Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Hương Thánh Nữ - Hồng Mông Linh Bảo

Hồng Mông Linh Bảo

Tác giả : Chưa rõ
Chương 282 : Hồng Mông Linh Bảo - Hồng Hương Thánh Nữ

Hồng-Linh nghe đến bảo dược cây quý khó cầu, nếu không có duyên thì chẳng thể gặp nên không thể cầu được.

Nàng tự hỏi Hồng Thủy quyết của mình không phải là một cực hàn, chí âm công pháp nhưng đến nước này có thể thí nghiệm, mấy tháng vừa qua mình cũng nhờ Hồng Thủy Quyết chữa kinh mạch thành công.

- Tôi tu luyện công pháp thuỷ thuộc tính có thể dùng để chữa thương rất hiệu quả gọi là Hồng Thủy Quyết, đáng tiếc không phải là chí âm công pháp.

Không hiểu Hồng Thủy Quyết có thể dùng chữa trị kinh mạch Thùy-Nhung được không?

- Hồng Thủy Quyết?

Tôi chưa nghe đến bao giờ nên cũng không thể biết có khả năng chữa trị cửu âm triệt mạch hay không.

Nhưng nghe tên Hồng Thủy, Đại Hồng Thủy, Huyền Âm thủy, ….

ta chỉ có thể suy đoán công pháp này có liên quan đến thượng cổ công pháp, Hồng Mông Thần Quyết.

Tiên tử thử đưa vào người tôi một chút thủy chân khí xem sao?

Hồng-Linh làm theo chỉ thấy ông già cả thân người run lên lúc xanh lúc đỏ một lúc sau mới trở về bình thường, khuôn mặt ông ta trở nên có sinh khí hơn một chút mừng rỡ cười lớn la lên:

- Hay quá! Trời không phụ lòng người.

- Cha! Cha phát hiện ra điều gì hay vậy.

- Tốt quá! Thùy-Nhung, con có thể được cứu rồi.

Hồng Thủy Quyết của tiên tử quả thật rất thần kỳ, tuy có vẻ ôn hoà tươi mát nhưng thực chất vượt qua chí âm hàn băng quyết bình thường.

Thủy chân khí của tiên tử có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, độ âm hàn đến trình độ phản phác quy chân, từ chí hàn cực độ lại quay về ôn hòa như nước bình thường.

Phải chăng tiên tử luyện Hồng Thủy Quyết đến trình độ có thể phát ra Bạch Hỏa, bên ngoài chung quanh bao phủ Băng Hàn Khí?

- Sao ông biết?

- Khi luyện đến thủy chân khí đến trình độ phản phác quy chân, tu luyện giả cần đạt đến trình độ thủy hỏa tương tế mới thành công được.

Cũng như nguyên lý âm dương, khi vượt qua chí âm sẽ đi đến dương sinh, tiên tử luyện thủy chân khí khi đạt được chí âm nên sinh hỏa và đạt đến phản phác quy chân, thủy hoa tương tế, thủy chân khí trở về ôn hoà.

- Thì ra thế! Hôm trước tôi có thể phát ra Bạch Hoả tưởng mình có hỏa linh căn ẩn tàng, bây giờ nghe ông giải thích mới biết rõ mình đã nhận định sai lầm.

- Tiên tử còn không biết khi tu luyện thành tiên nhân, chân khí sẽ vượt qua ngũ hành linh khí phạm vi, linh căn để luyện khí trở thành dư thừa, chỉ còn lại nguyên lý âm dương sao.

- Bây giờ phải làm sao để chữa trị cho Thùy-Nhung hiệu quả tốt nhất?

- Tốt nhất, Thùy-Nhung! Con bái tiên tử làm sư phụ, tiên tử truyền cho con Hồng Thủy Quyết, một mặt con luyện tập khống chế dần cửu âm hàn khí, mặt khác tiên tử hấp thụ cửu âm hàn khí trong người con, lại dùng Hồng Thủy Quyết chữa trị tẩy rửa kinh mạch.

Trong ngoài đều dùng vận dụng Hồng Thủy quyết, vậy sẽ mau lành hơn.

Hồng-Linh nghe ông già muốn Thùy-Nhung bái mình làm thầy liền cảm giác không ổn, nàng chỉ hơn Thùy-Nhung ba tuổi, kiến thức cũng không bằng.

Vừa rồi học cách âm trận, Thùy-Nhung này tuy thân thể bệnh hoạn nhưng rõ ràng ngộ tính, tài năng giỏi hơn mình nhiều như vậy ta không đủ tư cách làm thầy Thùy-Nhung.

- Khoan đã! Như vậy sao được, tôi không đủ tư cách làm thầy Thùy-Nhung.

