Hoàng Tử Của Tôi - Chương 16 - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 16 : Hoàng Tử Của Tôi - Chương 16

Khôi Nguyên đã thấy tất cả.

cậu nhìn được cả ánh mắt hạnh phúc của nó trong cái ôm của hắn.

cậu đau,rất đau.

khi nhìn thấy nó cậu vui không kể xiết,cậu muốn chạy về phía nó ôm nó vào lòng để thỏa nổi lo sợ .

rồi cậu nghe nó gọi, mà cái tên được xướng lên không phải cậu .

trong vô vọng nó đã nghỉ đến hắn “đồ đáng ghét à anh đang ở đâu, Hoàng Thái tôi sợ lắm…anh đến đây đi…”.

từng lời nói của nó như từng nhát dao đâm vào tim cậu,vở vụn.

hắn đến, nổi đau của cậu như nhân lên khi nhận ra rằng hai người là dành cho nhau.

cậu yêu nó nhưng hơn ai hết cậu muốn nó hạnh phúc.

”tình không chung là tình bất hạnh”.

- Tụi mình về thôi….

cậu rũ rượi.

- Nhưng chưa tìm được Bảo An mà?

- Không cần đau…Hoàng Thái sẽ đưa cô ấy về an toàn.

Từ lúc mọi người đi Mỹ Mỹ cứ thấp thõm.

”không biết Thái có tìm được nó không.

” ,“con bé đó là gì mà anh lại lo lắng cho nó vậy chứ”.

11h30 tối….

- Các bạn về rồi à?

mấy nhỏ trong lớp đồng thanh,Mỹ Mỹ nghe thấy cũng chạy ra.

- Hoàng Thái đâu?

Sao chỉ có mấy người vậy?

còn Bảo An nữa,tìm ra cô ta chưa.

- Trời tối đường núi rất nguy hiểm nên chúng tôi về trước…Hoàng Thái và Bảo An chắc còn ở trên đó.

một tên cùng đội tìm kiếm nói.

Khôi Nguyên từ lúc về chẳng nói gì đi một mạch vào trại.

- Không được tôi phải đi tìm Thái.

- ở đó nguy hiểm lắm cậu không đi được đâu.

- nhưng Thái đang ở đó…các cậu lên đó tìm Thái đi…cô nói như ra lệnh.

- cậu ấy tự lo cho mình được…giờ chúng ta lên đó chỉ mất thêm thời gian thôi với lại rất nguy hiểm.

sáng mai nếu hai người vẫn chưa về thì chúng ta hãy đi.

Bọn họ nói xong ai về trại nấy đễ lại cô đứng đó .

”sao anh lại ngốc thế chứ?

Sao lại vì con nhỏ đó?

đã thế,bằng mọi cách em sẽ làm con nhỏ đó thật nhơ nhuốc trong mắt anh,chỉ vậy anh mới từ bỏ thôi”.

Nó và hắn cũng đã tìm được một căn nhà tạm đễ trú chân.

- chắc đây là nhà người ta làm để săn đêm….

hắn đi lòng vòng xem xét.

- …………nó thì cứ nhìn ngơ ngác…

- Cô ngồi đây đi.

tôi ra ngoài kiếm ít củi,đêm nay có vẻ lạnh.

- Uhm…nhanh nha…tôi sợ…nó lí nhí.

- Uhm.

hắn cười nhẹ trấn an nó…

10 phút sau hắn về mang theo một bó củi trên tay.

- Cũng may ở đây có bật lửa….

- Hình như ở đằng kia còn có cả mì gói với một cái nồi kìa.

- Cô đúng thật là….

lúc nào cũng chỉ ăn.

hắn lắc đầu.

- Hihi………xin lỗi các bác thợ săn…con đói quá.

nó cười trừ.

Vậy là hai đứa có một bữa no nê….

ngồi mãi không ngủ được nó bày trò.

- Anh hát đi….

- Sao tôi phải hát….

- Hát đi mà.

ở nhà nếu hôm nào không ngủ được mẹ tôi sẽ hát cho tôi ngủ.

- Tôi không phải mẹ cô…

- Đi….

đi….

mà….

nó lay tay hắn.

Hành động của nó làm hắn mắc cười.

nhưng rồi hắn cũng hát.

“ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay

Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng

Ta quen nhau đã bao lâu rồi,hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài

Đễ mình ta với con tim khô cằn giá băng.

Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ

Mình ngồi cạnh thật lâu,bên nhau lặng lẽ

Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đong về

Phải chăng khi yêu giấc mơ là nơi bắt đầu.

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi đễ chắn lối em anh về

Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi đễ anh biết anh cần em…………………”giọng hát hắn cất lên cao vút.

hắn hát bằng cả con tim nghe thật ấm áp.

có lẻ bài hát này hắn muốn dành cho nó.

- Giờ tới lượt cô…

- ………….

nó đã chìm vào giất ngủ.

- Đúng là heo mà….

thua cô luôn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-chuong-16-235692.html