Hứa Tiên Chí - Cầm thú. (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 658 : Hứa Tiên Chí - Cầm thú. (2)

- Chung tiểu thư, ngươi đau đớn vì mất huynh trưởng, bổn quan cũng rất tiếc hận.

Nhưng người đã qua đơi, ngươi cũng muốn nén bi thương mới được.

Nhưng khá tốt con Hứa đại nhân ở đây, ngươi có dựa vào, bổn quan cũng yên lòng! Thần sắc và lời nói của hắn rõ ràng là giọng điệu quan tâm của trưởng bối với tiểu bối.

Ai có thể nghĩ trong lòng của hắn trước đó, còn có suy nghĩ Không an phận .

Vân Yên tức giận đánh một quyền lên tường trúc.

- Ngu ngốc, chuyện này còn cần ngươi làm mai mối sao! Sau đó vội vàng thu tú quyền của minh lại, thổi lên vài hơi.

Chung Lê cũng khôn phải kẻ ngu ngốc, nghe ra ý tại ngôn ngoại, nàng cắn cắn bờ môi, ngẩng đầu nói:

- Chung Lê không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhưng trong lúc cử hành tang lễ cho huynh trưởng, không dám có nghĩ nhiều.

Đợi ngày sau, nhất định kết cỏ ngậm vành, báo đáp đại ân đại đức của Hứa công tử.

Hứa Tiên cũng từ đủ loại biểu hiện của nàng hiểu được hàn ý của bốn chữ Ân trọng như núi.

Nàng sẽ không giả bộ, nghĩ cái gì thì nói cái đó.

Đồng thời nàng cũng hiểu, nàng có thể báo đáp chinh là bản thân của nàng ta mà thôi.

Huyện lệnh vuốt vuốt chòm râu, thoả mãn nói:

- Ngươi có tâm tư như vậy, đúng là khó được, như vậy mới không tính làm xấu thanh danh của huynh trưởng ngươi.

Giống như Chung Lê không báo đáp Hứa Tiên, chính là làm xấu thanh danh của Thần Chung Quỳ.

Hứa Tiên chỉ cảm thấy đau đầu một hồi.

- Chung cô nương, ta không cần ngươi báo đáp, ngươi mau dậy đi! Nếu hắn thật sự có suy nghĩ này Chung Lê, hiện tại hắn sẽ cảm kích tên huyện lệnh này, nói những lời hắn không tiện nói ra.

Nhưng việc hắn muốn làm nhất hiện giờ, chính là tát vào mặt của tên huyện lệnh, ngươi không cần nói loạn mò mẫn vào a.

Huyện lệnh dứt khoát nói:

- Về phần tên khách thương có ý đồ xấu kia, bổn quan cũng đã bắt giữ, đang nhốt trong đại lao chờ xử lý rồi.

Hứa Tiên cũng cho trưởng trấn mời huyện lệnh tới, trưởng trấn sợ gánh trách nhiệm, cho nên bắt tên khách thương kia đi gặp huyện lệnh, cho nên tên khách thương kia cũng không tránh được một kiếp.

Đương nhiên Hứa Tiên không quản tới sự chết sống của loại người như vậy, chỉ nói:

- Vậy thì mời Lưu đại nhân xử trí theo luật a.

Hai người nói chuyện một phen, huyện lệnh cáo từ rời đi, chuẩn bị làm chuyện mai táng.

Hứa Tiên cũng được thanh nhàn, cảm thán đây là chỗ tốt của quyền lợi, mình không làm được thì cho người khác đi làm.

Bằng không thì hắn đã giống như dân chúng bình thường, tự mình đi làm, cho dù là có bạc, cũng phải tốn đại lượng tâm tư.

Chung Lê còn đứng sau lưng của Hứa Tiên, bỗng nhiên nói:

- Hứa công tử, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, kính xin ngươi đừng nên trách.

Hứa Tiên vội hỏi:

- Không cần trách.

Chỉ cảm thấy thần sắc của nàng biến đổi, trong mắt mang theo một cổ quyết ý, biểu lộ quyết ý này giống như đã muốn mang tấm thân của mình báo đáp cho Hứa Tiên.

Chung Lê rót đầy chén trà, dâng cho Hứa Tiên nói:

- Ta còn có một yêu cầu quá đáng, mong ngươi đáp ứng.

Hứa Tiên uống một ngụm trà, còn tưởng là chuyện tang sự.

- Vừa rồi tại sao không nói, hiện tại huyện lệnh đã đi.

Ngươi nói đi.

Là yêu cầu gì?

- Ta muốn túc trực bên linh cửu của ca ca.

Dù với tu vi của Hứa Tiên hôm nay, cũng có chút bị sặc, phát ra một chuỗi ho khan, thầm nghĩ:

- Ngươi muốn túc trực bên cạnh linh cữu của ca ca, cần phải thông qua phê chuẩn của ta sao?

Hơn nữa Thần Chung Quỳ kỳ thật cũng không cần đãi ngộ túc trực bên cạnh linh cữu đâu.