Tuổi tôi không lớn hơn nàng chẵng bao nhiêu, trí thức và bản lãnh cũng không bằng sao dám nhận là thầy.

- Tiên tử không cần để ý nhiều như vậy! Tiên tử cứu sống được nó, truyền công pháp cho nó chữa bệnh đương nhiên có đủ tư cách làm thầy nó.

- Chuyện này để bàn sau, bây giờ phải tranh thủ bắt đầu chữa trị đã.

Thùy-Nhung không nói gì, trong thâm tâm nàng đã có quyết định nhưng không nói ra.

Hồng-Linh truyền Hồng Thủy Quyết cho Thùy-Nhung, rồi hỗ trợ dẫn khí giúp hấp thu cửu âm hàn khí.

Cửu âm hàn khí quá mức bá đạo, Hồng Thủy Quyết buộc phải hấp thụ chuyển biến rối đem dung hợp vào chân khí của mình, mặt khác cung cấp âm hàn khí ôn hoà hơn cho Thùy-Nhung hấp thụ.

Hồng-Linh vừa tiếp xúc hàn khí bá đạo này cả người bị đóng băng, chỉ còn đan điền kinh mạch còn vận chuyển, thức hải không gian nhiệt độ giảm mạnh, tạo thành sương mù lạnh lẽo.

Cũng may Hồng-Linh quen luyện Ngọc Hồ, cũng là thủy hàn băng khí nên vẫn bình tĩnh kiên trì tu luyện.

Khi thấy chân khí trong người có thể ổn định hấp thụ hàn khí, dung hợp vào chân khí của mình thành công, nàng bắt đầu chuyển hóa một lượng hàn khí ôn hòa bao phủ người Thùy-Nhung để nàng hấp thụ.

Hai nàng tu luyện càng lúc càng thuần thục.

Thùy-Nhung không cần phải suy nghĩ nhiều cứ theo Hồng Thủy Quyết mà hấp thụ, không để ý đến việc tu luyện của Hồng-Linh.

Hồng-Linh lúc đầu phải khống chế điều chỉnh lượng hấp thụ và lượng cung cấp.

Sau hơn một trăm đại chu thiên (hấp thụ âm hàn khí từ Thùy-Nhung, cung cấp âm hàn khí cho Thùy-Nhung) nàng mới thuần thục.

Sau bảy ngày bảy đêm hai nàng mới thu công đứng dậy.

Hồng-Linh hiểu rõ tình trạng chuyển biến tốt đẹp của Thùy-Nhung nên không cần xem lại, còn ông già vừa thấy hai người thu công liền mừng rỡ nói:

- Tốt quá! Thành công.

từ nay ta không cần phải lo cho Thùy-Nhung.

Từ bây giờ nó có thể tự lập chẳng bao lâu nữa còn có thể đi theo tiên tử hỗ trợ làm việc.

Hồng-Linh tiên tử! Việc chữa bệnh của Thùy-Nhung đã ổn, bây giờ tôi đã đến giờ phải từ giã thân xác này.

Vậy tiên tử nhận lấy khối trí nhớ của tôi! Ông già nói xong ngồi xuống, một đoàn ánh quang sắc vàng chứa đầy rẫy văn tự cổ kính từ mi tâm ông bay ra bay quang một vòng rồi tiến vào mi tâm Hồng-Linh.

Đoàn ánh quang vào hết, ông già ngồi bất động, sắc mặt mất hết sinh khí.

Nửa giờ sau Thùy-Nhung nghiêm nghị tiến lại gần đưa ngón tay lên xem phát hiện ông già đã tắt thở, linh hồn đã ra đi sau khi đoàn trí nhớ bay ra khỏi mi tâm.

Thùy-Nhung không khóc lóc, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt cha nàng vái lậy ba cái rồi đứng chờ Hồng-Linh tỉnh dậy.

Hồng-Linh thấy đầu đau như búa bổ, không ngờ tiếp nhận trí nhớ lại khổ cực như vậy.

Nàng kiên trì chịu đau nửa tiếng mới bớt dần rồi hết đau, trong thức hải tràn đầy ánh quang nàng chưa biết phải làm sao, bỗng ánh quang như bị thánh thai hấp dẫn bay chung quanh rồi tiến vào thánh thai.

Vào đến đâu Hồng-Linh nhận càng nhiều tin tức, luyện đan trí thức, luyện bảo trí thức, dược thảo, tiên dược thảo,.

vô số công quyết.

, dưỡng sinh công quyết, võ kỹ bí tịch, trận pháp bí tịch, dị hỏa thuần hóa phương pháp vv.

