Hoa Sơn Tiên Môn - Tới Côn Luân sơn(hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 345 : Hoa Sơn Tiên Môn - Tới Côn Luân sơn(hạ)

Mộ Nhược Lan gật đầu:



- Đúng thế năm đó tổ sư khai phái phát hiện ra một tàn tích lưu lại của Kiến Mộc liền trống xuống kết quả trải qua thời gian, cây Kiến Mộc mới càng lúc càng cao, hiện tại đã vượt qua nghìn trượng.

Kiến Mộc này càng lên cao càng khó leo, với thực lực của muội cũng chỉ có thể leo lên tới năm trăm trượng mà thôi không thể nào leo lên thêm nữa, nếu tỷ và các đệ tử có hứng thú có thể leo thử Kiến Mộc này.



Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên Kiến Mộc được vây lấy một tầng mây trắng.



Độc Cô Diệp là một trong cửu đại kiếm tiên, cũng muốn thử sức, bà lập tức gật nhẹ đầu;

- Nhất định phải thử một chút.



Dù sao cũng là đi ra ngoài du lịch mà thôi, cũng chẳng có mục tiêu gì, đụng phải chuyện thú vị, tự nhiên phải chơi đùa một phen.



Độc Cô Diệp Sở Phi Vân Dật Vân Bình Lục Nguyên năm người bọn họ đều biết bay cho nên không cần leo, trực tiếp bay lên là được mà bảy người khác như Lăng Ngọc Châu thì không biết, bọn họ cũng chỉ có thể leo lên.

Lúc mới nhảy lên Kiến Mộc, Lục Nguyên cảm thấy có một luồng lực áp bách về phía thân thể của mình, tuy nhiên áp lực này cũng không nhiều.



Cứ như vậy mà bay lên.



Lục Nguyên bay cũng không gấp, hắn từ từ mà tiến lên, mà Độc Cô Diệp hiện tại đã bay lên rất cao, Sở Phi sợ các đệ tử có chuyện không hay xảy ra cho nên cứ không nhanh không chậm mà bay lên.



Bọn người Lăng Ngọc Châu leo lên trên Kiến Mộc một lúc thì cảm thấy kiệt sức, áp lực khiến cho bọn họ không thể nào tiếp tục được, lúc mới đầu còn tốt, về sau lên tới độ cao hai mươi trượng trán của bọn họ đều vã ra từng mồ hôi như hột đậu, cuối cùng Diệp Phương Diệp Viên, Diệp Phi, An Tri cuối cùng cũng phiả bỏ cuộc, Mộc Nhược Lan liền nhẹ nhàng đưa họ xuống.



Mà những người còn lại thì vẫn tiếp tục leo, cứ như vậy khi leo được ba mươi trượng, Lăng Ngọc Châu Tư Mã Bác Phương Đạm của bọn họ cảm thấy kiệt sức, tới ba mươi lăm trượng, Tư Mã Bác Phương Đạm đều cảm thấy kiệt sức, không thể nào leo lên được nữa cuối cùng cũng phải bỏ cuộc.



Mà Lăng Ngọc Châu thì tốt hơn bọn họ một chút, nàng tới bốn mươi trượng mới bỏ cuộc, nữ hài này thật là quật cường muốn tiến tới nữa, nhưng áp lực của Kiến Mộc thật sự khiến nàng không thể nào bay lên được nữa, áp lực mạnh mẽ tựa hồ muốn làm cho xương cốt của nàng gãy nát, chỉ sợ tiếp tục thân thể sẽ bị hao tổn đối với tu tiên giả sẽ là một điều vô cùng bất lợi.



Hiện tại những người tiến lên ngày càng ít.



Đạt được sáu mươi trượng, Vân Dật và Vân Bình cũng chống đỡ không nổi nữa, tuy nhiên cả hai người đều không muốn thua nhau, nếu như chỉ còn lại một người bọn họ chắc sẽ bỏ cuộc ở đây nhưng cả hai người đều vẫn còn tiếp tục cho nên bọn họ chỉ thầm nghĩ chỉ cần đối phương bỏ cuộc mình cũng sẽ bỏ cuộc.



Cứ như vậy cho tới bảy mươi trượng, Vân Dật chỉ thấy Vân Bình phịch một tiếng mà rớt xuống, Vân Dật như cất được gánh nặng cũng phịch một tiếng mà rơi xuống theo.



Đúng là hai người quật cường, trong chốc lát sau khi rơi xuống đã hôn mê, cũng may Mộ Nhược Lan đi sát theo bên cạnh, nàng khẽ vươn tay áo ra, tiếp nhận hai người bọn họ.



Mà hiện tại chỉ còn lại ba người Độc Cô Diệp Sở Phi và Lục Nguyên mà thôi.



Mộ Nhược Lan liền cảm thấy hứng thú, Độc Cô Diệp và Sở Phi hai người đều là cửu đại kiếm tiên, Mộ Nhược Lan cũng biết mình cũng chỉ có thể đạt tới năm trăm trượng mà thôi, đoán chừng Sở Phi và Độc Cô Diệp cũng không khác biệt mình bao nhiêu, tối đa là hơn mình chừng mười hai mươi trượng là cùng, Sở Phi là kiếm tiên mới thực lực yếu một chút, ít hơn mình mười hai mươi trượng là cùng.



