Lát sau đầu óc cũng tiến hành biến đổi.

Dung lượng óc hình như mở rộng hơn, cùng lúc đó có chút trong suốt.



Từ trên xuống dưới thân thể hắn tỏa ánh sáng trắng nhạt, ánh sáng trắng rải đều khắp người.

Lục Nguyên tẩm trong ánh sáng trắng, như thiên tiên thần thánh.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng trắng dần hội tụ trong người Lục Nguyên, cùng lúc đó bán trong suốt cũng tan biến, trở về hình dạng bình thường.



Nhưng lúc này Lục Nguyên càng trắng hơn, đôi tay tựa như thủy tinh.



Đây mới là chân chính luyện thể kỳ đệ thập tầng đại viên mãn, tầng cuối cùng của luyện thể.



Đến đây thì khí, thể khắp người đều luyện, chỉ kém một lần cuối cùng đột phá là sẽ cso thể triệu hoán ra trường sinh môn tới trường sinh kỳ.

Đương nhiên lần đột phá cuối cùng triệu hoán ra trường sinh môn tới trường sinh kỳ cực kỳ khó khăn, đâu dễ dàng vượt qua được.

May là lần này ở trong Trường Sinh Động, vì Trường Sinh Quả mà đến, có Trường Sinh Quả vấn đề sẽ dễ dàng rất nhiều.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-thanh-cong-thuong-183404.html