Hoa Sơn Tiên Môn - Thu thập chiến lợi phẩm(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 181 : Hoa Sơn Tiên Môn - Thu thập chiến lợi phẩm(hạ)

Đương nhiên còn phải tính đến mấy túi da rượu ngon, kết quả là một tu la túi to lớn nay không còn vị trí, là chuyện bình thường.



Pháp bảo loại không gian càng lớn càng đáng giá.



Bất đắc dĩ a.



Ngươi đã dùng quen pháp bảo loại không gian, nếu không dùng, đem đồ giắt trên người, cầm trên tay thì thật không quen chút nào.

Thế mới có câu từ nghèo rồi giàu dễ, chứ từ giàu trở về nghèo khó.



Nếu chuyển rượu ra rồi chứa chiến lợi phẩm khác, có lẽ người khác làm được nhưng nếu hành động như vậy thì Lục Nguyên đã không phải là Lục Nguyên.



Tính tình của Lục Nguyên quyết định tất cả, quan trọng nhất là thân tình, bằng hữu, sau đó là kiếm và rượu.

Chiến lợi phẩm bình thường sao có thể so sánh với rượu chứ?



Thôi, đầy tu la túi thì quay về đệ thập phân đường đệ thập phân đà đi.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy về giao ra, thuận tiện đem sừng Tu La, gai xương Sa Ma đổi thành linh thạch.

Lục Nguyên thầm nghĩ, kêu gọi một tiếng, Kim Đồng Ưng lập tức hiểu ý Lục Nguyên, đi hướng đệ thập phân đường.



Đến ngoài đệ thập phân đường chừng trăm dặm thì Kim Đồng Ưng không bay tới nữa, Lục Nguyên nhảy xuống lưng chim ưng, đạp hư không đi xuống đất.



Lại quay về đệ thập phân đường.



Đệ thập phân đường tổng cộng có mười phân đà, hoặc cách gần, hoặc cách xa.

Ví dụ như đệ thập phân đà và đệ cửu phân đà cách nhau khá gần.

Rất nhiều đám người mới Ngũ Tiên Minh bây giờ đang tiến hành đủ các loại huấn luyện, nhiệm vụ.



- Đúng rồi, các ngươi có nghe nói chưa?

Hiện nay có một người cưỡi trên lưng Kim Đồng Ưng khắp nơi bắt yêu ma đấy!

- Kim Đồng Ưng, một trong bá chủ bầu trời sa mạc?



- Đúng thế, rất nhiều yêu ma mất mạng trong tay một người một ưng!

- A, khi ấy ta chính mắt thấy một người cưỡi trên lưng chim ưng, một con Tu La từ trên cao mấy trăm trượng té xuống, chết ngay tại chỗ!

Người này chính mắt trông thấy, bên cạnh lập tức có người hỏi gã có thấy bộ dạng người trên lưng chim ưng không.

Nhưng người đó vì cách khá xa nên không thấy rõ ràng.



Dù sao một người một ưng biến nổi tiếng, rất nhiều người mới Ngũ Tiên Minh đều thảo luận.

Mọi người cũng muốn có chim ưng, nhiều người cho rằng người trên lưng chim ưng thực lực không giỏi lắm, chắc là con ưng kia lợi hại thôi.



Đối với cách nghĩ này, Lục Nguyên chỉ có thể bất đắc dĩ nghe.

Dù sao Lục Nguyên không hứng thú can thiệp cách nghĩ của người khác.



Hắn đi hướng đệ thập nhất phân đà.

Hiện nay đệ thập nhất phân đà khá là náo nhiệt, phát ra tiếng xôn xao.

Lục Nguyên nhìn qua, hóa ra là Triệu Càn Khôn đang giao nhiệm vụ, từng cái một.

Bên cạnh Triệu Càn Khôn mấy người như Triệu Hàn đều kinh thán, khen ngợi vài câu.



Rốt cuộc đám Triệu Càn Khôn đi rồi, đệ thập nhất phân đà yên tĩnh lại.

Ngoại hiệu Cô Đăng Dạ Vũ, phó đường chủ đệ thập phân đường Tào Thu ngồi đó.

Gã nhớ thanh y thiếu niên này, tuy không biết thân phận nhưng nhớ rõ lần trước thanh y thiếu niên đã hoàn thành nhiệm vụ khó nhất Huyết Kiếm Môn Đạo Nhân.



Tào Thu ngồi đó cười nói:



- Lần này hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ?



Lục Nguyên tiến lên giao nhiệm vụ phẩm, ví dụ gai xương Sa Ma, sừng Tu La.

Gai xương Sa Ma và Tu La có số lượng không ít.

Tào Thu nhìn hắn lấy ra, trước tiênđưa ánh mắt nhìn hướng Sa Ma gai xương, sừng Tu La lớn nhất.

Gai xương Sa Ma và sừng Tu La có đẳng cấp như vậy, chỉ sợ là Sa Ma có tu vi luyện thể kỳ tam tầng, Tu La cũng là Đại A Tu La.

Thật là không tầm thường, nhìn từ chiến lợi phẩm thì hắn đã chém giết ba yêu ma luyện thể kỳ, chỉ dựa vào cái này thì chất lượng cao hơn mới rồi Triệu Càn Khôn lấy ra nhiều.



