Hoàng Tử Của Tôi - Chương 6 - Hoàng Tử Của Tôi

Hoàng Tử Của Tôi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Hoàng Tử Của Tôi - Chương 6

Về nhà nó cứ nghĩ về hình ảnh của hắn lúc nãy.

”sao hắn lại tức giận thế chứ”,bề ngoài hắn rất giống Bun của nó nhưng tính cách thì khác hẳn.

Bun hiền và ấm áp còn hắn thì quá lạnh lùng.

”haizzzzzzzz…sao mình cứ nghĩ tới hắn hoài vậy?

”…”mình điên rồi….

” AAAAAAAAA…………AAAaaaaaaaaa….

điên mất thôi”.

- Con sao zậy…?

ba mẹ nó nãy giờ nhìn nó cầm chén cơm tự kỷ ngán ngẫm hỏi.

- Im lặng…….

- Nè Bảo An….

!!!!!!!!!!.

- Dzạ……….

nó ngơ ngác.

- con không sao chứ…?

- Dzạ không có gì ạ!!!

- vậy ăn mau đi…

Từ ngày đụng đến hắn sao mà xui thế không biết,niềm vui lớn nhất của nó là ăn giờ cũng bị hắn ám.

10h tối nó đi ngủ cầu mong sao cho ngày mai tươi đẹp.

đang liu thiu chuông báo có tin nhắn.

”haizzzzzzzz….

điên mất thôi….

”nó ném điện thoại không thèm đọc luôn.

6h40 trước nhà nó.

- Này cậu đến đây làm gì hả?

Khôi Nguyên đến đón nó thì thấy hắn đang đứng trước nhà.

- Im lặng….

hắn đang đeo headphone dựa lưng vào con audi.

- Này tôi hỏi cậu có nghe không?

Khôi Nguyên vốn không ưa gì hắn thấy vậy càng nổi điên.

- Gì…………hắn nheo mắt tháo tai nghe xuống.

- Cậu đến đây làm gì thế hả?

- Thích…….

hắn đáp tỉnh queo…

- @#$%@#$%^-*I*-^%$#@!.

- Hai cậu làm gì thế hả?

nó từ trong nhà đi ra đã thấy hai tên cãi nhau chí chóe.

lòng thầm nghĩ”lại một ngày u ám”

- Bắt đầu từ hôm nay cô phải đi học cùng tôi.

hắn ra lệnh.

lúc đầu hắn chỉ định đưa nó đi hôm nay thôi.

sau khi thấy Khôi Nguyên thì hắn lại muốn như vậy.

không biết tại sao hắn lại không muốn nó đi với ai ngoài hắn.

- Mày là ai mà dám ra lệnh cho cô ấy?

Khôi Nguyên như chịu hết nỗi với sự kiêu ngạo của hắn.

- Là ai không liên quan đến cậu….

hắn nói xong nhìn về phía nó…còn cô lên xe.

- Mày……mày………….

Khôi Nguyên điên tiết.

- Thôi……………hai người có thôi đi không?

nó hét lên.

- Mình xin lỗi.

Cậu lên xe đi mình đưa đi.

Nguyên xuống giọng.

nó nhìn hai người rồi nói:

- Tôi đi xe bus…….

đúng là xui xẻo mà.

- Này Bảo An……

- Nhóc…….

- Haizzzzzzzzzz………….

chán quá đi…nó chạy thật nhanh lên chuyến xe 19 đến trường,hai tên đó lườm nhau 1 cái rồi mới chịu đi.

Nó mang vẽ mặt thễu não vào lớp,may mà hắn chưa tới.

nó bước xuống cuối lớp chưa kịp ngồi xuống thì hắn đã hùng hục đi tới.

- Này hôm qua tôi đã bảo là sẽ đến đón cô sao lại còn hẹn tên đó tới hả?

- Anh nói lúc nào chứ.

- Hôm qua cô không đọc tin nhắn sao?

hay là không biết chữ.