- Huỳnh Trung Cương, thì ra ông ta là đại trưởng lão của Hư Vô Tử Đỉnh Đan tông, độ kiếp kỳ tu sĩ hộ tông mấy trăm năm, không ngờ bị kẻ thù dùng phương pháp bỉ ổi cấm chế nguyên anh, sau đó liều mạng phá cấm nguyên xuất khiếu đối địch nhưng đáng tiếc vẫn không thể cứu vãn được.

Cuối cùng bị rơi vào yêu cầm giới.

Hồng-Linh thấy phần võ kỹ có ba môn truyền thừa của tông môn, Vạn Mộc Sinh quyết, Hư Vô chỉ, Hư Vô Thần chưởng, Hư Vô thần luyện thủ pháp (đan), Hư Vô Bách luyện thủ pháp(bảo) cùng một quyển Hư vô kinh, trong đó tên môn nào cũng bắt đầu bằng hai chữ Hư Vô.

Nàng sắp xếp một ít tin tức thấy mất nhiều thời gian đành để đó khi nào có nhiều thời giờ xem lại.

Thùy-Nhung thấy Hồng-Linh tỉnh dậy vội buồn bã nói:

- Cha nô tỳ đã đi rồi.

Hồng-Linh hiểu ngay nàng muốn nói gì nên an ủi:

- Cha cô được giải thoát trong an bình, sau khi đã mãn nguyện về chuyện của cô và việc truyền thừa của tông môn.

- Xác cha tiểu tỳ phải giải quyết ra sao cho hợp lý.

- Cô kiếm Linh-Lan đi mua một cái hũ tốt về đây sau đó chúng ta hỏa thiêu thành tro rồi đem đựng vào hũ.

Hồng-Linh nói xong thu cách âm trận.

Linh-Lan ở trong phòng trọ, thấy ba người trong đó nhưng không nghe được họ đã nói gì.

Nàng buồn chán nên tĩnh tọa tu luyện ba ngày nay.

Nàng nghe tiếng động vội thu công thấy Hồng-Linh, Thùy-Nhung nói chuyện liền hỏi thăm.

Trong khi Linh-Lan và Thùy-Nhung đi ra ngoài, Hồng-Linh chuẩn bị chỗ hỏa thiêu.

Việc này nàng chỉ nghe nói, chưa thấy ai làm bao giờ.

Nàng chỉ biết bước đơn giản quan trọng là đốt ra tro, và tất cả tro đều phải cẩn thận thu lại hết cất trong hũ.

Một tiếng sau hai nàng kia trở về, Linh-Lan vừa thấy Hồng-Linh đã báo tin:

- Nguy quá! Chúng ta nổi tiếng rồi.

Không phải, sư tôn nổi tiếng rồi.

Chuyện gì xảy ra, bị người ta theo dõi hay sao?

- Chủ nhân, không phải.

Chúng ta đã cải dung mạo không dễ bị phát hiện.

Linh-Lan tiếp lời:

- Chúng ta nghe người ta đồn tin một vị Thánh Nữ mới xuất hiện trong Hải-Đô thành.

Chúng ta tò mò lắng nghe, một hồi mới phát hiện, thì ra Thánh Nữ người ta đồn chính là sư tôn , Hồng-Linh tiên tử.

- Thánh Nữ?

Sư tôn nào, cô nào?

Thùy-Nhung giải thích rõ ràng:

- Không biết ai mến mộ chủ nhân đã đặt cho một danh xưng 'Hồng Hương Thánh Nữ' , còn nói đang ở nhà trọ này.

Chúng ta mau làm xong việc an táng, sau đó mau rời khỏi nơi đây để tránh phiền phức.

- Mua được hũ chưa?

- Dạ mua được rồi, ở đây người ta đựng trong hòm ngọc nhỏ rất đẹp.

- Vậy chúng ta bắt đầu! Hồng-Linh dùng một tia Bạch Hỏa đốt tiêu đốt xác Huỳnh Trung-Cương, chưa đầy hai phút đã đốt thành tro rồi nói Thùy-Nhung cẩn thận thu vào hòm ngọc.

Sau đó đem cất trong trữ vật lắc định đem về vườn linh dược chôn cất.

Hồng-Linh thấy Thùy-Nhung luyện Hồng Thủy Quyết đã có thành quả, đi đứng hoạt động bình thường.

Tuy hấp thụ được một số hàn khí miễn cưỡng đủ sức để phi hành.

Nàng truyền cho nàng ẩn thân thuật để tăng khả năng phòng thân rồi thanh toán tiền phòng trọ rồi dùng ẩn thân thuật rời khỏi Hải-Đô thành.

Vừa ra khỏi thành Hồng-Linh mới biết mình bất cẩn, quá xem thường thiên hạ.

Quả nhiên nàng vừa thanh toán tiền phòng trọ, đã bị nhiều người phát hiện theo dõi nên vừa ra khỏi thành chừng một dặm đã có một số đông cao thủ đuổi theo chặn đường.

