Hoàng Tử Của Tôi - Chương 4 - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Hoàng Tử Của Tôi - Chương 4

Ăn xong 3 cái hamburger,1 cái bánh bông lan,1trái táo và 1 lon pepsi (bà này ăn gớm thiệt),nó lên lớp.

vừa bước vào lớp nó lại thấy cảnh tượng lúc nãy nhưng đối tượng không phải là nó mà là hắn.

công nhận bọn con gái hễ thấy trai đẹp là sáp tới này chai mặt thiệt.

hắn không thèm liếc bọn họ dù chỉ một cái (vì hắn đang nhắm mắt ạ)mà họ cứ cười nói rôm rả.

nó đứng bên ngoài quan sát (nhưng thật sự là đang ngắm hắn).

mặc cho bọn kia tíu tít,hắn vẫn không tháo chiếc headphone đang đeo ở tai xuống,mắt vẫn nhắm.

nó nghỉ “sao tên này lạnh lùng thế.

nếu là Bun của nó thì sẽ khác, Bun ấm áp hơn nhiều.

nhưng cũng đáng đời bọn kia,cái tụi mê trai.

- Tất cả về chỗ ngồi.

sao mà nháo nhào như cái chợ vỡ thế hả…….

aaaaa?

tiếng bà cô dạy văn làm đám vịt tản ra.

hắn cười một cái để lộ lún đồng tiền chết người khiến bà cô mém xỉu.

Với biệt danh “giáo sư gây mê” bà cô dễ dàng đưa nó vào giấc ngủ.

và nó mơ,nó mơ thấy Bun ,Bun nắm tay nó chạy trên đồng cỏ ,đến bên một gốc cây Bun nói với nó “Bun thích Mun”.

nó đỏ mặt mỉm cười.

nó không biết rằng nảy giờ cũng có người đang nhìn nó “ đáng yêu thật”,hắn cười.

- Này…….

cô không về àh.

con gái gì mà vô duyên.

Hắn trêu nó.

- Về….

rồi àh….

haizzzzzzzzzz.

nó ngáp một cái.

- Đúng là vô duyên thật…hắn lắc đầu đi ra khỏi lớp.

- NÀY……CẬU NÓI GÌ HẢ….

AAAAAAAAAA?

CÓ ĐỨNG LẠI ĐÓ KHÔNG ….

TÊN HẮC ÁM.

nó hét lên với công suất lớn nhất.

hôm nay xui thật.

Nó ôm cục tức về nhà.

- Chào Ba Mẹ.

! nó không thèm ăn cơm lên thẳng phòng.

đễ lại hai dấu hỏi to đùng ,”háu ăn như nó mà bỏ bữa sao”?

nó nằm phịch xuống giường.

hôm nay nó đã mơ về Bun,đã lâu lắm rồi nó không mơ như vậy.

nó nhớ Bun.

rồi nó nghỉ tới hắn.

sao hắn có thể giống Bun như vậy chứ?

sao hắn nhận ra nó là con gái chứ?

rồi nó thiếp đi.

5h chiều nó phải đi làm thêm,không phải nhà nó nghèo.

mà do cái sự nghiệp mua ipab của nó,nó nghiện lâu rồi nhưng nó muốn tự mua cho mình.

cũng có lần mẹ nó định mua cho nó nhưng nó không chịu,nó là thế.

hôm nay là ngày cuối cùng,chỉ hôm nay nữa là nó đủ tiền mua rồi.

nó vừa nghỉ tới thôi là đã hí hửng chạy đi làm.

nó làm tại công viên trò chơi.

và việc nó phải làm là mặc một bộ đồ batman,đi vòng vòng phát bong bóng cho các bé.

(má ơi phát quà mà mặc đồ batman,bó tay)

- Mẹ ơi ghê quá àh….

hức….

hức….

một đứa trẻ khóc khi thấy nó.

- Nín đi em….

chị cho nè…nó dỗ con bé,tay chìa ra một cái bong bóng.

- Không….

con không thèm bong bóng của chị ta đâu.

hức….

hức.

- Ngoan đi con……mẹ đứa bé dỗ…

- Hức………….

hức…….

con bé vẫn không chịu nín.