Chung Lê do dự một chút, duỗi bàn tay trắng nõn ra vuốt nhẹ lưng của Hứa Tiên.

Vừa rồi Hứa Tiên chỉ với tư cách Bằng hữu của ca ca, Chung Lê cũng chỉ nghĩ phải chiêu đãi hắn một phen.

Hiện tại thân phận của Hứa Tiên chính thành Đại ân nhân của Chung gia, Chung Lê tự giác xem hắn là người cần báo đáp.

Hơn nữa ngoại trừ lấy thân báo đáp thì không còn con đường thứ hai.

- Ta nói ngươi cũng không rõ, nhưng Thần Chung Quỳ thật sự không cần người khác túc trực bên linh cữu, từ góc độ khác mà nói, hắn còn sống rất tốt.

Ta giúp hắn chôn cất kiến miếu, cũng giúp hắn tích lũy công đức mà thôi, như thế thuận lợi phong thần.

Hơn nữa không có chuyện muội muội túc trực bên linh cữu của ca ca a.

Vẻ mặt Chung Lệ mờ mịt, cái gì góc độ khác, tích lũy công đức, cái gì phong thần, nàng không hiểu được.

Duy nhất hiểu chính là, Hứa Tiên cự tuyệt thỉnh cầu của nàng.

Sau khi Chung Lê từ biệt, trên mặt xuất hiện thần sắc u buồn.

- Hứa công tử, van cầu ngươi.

Ngươi phân phó cái khác, ta sẽ làm theo, ta sẽ nghe ngươi an bài đi kinh thành, hoặc là đi tới địa phương nào khác.

Nàng vội nói thêm một câu:

- Chẳng lẽ ngươi gấp như vậy sao?

Ngươi gấp như vậy sao?

Ngươi gấp như vậy sao?

Ngươi gấp như vậy sao?

.

Biểu lộ của Hứa Tiên cứng ngắc, âm thanh của những lời này còn quanh quẩn trong đầu của hắn.

Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét.

- Ta gấp cái gì chứ?

Nhưng thấy thần sắc quật cường và đáng thương của Chung Lê, vô lực nói:

- Tùy ngươi a, Thần Chung Quỳ trở về ngươi sẽ hiểu.

Thực ra, ta một chút cũng không vội.

- Cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta tuyệt đối không nuốt lời, nhất định sẽ báo đáp ngươi.

Vẻ mặt Chung Lệ thành thật và cam đoan.

Hứa Tiên đau đầu một hồi, vịn đầu hồi tưởng lại, nội dung cốt truyện là từ khi nào biến thành Chính mình bức bách muội muội của vong hữu báo đáp chính mình, muội muội của vong hữu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lấy thân báo đáp, tiết mục này không có a.

Chẳng lẽ vẻ mặt cười âm hiểm, đi ra ngoài lại kín đáo đưa cho huyện lệnh vài chục lượng bạc vi đã phối hợp với mình?

Sau đó tang lễ tổ chức vô cùng thuận lợi, huyện lệnh ra lệnh một tiếng, lập tức tụ tập rất nhiều nhân lực vật lực.

Thỉnh tổng quản, thiết phòng thu chi, tìm cửa hàng mai táng, quan tài, thiết hạ gia đinh sống bên cạnh, đính tiệc rượu, sau đí tới mấy cửa hàng chưa nộp thuế thu lấy hình nhân người giấy.

Rốt cục tiếng chiêng trống vang lên thật rộn ràng, trăm ngàn người vây quanh đưa linh cữu đi tới một nơi phong thủy bảo địa, đem tro cốt của Thần Chung Quỳ hạ táng.

Kiến thiết mộ bên trong miếu thờ của Thần Chung Quỳ, Thạch Tỉnh Trấn thỉnh bài vị của Thần Chung Quỳ đưa vào từ đường của Chung gia cung phụng.

Nhưng là nếu thật sự trở thành thần minh, cũng cần phải có thời gian, cần Thần tích, cần Thần Chung Quỳ phát huy thần hiệu bắt quỷ của hắn.

Hứa Tiên than một tiếng, xem như hoàn thành một chuyện hứa hẹn.

Nhưng Thần Chung Quỳ vãn mờ mịt tin tức như trước, Hứa Tiên thường thường cưỡi mây đi tìm tung tích của Thần Chung Quỳ trong Chung Nam Sơn, nhưng Chung Nam Sơn dài hơn tám trăm dặm, cho nên không cách nào tìm thấy thân ảnh của Thần Chung Quỳ, ngược lại gặp không ít tinh quái quỷ mị trong núi, trong nội tâm có ý đi dạo.

Âm thanh dệt vải vang lên, sợi tơ bện thành vải vóc rậm rạp.

Nữ tử xoáy tay áo lên, cổ tay ngọc không ngừng đung đưa, âm thanh của con thoi đẩy qua, ngay sau đó lại có con thoi khác đưa lên, trùng điệp đền đáp lại hình thành một mảnh vù vù.

Không ngờ sáng sớm như thế, không biết từ chỗ nào truyền tới tiếng chim hót, lại có làn điệu đặc biệt thế này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-cam-thu-2-243543.html