Còn về gai xương Sa Ma, sừng Tu La luyện khí kỳ, thoạt trông số lượng rất nhiều, ngang bằng Triệu Càn Khôn.



Thanh y thiếu niên số lượng ngang bằng Triệu Càn Khôn, nhưng chất lượng thì cao hơn gã không ít.



Tào Thu thầm tính trong lòng, báo ra số thù lao:



- Tổng cộng ba trăm sáu mươi linh thạch.



Lục Nguyên nhận lấy những linh thạch hạ đẳng chứa hết vào tu la túi, kết quả bi kịch phát hiện, tu la túi mới thanh lý xong sừng Tu La, gai xương Sa Ma, bỏ vào ba trăm sáu mươi linh thạch thì không còn chỗ trống bao nhiêu.



Xem ra mình phải nghĩ cách giải quyết vấn đề pháp khí không gian, nếu không thì thật phiền phức.



Đáng tiếc hiện nay hắn chỉ có hơn một ngàn hạ phẩm linh thạch.

Tu tiên giới Đại Tấn quốc là một vạn khối hạ phẩm linh thạch đổi một khối trung phẩm linh thạch, một vạn khối trung phẩm linh thạch đổi một khối thượng phẩm linh thạch.

Lục Nguyên cầm hồ lô rượu, uống một hớp, đi ra cửa lớn đệ thập nhất phân đà.



Lục Nguyên vừa đi ra cửa đệ thập nhất phân đà thì Cô Đăng Dạ Vũ Tào Thu đột nhiên ngẩn ra, gã ngơ ngác nhìn sừng Tu La trong tay.

Sừng Tu La này chỉ là của Tu La luyện khí kỳ, nhìn thì không có bất cứ chỗ khác lạ nào.

Tào Thu cứ ngơ ngác nhìn, mất một lúc đổi lại gai xương Sa Ma, tiếp tục ngẩn ngơ xem.



Tào Thu xem thật lâu khiến thuộc hạ đứng cạnh tò mò hỏi:



- Phó đường chủ, sao ngươi cứ nhìn gai xương Sa Ma và sừng Tu La vậy?



Thuộc hạ này có chút tò mò, thanh y thiếu niên có rất nhiều chiến lợi phẩm, chất lượng còn cao hơn Triệu Càn Khôn chút, nhưng chắc không thể khiến phó đường chủ kiến thức rộng rãi cứ nhìn chằm chằm như vậy.

Phải biến rằng phó đường chủ là tu tiên giả gần tam tầng đại cảnh giới trường sinh cảnh rồi, đâu dễ dàng biến sắc mặt.



Tào Thu thì thào:



- Thật là trông nhầm, nhầm rồi.



Đôi mắt gã vẫn nhìn chằm chằm sừng Tu La trong tay, thấy thuộc hạ ra vẻ khó hiểu thì đưa mặt vỡ sừng Tu La cho xem.



- Ngươi nhìn vết cắt đi.



Thuộc hạ nhìn hết nửa ngày vẫn không thấy ra cái gì.



Tào Thu lắc đầu nói:



- Cũng đúng, căn bản kiếm thuật của ngươi còn kém xa lắm, nhìn không ra kiếm thuật vết cắt này.

Kiếm thuật của thiếu niên thật không tầm thường, chỉ nhìn vết cắt là biết kiếm thuật thiếu niên không dưới ta.



Thuộc hạ nghe vậy kinh sợ.

Phó đường chủ có danh hiệu Cô Đăng Dạ Vũ, kiếm thuật trác tuyệt, hiện tại lại nói kiếm thuật thanh y thiếu niên không kém gì gã, sao không khiến thuộc hạ đó kinh ngạc cho được.



- Phó đường chủ, từ một vết cắt mà có thể thấy ra kiếm thuật của hắn thì có phải là quá kỳ diệu không?



Tào Thu lắc đầu nói:



- Ngươi không biết.

Năm đó Tuyệt Thế Yến Thương Thiên dùng kiếm tước một đầu gỗ Hoa Sơn cỡ bàn tay tặng cho thủ lĩnh yêu ma Nhâm Độc.

Nhâm Độc nhìn gỗ Hoa Sơn cỡ bàn tay này bảy ngày bảy đêm, sau nói câu đầu tiên là kiếm thuật Yến Thương Thiên tuyệt thế, vô địch Đại Tấn, Nhâm Độc ta không phải là đối thủ.



Tào Thu nói tiếp:



- Cao thủ kiếm thuật tùy ý cắt, ở trong mắt cùng là cao thủ kiếm thuật có thể quan sát ra vài phần.

Thanh y thiếu niên này đưa tới sừng Tu La, gai xương Sa Ma, nếu ta còn không nhìn ra kiếm thuật thanh y thiếu niên không dưới ta thì không xứng với danh hiệu Cô Đăng Dạ Vũ rồi.



Dưới bầu trời, trong mây trắng.



Một người, một hồ lô rượu, một chim ưng.



Đây là cuộc sống tự do hiện naycuar Lục Nguyên.

So sánh với người mới ở dưới đất chui đường hầm thì ngày tháng của Lục Nguyên đúng là dễ chịu.

Chẳng qua bây giờ Lục Nguyên cũng có đau đầu, tu la túi sắp đầy.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-thu-thap-chien-loi-phamha-182940.html