Hứa Tiên Chí - Chơi lửa. (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 450 : Hứa Tiên Chí - Chơi lửa. (2)

Nhắm mắt lại cuối cùng bình tĩnh tâm thần, sau đó mặc quần áo vào.

Lúc này có một bàn tay cầm cổ tay của hắn, một cổ khí tức mát lạnh dung nhập vào thân thể, dục niệm mới tiêu giảm xuống.

Cầm chặt bàn tay của chủ nhân, nói:

- Nương tử, đêm nay giúp ta.

Bạch Tố Trinh đỏ mặt.

Mỉm cười gật gật đầu, không để ý Ngao Ly đang kháng nghị trong ngực, ánh mắt trêu ghẹo của Vân Yên.

Hứa Tiên nhếch miệng cười cười.

Lộ ra hai hàng răng trắng bóng, trong khí chất đã ẩn chứa dương cương của mặt trời, trên người cũng trang ngập thái dương chi khí, giơ tay nhấc chân cũng có mị lực động lòng người, khi Hứa Tiên nhìn công đức bài, không tránh khỏi bị giật mình, chỉ trong chốc lát vừa rồi, đã hao tốn hơn một trăm vạn công đức, nhưng cường độ thân thể của hắn gia tăng không ít, hao phí như thế cũng đáng! Bạch Tố Trinh nhìn thấu cách nghĩ của hắn, không khỏi cười nói:

- Quan nhân, ngươi trực tiếp thao túng thái dương chi lực thử xem?

- Trực tiếp?

- Không cần thần hồn.

Hứa Tiên kinh ngạc, thao túng năng lượng nhất định phải dựa vào thần hồn, nếu như không dựa vào thần hồn thì không thể, tâm niệm của hắn vừa động, lập tức nhìn thấy một đoàn hỏa diễm kim sắc xuất hiện trong tay của mình.

Cái này, chính là trực tiếp dùng thân thể thao túng năng lượng.

Thời điểm Hứa Tiên vận dụng chủ tinh của mình, hỏa diễm dâng mạnh lên, cao tới vài thước.

Đây chính là một trong những truy cầu của Long tộc, đem Thân cùng Thần triệt để thống nhất, cũng không hề quấy nhiễu lẫn nhau.

Liên lụy lẫn nhau, mà ngưng tụ thành nhất thể hoàn mỹ.

Bạch Tố Trinh mỉm cười nói:

- Gần đây ta cũng cảm nhận được, quan nhân ngươi có thể sử dụng hỏa diễm này như thế, quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu.

Chỗ tốt của linh nhục nhất thể, hiện tại còn chưa phát hiện ra, nhưng thời điểm độ thiên kiếp.

Có thể nắm chắc hơn vài phần.

Hứa Tiên an tâm, nói:

- Vậy là tốt, đúng rồi, nương tử, ta còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi! Đó chính là chuyện dùng trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế biến thành nhân cách phụ của mình.

Bạch Tố Trinh nghe có chút lo lắng, nói:

- Tâm tính liên quan tới căn bản của con người.

Nếu Hứa Tiên bị cải biến thành tên còn lại, hoặc là thần.

Vậy thì người nọ sẽ không còn là người thân thiết của nàng.

Hứa Tiên cười nói:

- Yên tâm đi, nếu có không đúng, ta sẽ bứt ra kịp thời.

Vừa mới thành công, cho nên hắn vô cùng tự tin.

Ban đêm.

Trên giường lớn trong phòng, Hứa Tiên nằm trên đùi nở nang của Bạch Tố Trinh, muốn mượn lực lượng của Bạch Tố Trinh tiến vào trong trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế.

So với lần trước đó, lần này nàng chú ý giúp hắn nhiều hơn, mà hiện giờ, Hứa Tiên tùy tiện hơn rất nhiều, dứt khoát ôm lấy eo của nàng, tay kia thì vuốt ve những đường cong hoàn mỹ, thỏa thích du động trên thân thể của nàng.

Bạch Tố Trinh bị hắn náo thân thể phát nhiệt, gõ gõ cái ót của hắn.

- Quan nhân, thực không quan tâm ta cùng ngươi đi vào giấc mộng sao?

Lại nói tiếp, nụ hôn đầu tiên của nàng chính là trong giấc mộng mất cho hắn.

Hứa Tiên nói:

- Không cần, lần này một mình ta đi là được.

Cười nói:

- Cái cảm giác hư vô mờ mịt trong mộng kia, sao bì kịp được hương vị của nương tử hiện giờ chứ?

Chờ một chút vi phu cần phải nhấm nháp cản thận mới được.

Bạch Tố Trinh đỏ mặt không để ý tới hắn trêu chọc, an tâm thi pháp.

Hai tay xuất hiện bạch quang, tiến vào trong huyệt thái dương của Hứa Tiên.

Hứa Tiên lập tức chìm vào trong biển trí nhớ vô tận.

Trong mông cảnh hắc ám có một cánh cửa, Hứa Tiên biết rõ, đây chính là nơi chứa trí nhớ cả đời của Đông Nhạc Đại Đế.

Trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế mênh mông không có bờ bến, bên cạnh đó, vô cùng phiền phức.

Hứa Tiên cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó.

Sợ bị đồng hóa.

Hắn là người thả câu, đem nhân cách phụ tiến vào trong, tiến hành nhuộm dần.

Hắn dùng hai mươi vạn công đức tạo thành nhân cách phụ, vốn đã thấm đầy trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế, vì có thể tiếp nhận thêm trí nhớ bên trong, Hứa Tiên lại dùng ba mươi vạn công đức, tăng cường cho nó.

Nhưng trong nháy mắt đầu nhập vào trong biển trí nhớ, Hứa Tiên lập tức cảm giác được, nhân cách phụ một lần nữa bị tràn đầy.

Vì vậy Hứa Tiên không thể không tiếp tục đầu nhập công đức vào bên trong.

Đầu nhập công đức, hấp thu trí nhớ; lại đầu nhập, lại hấp thu; cứ như vậy tái diễn nhiều lần, cũng không lâu lắm, đã tiêu hao trăm vạn công đức, hơn nữa ngày hôm nay cường hóa thân thể, cho nên vốn có sáu trăm vạn công đức, đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn hai trăm vạn.

Hứa Tiên không khỏi cười khổ.

Công đức của hắn có rất nhanh, đi nhanh hơn.

Khi Hứa Tiên cảm thấy nhân cách phụ đã tiếp nhận toàn bộ trí nhớ, cho nên muốn kiểm tra trí nhớ của Đông Nhạc Đại Đế Ký trong biển ký ức.

Trong khoảnh khắc đó, trí nhớ thuộc về cánh cửa sổ kia, mãnh liệt phá vỡ ra ngoài, nuốt tất cả tâm linh, Hứa Tiên đang Thả câu cũng bất tỉnh.

Hứa Tiên từ ttrong mộng cảnh tỉnh lại, nhìn thấy một đôi mắt ôn nhu.

Trong mắt tràn đầy ân cần, nhưng chút do dự ngồi thẳng người dậy, dò xét chung quanh một phen, lại nghe Bạch Tố Trinh nói:

- Kiếp nầy, ngươi chính là thê tử của ta sao?

Dung mạo không biến đổi, âm thanh không biến đổi, nhưng Hứa Tiên trước mặt lại mang tới áp lực không hiểu cho Bạch Tố Trinh, nàng nhìn qua đôi mắt của Hứa Tiên kia, hai con ngươi màu đen giống như vực sâu thăm thẳm, tràn ngập hương vị thâm bất khả trắc.

Trong vực sâu, không có thần sắc mê luyến, nhiệt tình, tôn trọng nàng như trước kia, thậm chí còn mang tới cảm giác run sợ, thứ còn lại, chỉ có tịch mịch.

Đúng, trong đôi mắt kia ẩn chứa một thứ gọi là uy nghiêm.

Bạch Tố Trinh nhanh chóng lui ra giữa giường, có chút không dám tin nói:

- Đông Nhạc Đại Đế!

- Không nghĩ tới trên đời vẫn còn người nhớ tới danh hiệu của ta.

Khóe miệng của Hứa Tiên xuất hiện nụ cười thỏa mãn, nhưng nụ cười kia lại không có nửa phần vui vẻ, ngược lại càng có cảm giác quân uy khó dò, giống như nụ cười ẩn chứa nhiều thâm ý, vô cùng khó đoán.

Trong nội tâm Bạch Tố Trinh tràn ngập lo lắng.

Lớn tiếng thét lên:

- Hứa Tiên đâu rồi, Hứa Tiên như thế nào rồi?

Hứa Tiên suy tư một lát,

- Hứa Tiên?

Là tên của ta ở kiếp nỳ sao?

Vì cái gì, trẫm ở đây, còn có thể tồn tại sao?

Lắc đầu làm như khó hiểu, đứng dậy xuống giường.

Bạch Tố Trinh khẩn trương.

Hối hận vì vừa rồi không ngăn Hứa Tiên tiến vào trong giấc mộng, mắt thấy Hứa Tiên đi ra ngoài cửa, vung tay áo chém ra.

Quấn lấy Hứa Tiên, chỉ cần chế trụ hắn, nàng có thể tiến vòa trong giấc mộng, nghĩ biện pháp tìm Hứa Tiên vốn có trở về, cũng không chú ý rất nhiều nguy hiểm trong đó.

Hứa Tiên kia nhíu mày, Kim tinh trong thần hồn lóe lên, ống tay áo vúng ra, một tầng kim chướng đánh tan tay áo của nàng, mượn lực đánh vỡ môn hộ, đi ra ngoài cửa.

Trong nội tâm thản nhiên nói:

- Tinh Túc Hải sao?

Còn có pháp thuật phật môn, lôi pháp của Mao Sơn tam huynh đệ, ồ, còn có vu thuật của Cổ Long tộc.

Hắn vừa nhìn qua thân thể đã nói ra rất rõ ràng, đi ra phía trước vẫy tay một cái, Truy Tinh Kiếm treo trên giường đã xuất hiện trong tay.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-choi-lua-2-243335.html