Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh chi thể (hạ) - Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1320 : Hoa Sơn Tiên Môn - Văn minh chi thể (hạ)

Lục Nguyên đi tới đánh giá cánh cửa này, thấy được bên trên có viết:

Yếu nhập thử môn, huy sái tiên huyết, lâm vu môn thượng.

Thượng cổ kiếm giả chi huyết, tiện khả thông qua.

(Muốn vào cửa này, phải nhỏ máu lên trên cửa.

Nếu là máu của thượng cổ kiếm giả thì có thể thông qua).

Những chữ này sắc bén như lưỡi kiếm, mỗi chữ đều có sự cuồng ngạo như dẵm đạp lên hết thảy.

Máu của thượng cổ kiếm giả?

Mình làm gì có thứ đó?

Lúc này Lục Nguyên chẳng hiểu ra sao, trước đó dùng tám thanh kiếm giả lệnh hợp thành một chiếc chìa khóa, nhưng chiếc chìa khóa này đặt lên trên cánh cửa thì lại không có chút tác dụng này.

Xem ra tám thanh thượng cổ kiếm giả lệnh này chỉ dẫn đường đến đây, chứ không có tác dụng gì trong việc mở cửa.

Không phải chứ, hắn đã tính toán trùng kích vào Văn Minh cảnh, đừng nói là bây giờ lại không mở được thượng cổ kiếm giả mộ a.

Cái này quá bi kịch, hơn nữa bây giờ tìm đâu ra máu của thượng cổ kiếm giả.

Đợi đã, dường như có người nào đó từng nói hắn rất giống với thượng cổ kiếm giả, lúc ấy Pháp Nhất đế tử nói thì phải.

Khi đó Lục Nguyên còn hỏi thêm cái gì là thượng cổ kiếm giả, nhưng Pháp Nhất đế tử cũng không nói rõ.

Có lẽ, căn bản không cần máu của người khác, máu của mình là được rồi.

Tới tình trạng bây giờ, Lục Nguyên đã không còn lựa chọn nào khác, lập tức cầm Dưỡng Ngô tiên kiếm dùng năm thành pháp lực cắt đứt da của mình.

Nhất thời, máu hồng bắn lên trên cánh cửa kia.

Sau khi cắt xong, Lục Nguyên nhìn về phía cánh cửa, đây là điểm mấu chốt quyết định xem hắn có thể tiến vào thượng cổ kiếm giả mộ hay không, quyết định hắn có thể trùng kích Văn Minh cảnh hay không.

Lúc này Lục Nguyên cũng có chút khẩn trương.

Mà trên cánh cửa, máu tươi nhanh chóng biến hóa, một lúc lâu sau mới biến hóa thành hình một thanh huyết kiếm.

Mà sau khi hóa thành huyết kiếm, cánh cửa cũng ầm ầm mở rộng.

Thượng cổ kiếm giả mộ, rốt cuộc cũng mở ra.

Rốt cuộc cũng thành công! Mà bên trong thượng cổ kiếm giả mộ sẽ có gì đây?

Về điều này, Lục Nguyên không biết.

Hắn bước từng bước tiến vào trong thượng cổ kiếm giả mộ, bất kể thế này, đây là cơ hội cho hắn trùng kích vào Văn Minh cảnh… Lục Nguyên cất bước tiến vào bên trong, vừa tiến vào trong mộ, hai con đường liền hiện ra trước mắt mình.

Lục Nguyên nhìn sang.

Một con đường có viết bốn chữ Kiếm Giả Chi Lộ.

Con đường còn lại có viết năm chữ Phi Kiếm Giả Chi Lộ.

Lục Nguyên cẩn thận quan sát, chỉ thấy phía dưới Kiếm Giả Chi Lộ có chú giải:

“Đường này khó khăn, yêu cầu bền lòng.

” Mà ở bên phía Phi Kiếm Giả Chi Lộ lại có chú thích như sau:

“Phi Kiếm Giả Chi Lộ, khó khăn ít hơn nhiều, lợi ích chỉ còn chín phần.

” Lục Nguyên vừa nhìn thoáng qua, không chút do dự liền lựa chọn Kiếm Giả Chi Lộ.

Đây là bản tính của mình a.

Lục Nguyên bước chân vào bên trong Kiếm Giả Chi Lộ.

Vừa tiến vào bên trong Kiếm Giả Chi Lộ, liền phát hiện một mảnh không gian tối đen yên tĩnh, đó là một loại đen tuyệt đối, tương tự như nhắm hai mắt bên trong Đả Kiếm Đường, bên trong không gian tối đen đó, căn bản không thấy rõ bất luận cái gì trong đó, hơn nữa Lục Nguyên phát hiện thần trí của mình hoàn toàn bị quấy nhiễu, ở trong không gian đen nhánh tuyệt đối này, cái gì cũng không phát hiện được, không cảm giác được.

Bất quá, nếu đã chọn đi vào Kiếm Giả Chi Lộ, thì chỉ cần tiến về phía trước là đủ.

Phanh! Đi được một đoạn, đột nhiên thân thể đụng thật mạnh vào thạch bích phía trước.