- Em mà khóc nữa là sẽ biến thành cá sấu đấy.

hắn từ sau đi tới.

thật ra lúc gặp nó trên đường thấy nó vừa đi vừa cười hớn hở,hắn tò mò nên đi theo.

- ………….

im lặng.

Con bé nín thinh .

Còn nó đang đứng chết trân.

hắn nói gì vậy”sẽ biến thành cá sấu”,nó chợt khựng lại một giọt nước mắt lại rơi rồi nó bỏ chạy.

hắn cũng chạy theo nó,hắn không thấy nó khóc (vì nó đang mặc bộ đồ đó sao thấy được) nên hắn đuổi theo.

đến một cái ghế đá gần hồ nước hắn như không tin vào mắt mình.

trước mặt hắn là nó nhưng tóc nó dài mái ngố chứ không phải là mái tóc tomboy mà hắn từng thấy(nó đội tóc giả đấy).

nó để tóc dài rất đẹp,hắn đơ vài giây,rồi hắn đưa điên thoại lên “tách”.

hắn tiến về phía nó.

- Này… cô sao zây?

- …………im lặng.

- Cô để tóc dài xinh lắm.

hắn hơi đỏ mặt.

- Cậu đến đây làm gì hả?

nó hốt hoảng đội lại cái đầu batman, nó không muốn để ai nhìn thấy mái tóc của nó ngoài Bun.

nó nuôi tóc là vì Bun.

- Đến chơi.

đây là công viên mà tiểu thư.

hắn nói tỉnh bơ.

- Vậy cậu cứ chơi tiếp đi…nó bực mình.

- Hình đẹp lắm ,cô cũng ăn ảnh đó…hì…hì.

hắn cười ranh mãnh.

- Đưa đây….

nó giật cái điện thoại từ tay hắn.

nhưng sao được khi hắn cao hơn nó đúng một cái đầu.

- Ha……….

hahaaaaaaaaaaaaaa….

hắn cười to.

làm mấy cô nàng đi ngang qua điêu đứng.

- Cậu có xóa đi không……nó điên tiếc.

- K…H….

N…G……….

hắn nói lớn .

- Cậu xóa đi mà…nó xuống giọng.

- không…….

hắn cũng không vừa.

- Chứ cậu muốn gì?

- Muốn cô nghe theo lời tôi.

- Đừng có mơ….

- Vậy thì mai tấm hình này sẽ được dán đầy trường,đễ xem bọn họ sẽ nói gì…

- Axxxxxxxx…….

đúng là đồ hắc ám mà….

- Vậy nhé….

tôi đi đây…hắn quay lưng bước đi.

- Khoang…………tôi đồng ý…nhưng cậu phải xóa trước đã.

- Tôi hứa là sẽ làm.

nhưng không phải bây giờ.

để xem lòng thành của cô tới đâu.

hắn cười khoái chí.

- Axxxx…….

đồ đáng ghét…….

- Thấy chưa.

chưa gì đã trở mặt rồi.

hắn làm ra vẻ thất vọng.

- Được….

tôi đồng ý nghe theo lời cậu.

- Trước tiên cho tôi số của cô đã,lỡ có chuyện cần nhờ tôi sẽ gọi.

- Hả……….

- Không đồng ý à?

Vậy thôi…

- 0934………….

- Thế chứ…………….

àh mà cô không được gọi tôi là đồ đáng ghét hay hắc ám gì đâu đấy…đoán được nó sẽ hét lên như vậy nên hắn rào trước.

làm nhỏ tức điên.

- Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…….

đồ xúi quẫy mà…nó điên lên.

- Cả từ đó cũng không được…gọi bằng Anh đi.

Hắn quay đầu lại cười đểu.

- CÁI GÌ……….

nó la hết cở.

- Không thì thôi….

- Axx…….

A…n…h……nó ấp úng.

- Hì……có thế chứ.

anh đi đây…pipi nhóc…haaaaaaaaaaaaa

- Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx………….

tức chêt mất….

đồ…….

chưa kịp chưỡi hắn thì tin nhắn đến “không được chưỡi anh đâu đó”.

trời ơi điên mất thôi.

vậy là mộng ipab của nó cũng vở tan tành”đồ xấu xa”.

ở một nơi khác có một người đang ngứa tai.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-chuong-4-235680.html