Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 430 : Hứa Tiên Chí - Đêm động phòng hoa chúc. (2)

Bạch Tố Trinh sờ sờ mặt nói:

- Quan nhân, hôm nay ta có đẹp không?

    Hứa Tiên nói ra lời tự đáy lòng:

- Ngươi luôn luôn đẹp.

    Lại nhớ tới từ lúc bắt đầu gặp nhau.

    Trong nội tâm Bạch Tố Trinh vui vẻ.

Bỗng nhiên nói:

- Hôm nay nghĩ đến, là bị ngươi lừa gạt.

    Hứa Tiên ngẩn ngơ, nois:

- Lừa gạt?

    Bạch Tố Trinh nói:

- Ngày đó ta muốn gả cho ngươi, ngươi không muốn, hôm nay ta vẫn gả cho ngươi.

Chẳng phải ta không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ngươi sao?

    Hơi bỉu môi, trong mắt giống như tức giận lại giống như vui mừng, bộ dáng làm nũng, rất mê người.

    Hứa Tiên cười nói:

- Ngươi mệnh trung chú định trốn không thoát lòng bàn tay của ta, hơn nữa ta cũng muốn vĩnh viễn nắm ngươi trong tay của mình.

    Nhịn không được vươn tay vuốt ve nàng đôi má trơn bóng như ngọc, trong nội tâm tràn đầy an tường vui vẻ.

Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai của hắn, nói ra đủ chuyện.

    Hứa Tiên đột nhiên hỏi:

- Ngươi có tình với ta vào lúc nào?

    Bạch Tố Trinh chỉ xấu hổ không chịu nói, Hứa Tiên 'Ép hỏi' mãi, nàng mới nói:

- Ta cũng không nhớ rõ, hiện tại hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy từ khi bắt đầu quen ngươi tới nay, đã tích lũy tình cảm từng chút một, cho đến ngày hôm nay, nếu như quan nhân ép hỏi.

Vậy cứ cho rằng, chính lần đầu tiên gặp nhau đi.

    Trong nội tâm Hứa Tiên cảm động, ôm nàng bả vai của nàng.

- Nhưng trong nội tâm một mực do dự, nếu không phải ngươi thừa dịp Đoan Ngọ khi dễ ta, cũng không dễ dàng đáp ưng ngươi như vậy.

    Nhớ tới đủ loại chuyện ngày ấy, vẫn đỏ bừng cả mặt.

    Hứa Tiên vô cùng may mắn, vào ngày đó khi dễ nàng.

Cúi đầu nói:

- Nến đỏ đã cháy hơn phân nữa, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi.

Tối nay ta cũng muốn khi dễ ngươi! Có thể chứ?

Nương tử.

    Lỗ tai của Bạch Tố Trinh cũng hồng lên, gật đầu một cái nhưng khó có thể phát hiện, nhẹ 'Ân' một tiếng.

Ôn nhu hào phóng, nhưng vẫn có chút xấu hổ.

Ngày thường đoan trang thanh lịch không thấy, lúc này lại thấy nàng vô cùng mềm yếu, không ngờ lại có tư thải rất thánh khiết, càng lộ ra vẻ mê người.

    Hứa Tiên thổi tắt nến đỏ, nhưng trong mắt hai người, chẳng khác gì ban ngày, có thể rõ ràng nhìn thấy từng động tác của đối phương.

Hứa Tiên đặt nàng ngồi xuống bên giường, lại thấp người ôm lấy nàng.

    Bạch Tố Trinh vội vàng co chân ngọc lên.

- Quan nhân.

    Hứa Tiên cười nói:

- Dù sao trước khi nghỉ ngơi, phải cởi vớ ra a.

    Bạch Tố Trinh nói:

- Để cho ta tự làm.

    Hứa Tiên ngẩng đầu, gọi một tiếng 'Nương tử' thật dài.

Hai chữ này như có ma lực mạnh mẽ, nàng chỉ có thể nói:

- Tùy ngươi vậy!     Hứa Tiên mỉm cười, bắt đôi chân ngọc của nàng, chỉ cảm thấy đẹp và khả ái, vừa nắm chặt, lòng bàn tay của mình cong lên.

Cho thấy chủ nhân đang khẩn trương.

Hứa Tiên làm sao không khẩn trương, nếu là ngày thường, tâm tư bỏ cuộc nửa đường đã có.

Nhưng hôm nay hắn đã quyết định, bây giờ là đại hôn, lại là đêm tân hôn, phải cho nàng biến thành nữ nhân của mình.

    Cho nên cởi vớ thêu màu đỏ của nàng ra, khi đôi vớ rơi xuống đất, còn cách một tầng vớ lưới, đem chân ngọc của nàng cầm trong tay.

Chỉ cảm thấy mềm mại không xương, nhịn không được vuốt ve một cái, chân ngọc vặn vẹo trong tay hắn một chút, liền nghe nàng nói:

- Quan nhân, ngứa.

    Âm thanh vô lực, còn mang theo một chút cầu khẩn, chân của nàng bình sinh chưa có người nào chạm tới, rơi vào trong tay của hắn.

Khiến cho Hứa Tiên cơ hồ muốn thả tay, nhưng hai chữ 'Quan nhân' đã nhắc nhở thân pâận của hắn hiện giờ, nhẹ nhàng cởi vớ lưới của nàng ra.