Phía trước có thạch bích, Lục Nguyên biết mình khi tiến vào Kiếm Giả Chi Lộ tất nhiên sẽ có khó khăn, cho nên cũng không quá kinh ngạc, vừa rồi mạnh mẽ đụng vào tầng thạch bích kia, thân thể mình hiện tại cũng không thể bị thương, thật sự là cứng rắn bình thường, dù sao thân thể mình sớm đã đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất.

Lục Nguyên thoáng lui lại, lấy Dưỡng Ngô Tiên Kiếm ra.

Nếu con đường phía trước lại có thạch bích gây trở ngại, chính mình sẽ lấy Dưỡng Ngô Tiên Kiếm của mình ra, vận lực vào trong kiếm, mạnh mẽ chém về phía trước, ầm ĩ chém vào thạch bích trước mặt một vết chém sâu.

Nhưng thạch bích này vẫn không bị phá, Lục Nguyên tiếp túc xuất kiếm liên tục chém, chém liên tục mười phát, rốt cuộc loạt soạt một tiếng, thạch bích này đã bị phá.

Mười kiếm mới có thể phá vỡ thạch bích, thật sự rất cứng a.

Sau khi phá vỡ thạch bích, Lục Nguyên tiếp tục đi về phía trước, vẫn là trong hoàn cảnh một mảnh hắc ám cùng với việc thần thức không cách nào cảm nhận được.

Đi được không bao lâu, lại “Phanh” một tiếng đụng phải một khối thạch bích.

Lại là một khối thạch bích sao?

Lục Nguyên không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục xuất kiếm, lại chém ra mười kiếm.

Một tiếng huyên náo đem khối thạch bích này biến thành hai nửa, lúc này mới có thể tiếp tục đi về phía trước.

Hắc ám, vẫn là hắc ám, thần thức lại không có cách nào dò xét phía trước, đi được vài bước liền đụng phải thạch bích, thạch bích đều có độ cứng giống nhau, Lục Nguyên đều phải chém ra mười kiếm để phá vỡ.

Kiếm trong tay Lục Nguyên không ngừng vung lên.

Lần xuất kiếm thứ một trăm.

Lần xuất kiếm thứ một ngàn.

Lần xuất kiếm thứ một vạn.

Lần xuất kiếm thứ mười vạn, lần thứ mười vạn, vốn cho rằng chỉ có một vạn khối thạch bích, nhưng phía sau vẫn còn có thạch bích.

Lần xuất kiếm thứ một trăm vạn.

Khi đạt tới một trăm vạn lần xuất kiếm, đã phá vỡ mười vạn khối thạch bích, nhưng vẫn còn có thạch bích ở phía trước, tựa hồ những thạch bích này không hề có điểm cuối.

Phía trước còn có thạch bích, rốt cuộc còn bao nhiêu thạch bích nữa?

Con đường Kiếm Giả Chi Lộ này có thể đi thông được sao?

Rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn?

Lục Nguyên ở trong bóng tối tự hỏi, có phải hay không nên lui về chọn Phi Kiếm Giả Chi Lộ để đi, Phi Kiếm Giả Chi Lộ kia khó khăn ít hơn nhiều, lợi ích chỉ còn chín phần, chẳng qua là mất đi một phần lợi ích mà thôi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình là một Kiếm Giả, ở bên trong Thượng Cổ Kiếm Giả Mộ há có thể lựa chọn Phi Kiếm Giả Chi Lộ.

Con đường Kiếm Giả Chi Lộ này, dù phía trước có khó khăn hiểm trở hơn nữa, mình cũng phải đi tới cùng.

Đây chính là Kiếm Giả.

Trong lòng kiên định, kiếm trong tay càng phát ra kiên định.

Dưỡng Ngô Tiên Kiếm trong tay giơ cao, lần nữa xuất ra.

Lần vung kiếm thứ hai trăm vạn, Lục Nguyên nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục bắt đầu xuất kiếm.

Lần vung kiếm thứ ba trăm vạn, sau khi phá vỡ ba mươi vạn khối thạch bích, Lục Nguyên cũng không hề mừng rỡ chút nào, bởi vì còn không biết phía trước rốt cuộc còn bao nhiêu thạch bích.

Để tiết kiệm thời gian, Lục Nguyên cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất để xuất kiếm, mười kiếm xuất ra chỉ trong khoảnh khắc, thậm chí một khắc cũng không tới.

Từng khối từng khối thạch bích bị phá vớ trước mặt Lục Nguyên, Lục Nguyên lấy thần thức của mình lập thành một bản ghi chép nhỏ về số lần xuất kiếm của mình ở trong đầu.

Lần vung kiếm thứ bốn trăm vạn, con đường phía trước, có còn xa lắm không?

Một đường Kiếm Giả Chi Lộ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu khó khăn?

Lần vung kiếm thứ năm trăm vạn.

Rốt cuộc, “Phanh” một tiếng, sau khi thạch bích trước mặt bị phá vỡ, không còn là một màu đen cùng hắc ám nữa, mà có ánh sáng, giờ khắc này trong lòng Lục Nguyên không biết là có cảm giác gì, cảm giác không giống với từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoa-son-tien-mon-van-minh-chi-the-ha-184993.html