Hoàng Tử Của Tôi - Chương 15 - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 15 : Hoàng Tử Của Tôi - Chương 15

Khi tới nơi thì trại cũng đã dựng xong.

mỗi trại có 3 người.

trại của nó gồm:

nó,Hoa (con nhỏ mê trai) và Mỹ Mỹ.

của hắn bên kia là :

hắn, Khoa và Khôi Nguyên vì đến trể nên trại của lớp hết chổ hắn đành ở ké trại Khôi Nguyên và đây cũng là ý của nó.

- Tôi không ở cùng tên đó đâu.

hắn khó chịu ra mặt.

- Vậy thì để anh ta ra ngoài làm bạn với muỗi đi…nó chun mũi.

- Được như vậy còn tốt hơn ở với tên này.

- Ai cho cậu ở mà nói.

không có Bảo An nói thì còn lâu tôi mới cho cậu ở cùng.

- Tôi không cần…….

- @#$%^-*@#$%^-*()@#$%^-*………

Hai tên đó lại tiếp tục chiến, làm nó chỉ biết nhìn ngao ngán.

nó đi vòng qua khu trại đến một con suối gần đó,đắm mình trong khung cảnh hoàng hôn hoang dại.

bỗng nó nghe thấy tiếng một cô bé.

- Mẹ….

hức…mẹ ơi.

Đến gần hơn nó thấy cô bé đang ngồi khóc không ngớt gọi mẹ.

- Em sao vậy?

- Hức….

con bé khóc to hơn, rụt rè lùi lại.

- Em có sao không?

nói chị nghe,chị sẽ giúp em.

nó chậm rãi lại gần con bé.

- Hức ….

em bi lạc đường….

hức….

con bé tỏ ra sợ hãi.

- Nhà em ở đâu?

Chị đưa về.

- Nhà em ở phía đồi kia.

con bé chỉ tay về phía ngọn đồi gần đó.

- Uhm….

đứng dậy đi chị đưa em về.

- …… con bé khẽ gật đầu đứng dậy…

- Em tên gì?

- Dạ Hồng ạ….

con bé lí nhí.

- Chị tên Bảo An.

nó cố nói nhiều hơn để con bé bớt sợ

Đi được một đoạn quay lại không thấy con bé đâu.

nó hốt hoảng gọi lớn.

- Hồng ơi…Hồng…em đâu rồi?

HỒNG….

H…Ồ…N…….

GGGGGGGGGG…….

nó chạy lòng vòng tìm con bé.

rồi nó đã lạc.

lạc thật sự, như mong muốn của ai đó….

trước mắt nó bây giờ chỉ toàn cây là cây.

nó ngồi xụp xuống trời cũng bắt đầu sập tối.

”đây là đâu chứ,Hồng em đâu rồi”.

nước mắt nó bắt đầu rơi….

Ở một nơi khác,

- Tiền của cháu đâu?

Con bé lúc nãy giờ tỏ vẽ ma mãnh.

- Đây….

một tên mặt bộ côm lê đen chìa sấp tiền về phía con bé.

nhưng hắn chưa đưa ngay…mày có chắc là nó không ra khỏi đó được chứ.

- Ha….

còn lâu chị ta mới ra khỏi đó được.

cháu nghĩ không chừng đêm nay mấy con thú hoang lại được một bữa no nê.

- Được…tốt lắm cô bé…tiền của nhóc đây…

- Mà tại sao ông lại muốn hại chị ấy?

chị ấy có vẻ là người tốt.

- Đó không phải việc của nhóc.

khôn hồn thì giữ kín miệng.

nếu không thì…”xoẹt”tên đó đưa tay lên cổ kéo ngang ra hiệu.

- Cháu biết rồi…con bé cầm tiền bỏ đi.

- Tụi bay lui thôi.

việc còn lại trông cậy vào cô chủ….

ha….

haa….

Chap XVI:

Mãi khẩu chiến hắn và Khôi Nguyên không đễ ý sự vắng mặt của nó,rồi Mỹ Mỹ lại kéo họ vào một trò chơi nên cho tới lúc ăn thì,

- ủa Bảo An đâu rồi?

Khôi Nguyên ngó nghiêng.

- Chắc bạn ấy ở trong trại rồi.

Mỹ Mỹ nói.

- Không tôi vừa ở trại ra không có ai cả.

nhỏ Hoa cùng trại với nó.

- “ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….

” gọi điện cũng không được.

- Cậu ấy đi đâu được chứ?

Khôi Nguyên đứng ngồi không yên.

- Cô phải làm cho tôi lo thế này mới chịu sao?

hắn bực bội đá vào một cành cây.