    Đủ loại cảm xúc, mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh.

Mười ngón chân như ngọc, trong suốt như châu, óng ánh phi nhuận, thỉnh thoảng vặn vẹo một chút, rất là đáng yêu.

Rốt cuộc Hứa Tiên biết tới cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt, cũng biết rõ vì sao lại có cách nói 'hại nước hại dân', hắn hiện giờ là một thành viên trong đó.

Đôi chân ngọc vào lúc này, chính là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trên đời.

    Nhịn không được cầm chặt mắt cá chân của nàng.

Tinh tế vuốt vuốt, hoặc là nhẹ nhàng sờ nắm cốt cách nhỏ nhất, hoặc xoa bóp là da mềm mại trơn bóng như ngọc, hoặc là tinh nghịch gãi gãi gan bàn chân của nàng.

Bạch Tố Trinh không khỏi giãy dụa hai chân, thỉnh thoảng trong miệng phát ra tiếng hô duyên dáng, nhưng không bảo hắn buông tay.

Nàng đã biết rõ trốn không thoát, cũng không làm được gì, nhưng nàng biết rõ mình vào tối nay, không thể cự tuyệt quan nhân, chỉ có thể âm thầm cắn răng thừa nhận.

    Cũng may Hứa Tiên cũng buông tha chân ngọc, nàng lập tức co chân lại, nửa quỳ dưới mông, hai mắt như tức giận nhìn Hứa Tiên.

Hứa Tiên cũng cởi giày vớ, quay đầu lại nhìn nàng.

Giường rất lớn, nàng núp ở giữa giường, Hứa Tiên nằm xuống giường, triệt để biến thành tiểu thế giới của hai người.

    Bạch Tố Trinh nhíu mày, có chút bất an nói:

- Quan nhân, sẽ như thế nào a!     Nàng đối với mấy chuyện này, chung quy rất ngây thơ, tuy trong lòng đã có chút đánh giá, nhưng khi tới lúc thực hành lại lúng túng, Mỗi động tác của Hứa Tiên khiến cho nàng không kịp trở tay, tim đập mạnh.

Tu luyện hơn ngàn năm mang tới lực lượng cường đại cho nàng, nhưng lại không thể làm gì vào lúc này, mềm yếu vô tri làm cho nàng cũng kinh ngạc chính mình.

Rốt cục nhịn không được hỏi, kế tiếp làm như thế nào, cũng làm cho nội tâm của mình có chuẩn bị.

    Có lẽ bình thường nàng sẽ xuất ra bộ dáng lạnh nhạt, để ứng phó với đủ loại động tác của Hứa Tiên.

Nhưng vào đêm nay, nàng lại muốn dỡ bỏ tất cả phòng bị và mặt nạ đã mang, khi hắn nhìn thấy bất an của mình, đến săn sóc chính mình, tự an ủi mình.

Tối nay, nàng cần biến thành nương tử của quan nhân, mà không phải đại tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ như bình thường.

    Hứa Tiên cười nói:

- Sẽ biến ngươi thành nương tử của ta.

    Bạch Tố Trinh ánh mắt rời rạc, nói:

- Ta bây giờ không phải đã là nương tử của ngươi rồi sao?

    Bỗng nhiên Hứa Tiên phát hiện, nữ tử này minh đã gọi là tỷ tỷ hơn một năm rồi.

Có chút sợ.

Trong nội tâm cũng buồn cười và thương tiếc.

Cũng không cầm thân phận ra bức bách này, chỉ có thể an ủi nói:

- Ngươi không muốn có hài tử sao?

    Nếu là ngày thường, hắn đại khái sẽ buông tay, cần cho nàng thời gian chuẩn bị.

Nhưng tối nay, hắn biết rõ.

Nhất định phải do hắn làm chủ mới được.

    Bạch Tố Trinh cố gắng làm ra bộ dáng đoan trang như ngày thường, ưỡn ngực nói:

- Ta cân nhắc một chút, Hán Văn ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ có hai chúng ta là đủ, làm gì cần hài tử chứ?

Cho nên chỉ có thể phiền toái Văn Khúc Tinh Quân đi nhà khác chuyển thế mà thôi.

    Hy vọng xưng hô 'Hán Văn' sẽ thân mật hơn với Hứa Tiên.

    Hứa Tiên vừa bực mình vừa buồn cười, ngày thường trong nội tâm của mình có chướng ngại, đến thời điểm mấu chốt lại đến phiên ngươi nửa đường bỏ cuộc     Thân thể thẳng tắp.

Mở hai tay nói:

- Muốn ta ôm không?

Tỷ tỷ.

    Bạch Tố Trinh mặt càng đỏ hơn, nói:

- Đừng gọi ta là tỷ tỷ.

    Xưng hô này vào hôm nay, càng làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng.

    Hứa Tiên nói:

- Vậy cũng nên gọi ta là quan nhân, nương tử, nên ôm ta một cái?

    Duy trì động tác dang tay, mở rộng lồng ngực.

Nếu như cả cái này nàng cũng cự tuyệt, cũng chỉ có thể chứng minh tối nay không phải thời cơ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-dem-dong-phong-hoa-chuc-2-192997.html