- Hôm qua?

!!!.

tin nhắn.

thì ra cái tên mà nó rủa thầm hôm qua là hắn sao.

- Sao hả?

- Àh tại hôm qua tôi ngủ rồi nên chưa đọc…

- Cái gì?

đúng là đồ con heo mà chỉ toàn ăn với ngủ.

- Anh……….

- Tôi nói thiếu àh?

hắn cười đễu.

- Anh……

Hai đứa cứ chọc ngoáy nhau đến giờ giải lao.

nó vừa đứng lên thì hắn nói:

- Một bánh mì,một pepsi,3 phút.

- Tôi là vận động viên maratông àh?

- 2ph 56’

- A’’’’’’’’’’’’’’’’’’’………….

nó không thèm nói nữa ba chân bốn cẳng chạy xuống canteen.

- Làm gì mà cậu chạy ghê vậy…?

Khôi Nguyên thấy nó chạy theo.

- Tớ sẽ kễ cho cậu sau….

cho cháu 3 bánh mì,1 pepsi,2 sữa…

- Bây giờ không được sao…?

- Tớ đang bận rồi tớ sẽ kễ sau mà.

Nói vừa hết câu là nó chạy như ma đuỗi.

- Cậu điều tra xem tên Phạm Hoàng Thái, lớp 12A1 cho tôi.

Khôi Nguyên ra lệnh cho Tuấn đàn em của mình.

”từ lúc hắn xuất hiện thì Bảo An thay đổi hoàn toàn,và hắn sao lại có thể sai khiến cô ấy dễ dàng như vậy chứ”,cậu nghĩ.

- Này bánh của anh đây…nó vừa nói vừa thở.

- 2p57’ cô đi thi maratông được rồi đó.

hắn cười.

Nó không thèm trả lời cặm cuội giải quyết phần của mình.

nó cũng đã quen với việc bị hắn chọc ghẹo rồi.

R……E……….

N………………….

cuối cùng 5 tiết học cũng trôi qua.

nó định sẽ trốn hai tên đó rồi tự mình đi xe bus về.

”Khôi Nguyên không học cùng lớp thì dễ nhưng hắn thì sao đây?

- Về thôi.

hắn nói.

- Àh….

tôi phải gặp cô chủ nhiệm một tí anh về trước đi.

- Uhm…hắn biết là nó nói xạo nhưng hắn cũng không nở vạch trần.

- “yeah……”nó cười thầm vì lừa được hắn.

giờ chỉ cần nhờ nhỏ nào đó ra nói với Khôi Nguyên là nó đã về thế là xong.

he….

chiều tối hôm nay trôi qua êm đềm.

Sáng hôm sau nó dzậy rất sớm.

nó tự nhũ hôm nay phải dzậy sớm đi xe bus để tránh hai tên trời đánh đó.

6h20 ,”he…he hai tên đó vẫn chưa đến may quá,hôm nay mong một ngày tốt lành”.

đến lớp còn sớm nên nó lăn ra ngủ tiếp.

- Em chào cô.

!!!!

Nó đang lơ mơ nghe thấy chữ Cô liền đứng bật dậy cuối đầu:

- Em chào……

- Ha….

haaaaaaaaaaaaa…hắn ôm bụng cười.

nãy giơ hắn tới thấy nó đang ngủ ngon lành trong khi hắn phải đứng trước nhà nó đợi mòn mỏi ,còn gặp tên Khôi Nguyên đáng ghét kia nên nghĩ cách trả thù.

- Anh……….

đồ đáng ghét….

nó đỏ mặt vì bị mấy đứa trong lớp nhìn như sinh vật lạ.

Nhìn thái độ của nó hắn thấy mình hơi quá,định xin lỗi thì cô chủ nhiệm tới.

- Hôm nay lớp ta có bạn mới.

Mỹ Mỹ em tự giới thiệu đi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hoang-tu-cua-toi-chuong-6-235682.html