- Chắc bạn ấy chỉ tản bộ quanh đây thôi mà.

nói vậy nhưng cô đang cười thầm “cô đừng trách tôi,cũng tại cô dụ dỗ Hoàng Thái nên mới có kết quả ngày hôm nay”.

- Ngồi đây không phải là cách hay chúng ta chia nhau đi tìm.

- Được…tôi đi hướng này…hắn tiên phong.

- Uhm.

tôi đi hướng này.

- Uhm….

lần đầu tiên hai tên này cùng chí hướng.

- Cho em đi với.

cô muốn đi để tránh cho hắn tìm ra nó.

- ở đây tối đến rất nguy hiểm nên chúng tôi chỉ cần một số bạn nam thôi.

các bạn ở lại sẽ an toàn hơn và nhớ đừng làm kinh động đến thầy cô đó.

Khôi Nguyên quả quyết làm cho bọn con gái gật đầu răm rắp.

- không nói nhiều nữa,chúng ta đi thôi.

hắn sốt ruột.

Nó bây giờ đang sợ,rất sợ….

cảm giác cô đơn trong bóng tối hiu quạnh làm nó sợ hơn.

nó khóc nất…rồi nó lại nhớ đến Bun…nhớ đến Bun nó lại nghĩ đến hắn.

”tên đáng ghét giờ anh đang ở đâu?

tôi sợ lắm…hức…hức….

đồ đáng ghét.

hức…hức…anh đến đây đi…hức.

- BẢO AN……………LÊ BẢO AN….

hắn gọi…hắn đã tìm hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy nó.

ruột gan hắn như thiêu đốt.

- BẢO AN ƠI….

BẢO AN CẬU CÓ ĐÓ KHÔNG?

BẢO AN ……hướng khác Khôi Nguyên gọi thất thanh…

Nó mệt lã từ từ hai mắt nó muốn khép lại.

nhưng tai nó dường như nghe thấy tiếng hắn đang gọi nó.

nó cố níu giữ hai mi mắt đang trùn xuống.

- BẢO AN….

CÔ ĐANG Ở ĐÂU?

BẢO AN….

Chính hắn,là hắn đang tìm nó.

nó vui mừng hét lên.

- TÔI Ở ĐÂY….

ĐỒ ĐÁNG GHÉT TÔI Ở ĐÂY…

Tiếng của nó.

nó đây rồi hắn mừng rỡ.

- CÔ Ở ĐÂU?

- ĐÂY NÈ….

Hắn đi theo nơi phát ra tiếng của nó ,nó cũng chạy về phía hắn.

nhưng không may nó bị trượt chân…”XOẠT”……….

”Á………….

Á…ááaaaaaaaaaaaaaaaa” nó trượt xuống một vách đá ,cũng may là hắn chộp kịp cánh tay của nó.

- Cô hãy giữ chặt đừng buông ra tôi sẽ kéo cô lên…

- Uhm….

nó tin vào hắn….

- Uh….

a………U….

H…M……….

cuối cùng hắn cũng lôi nó lên được,hắn ôm chầm lấy nó.

hắn ôm thật chặt như thể nếu thả ra thì nó sẽ biến mất vậy.

- Á….

đau qúa….

anh bị làm sao vậy?

- Cô không sao chứ?

Hắn thả nó ra quan sát thật kỹ rồi ôm nó lần nữa.

- Này anh bị sao vậy?

hành động của hắn làm nó thấy hơi lạ.

- Cô có biết là đã làm tôi lo lắm không?

Tìm được cô tôi rất vui…tôi …tôi vui lắm.

nghe những lời từ hắn nó cảm thấy rất hạnh phúc.

- Á….

aaaaaaaaaa…

- gì nữa đây.

- Tóc….

tóc của tôi….

- Tóc….

hắn nhìn lên đầu nó.

lúc nãy kéo nó lên hắn vô tình làm rớt đầu tóc giả của nó.

tưởng gì, rớt rồi thì mua lại cái mới.

- Nhưng giờ tôi phải làm sao đây….

không có nó tôi sẽ không giữ được lời hứa với cậu ấy…

- Người đó quan trọng vậy à?

- Uhm….

rất quan trọng…nó nói chắc nịch.

- Chúng ta về thôi.

mọi người đang rất lo lắng…hắn cảm thấy hụt hẫng vì câu trả lời của nó

- Nhưng chân tôi.

nó nhăn mặt…

- Trật khớp rồi sao….

- Ta tìm nơi nào đó gần đây nghỉ ngơi thôi.

sáng mai đi sẽ dễ hơn.

- Uhm……

- Này đứng lên đi….

- chân tôi.

chân tôi đau quá.

nhìn vẽ mặt của nó hắn ngồi xuống khom lưng.

- Lên đi…tôi sẽ cõng cô…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-chuong-15-235691.html