Mà thú vị chính là Lục Nguyên.



Lục Nguyên chính là đệ tử đời thứ mười của Đại Tấn quốc.



Mộ Nhược Lan ở bên cạnh ước tính chỉ thấy Lục Nguyên càng lúc càng bay cao hơn, hiện tại đã vượt qua một trăm trượng rồi.



Mộ Nhược Lan cả kinh, một trăm trượng, đệ nhất đệ tử chân truyền của Côn Luân tiên môn là Triệu Càn Khôn cũng chỉ đạt tới tám mươi trượng mà thôi, không ngờ Lục Nguyên có thể vượt qua một trăm trượng, tuy nhiên nghĩ lại, Triệu Càn Khôn tuy là đệ tử chân truyền nhưng lại thích vỗ mông ngựa, mà Lục Nguyên có thể làm được điều này cũng là bình thường.



Một trăm năm mươi trượng.



Hai trăm trượng.



Khi Lục Nguyên đạt tới hai trăm trượng Mộ Nhược Lan cảm thấy chấn kinh rồi.



Cùng lúc đó Độc Cô Diệp cũng đã tiến lên năm trăm hai mươi trượng nhưng không cách nào đi thêm nữa, nàng cũng chỉ có thể bỏ cuộc:



- Côn Luân kiếm mộc, quả nhiên là bất phàm.



Hai người bọn họ là Cửu đại kiếm tiên tự nhiên sẽ không dùng hết pháp lực như bọn đệ tử, lúc này bọn họ rời khỏi bốn trượng bên ngoài áp lực liền biến mất, Độc Cô Diệp và Sở Phi bọn họ thầm kêu kỳ lạ, áp lực của Kiến Mộc này quả nhiên là lớn tới cực điểm.



Thượng cổ thần thụ, quả nhiên bất phàm.



Khó trách được ở trong truyền thuyết thượng cổ ai có thể đi tới đỉnh Kiến Mộc có thể tới thiên đình hóa thành thiên thần, người đi lên đó tu vi há có thể bình thường, có thể có tu vi thiên đình cũng là điều tự nhiên.



Độc Cô Diệp nhìn nhìn thì thấy mọi người ở Bắc Phong đã lui xuống chỉ còn Lục Nguyên là tiếp tục đi lên, Độc cô Diệp nhìn nhìn thì phát hiện ra Lục Nguyên đã bay tới ba trăm trượng mà Mộ Nhược Lan cũng theo sát sau.



Cửu Đại kiếm tiên bọn họ cũng vô cùng hiếu kỳ, xem Lục Nguyên có thể leo tới độ cao nào.



Lục Nguyên hiện tại cũng đang gặp khó khăn, áp lực của Kiến Mộc thật sự là quá lớn, giống như dao cứa lên trên người của hắn vậy, hiện tại đạt tới ba trăm trượng hắn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chỉ sợ tiếp tục mình cũng chỉ đạt tới ba trăm trượng mà thôi.



Thoáng dừng lại Lục Nguyên liền cảm thấy cổ quái.



Lại nói mây trên Kiến Mộc này tại sao lại có phần giống như Bạch Sắc Kiếp Vân đều mang tới cho người ta một áp lực thật lớn.



Đúng thế, rốt cuộc là chuyện gì đây?



Ngũ sắc kiếm đạo của mình, làm thế nào để hấp thụ mây của Kiến Mộc này?



Thật ra là ở thời thượng cổ có một thứ gọi là Kiến Mộc Kiến Mộc bay thẳng lên thiên đình, đi lên thiên đình được gọi là thiên thần, mà Kiến Mộc vì nguyên nhân nào đó mà bị phá tan, di tích của Kiến Mộc được một nhân vật cường đại sưu tầm, giữ lại ở dưới mặt đất.



Kiến Mộc có tác dụng thần diệu, Ngũ Sắc Luân Hồi kiếm đạo chỉ phát huy một phần tác dụng của nó thôi.



Lục Nguyên hiện tại luyện Ngũ Sắc kiếm đạo, cũng chính là do Yến Thương Thiên đụng phải di tích của Kiến Mộc là Ngũ Sắc Kiếp Vân mà sáng tạo ra, cùng với Kiến Mộc của Côn Luân sơn tương tự nhau, lúc này Lục Nguyên tế ra Ngũ Sắc kiếm đạo, tự nhiên có thể không ngừng hấp thụ mây của Kiến Mộc.



Đây là đầu đuôi của mọi chuyện, Lục Nguyên hấp thụ Kiến Mộc chi vân chỉ cảm thấy toàn thân của mình được giảm áp lực đi, ngũ sắc kiếm đạo cũng không ngừng tiến bộ, thậm chí còn có khả năng tăng thêm cảnh giới, hắn liền công kích lên cao hơn, càng lên cao, Kiến Mộc chi vân càng thêm đậm đặc, Bạch Sắc phi kiếm trên đỉnh đầu càng lúc càng ngưng hiện rõ ràng.



Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-toi-con-luan-sonha-183478.html