- Chúng ta đều hâm mộ Hồng Hương Thánh Nữ nên mong muốn được chiêm ngắm dung nhan Thánh Nữ.

Hồng-Linh không ngờ mình đã dùng ẩn thân thuật nhưng vẫn bị người phát hiện theo dõi đến đây, bất đắc dĩ dừng phi hành đem Linh-Lan và Thùy-Nhung đáp xuống, thu ẩn thân thuật lại.

Hồng-Linh không ngờ có trên trăm người trước mặt, trong đó có cả Dương Hằng, Đặng Bình Khiêm, thiếu niên tên Tiểu Phi và đại sư huynh Bàng Kính Nhiên, bên cạnh còn có hơn mười người đệ tử đồng môn Thái Cực Tông.

Dương Hằng thấy Hồng-Linh xuất hiện liền mừng rỡ tiến đến chào hỏi:

- Dương Hằng may mắn lại có dịp gặp Hồng Hương Thánh Nữ.

- Chớ gọi tôi là Thánh Nữ! Danh này tôi không dám nhận.

Hồng-Linh thấy nhiều người xa lạ cũng đến đây nên hỏi:

- Họ là ai, sao hội tụ ở đây?

- Một phần do tò mò, họ nghe danh Hồng Hương Thánh Nữ có hương hoa hồng thần kỳ, bí diệu nên đến xem.

Phần khác vì nghe tiên tử thu được Hư Vô Tử Đỉnh Đan Tông truyền thừa nên nổi lòng tham lam muốn đoạt.

- Còn anh tìm tôi có chuyện gì?

- Tôi nghe tin thằng Diệp Quân ngoại vụ đội trưởng của Thiên Cơ Tông có ý hãm hại tiên tử nên đến để ngăn cản hắn.

Hồng-Linh nghe vậy không biết thật hư.

Lần trước rõ ràng Dương Hằng lẩn tránh Diệp Quân, tại sao hôm nay hắn lại không sợ còn đòi ngăn cản.

- Tôi không có mâu thuẫn hay hận thù với hắn, sao hắn lại có ý định xấu đối với tôi được.

Còn anh không sợ hắn ư?

- Tiên tử không biết sao, người tu tiên, tu ma, tu yêu là thế, nhiều khi chỉ thấy chướng mắt, có khi chỉ một lời nói, một ánh mắt không vừa ý, vì bảo vật, vì ganh tị, lợi ích cũng đủ nổi lên tham lam, sát ý trong lòng.

Tôi với thằng Diệp Quân này có mối thù sâu đậm nên không thể để cho hắn dễ dàng toại nguyện ý đồ.

Tại sao phải sợ hắn, cho dù tu vi của hắn cao hơn tôi một cấp nhưng tôi có bảo khí hỗ trợ thì có thể đánh ngang hàng.

- Vừa rồi tại sao họ lại phát hiện vết tích của tôi để theo đến đây?

Dương Hằng ngạc nhiên:

- Tiên tử sao lại hỏi vậy?

Trong bọn này có Lang nhân yêu tộc, với hương hoa hồng trên người tiên tử, nó dễ dàng theo dõi dù tiên tử ẩn thân hay phi hành nhanh đến đâu cũng vẫn lưu lại trong không gian dấu vết hương hoa hồng.

- Ủa! Thì ra vậy, tôi thật là bất cẩn.

- Dương Hằng! Mau lui xuống để chúng ta hỏi Hồng Hương Thánh Nữ vài câu.

- Lưu Hương! Mày đã có bên mình năm sáu mỹ nữ làm thê thiếp còn tham lam muốn thêm hay sao?

Vị tiên tử này ta tình nguyện hộ pháp rồi mày đừng hòng có cơ hội tán tỉnh dây dưa làm phiền.

Nói thật hương của mày so với hương hồng hoa của nàng chẳng khác gì mùi thối của ống cống so với hương hoa thanh khiết của hoa hiếm quả lạ.

Hồng-Linh nghe Dương Hằng nói nhìn sang thanh niên áo choàng trắng trước mặt.

Quả nhiên là một thanh niên mỹ nam, mùi hương thơm ngát, môi hồng răng trắng, khuôn mặt chữ điền, trán rộng mắt sáng, ngũ quan tương xứng, dáng người vừa thành thục, điềm đạm lại vừa tươi trẻ, chẳng trách hắn mang tên Lưu Hương.

Bên cạnh đúng là có bốn mỹ ngư tiên tử cũng vận bạch y kiểu cung nữ kề cận, ánh mắt tình tứ nhìn hắn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hong-mong-linh-bao-hong-huong-thanh-nu-199466.html