Hứa Tiên Chí - Đi vào giấc mộng. (1) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 577 : Hứa Tiên Chí - Đi vào giấc mộng. (1)

Sắc mặt thư sinh sắc tái nhợt, sau đó khom người về phía trước, nói:

- Tiểu sinh có mắt như mù, Cho nên.

Mạo phạm ba vị công tử.

Trình Tàng Kiếm nhìn Phan Ngọc cười cười, nói:

- Minh Ngọc, cho ta mặt mũi đi! Phan Ngọc mỉm cười nói:

- Đi thôi, nên ăn cơm.

Vỗ vỗ vai của thư sinh kia, ba người cùng đi về phía tiệm cơm.

Thư sinh duy trì tư thái vốn có, nghe tiếng cười ở chung quanh thì giận dữ và xấu hổ muốn chết, móng tay đâm vào lòng bàn tay, cũng hiểu được hai người trẻ tuổi kia không phải là người mình có thể đụng vào.

Đi ra ngoài thật xa, Trình Tàng Kiếm mới thở dài nói:

- Ai, cần gì chứ?

Hắn cũng hiểu võ công, vừa rồi Phan Ngọc đập vai tên kia hai cái, rõ ràng đã động tay chân.

Phan Ngọc mỉm cười nói:

- Yên tâm đi, chết không được, ta có chừng mực.

Trình Tàng Kiếm lắc đầu nói:

- Ngươi à! Nhưng lại nhìn thấy phía sau gương mặt không màng danh lợi kia của Phan Ngọc là bộ mặt lạnh khốc và cao ngạo, đây cũng là mị lực của Phan Ngọc.

Sau khi đi vào trong điện chọn vài món ăn cần thiết, ba người ngồi xuống, Trình Tàng Kiếm nhìn Vân Yên cười nói:

- Hứa huynh, đã lâu không gặp! Vân Yên chỉ là thuận miệng ứng một tiếng, cũng không nhiều nói, tuy Hứa Tiên cũng đã từng đề cập tới Trình Tàng Kiếm, nhưng không có nói quá nhiều chi tiết.

Cho nên không cần thiết phải nhiều lời.

Kỳ thật Trình Tàng Kiếm cũng không quá mức chú ý Vân Yên, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Phan Ngọc, cảm giác Phan Ngọc hôm nay, dường như có khác biệt so với lúc trước, so với Phan Ngọc trước kia, hiện tại vô cùng tuẫn mỹ hơn trước.

Áo bào đen và lan da trắng nõn đối lập với nhau, đen thì càng đen, trắng thì càng trắng, thuần túy giống như hai màu sắc hòa hợp vào nhau.

Chỉ có bờ môi hơi tái xanh, mới khiến nàng có thêm màu sắc thứ ba.

Tring nội tâm của Trình Tàng Kiếm có cảm giác điều này có cái gì đó không đúng, nhưng cho dù tự đánh giá như thế nào cũng không biết không đúng ở đâu, cuối cùng trong lòng cười khổ, có lẽ không đúng chính là mình! Hắn vốn là người thông minh nhất đẳng, cho dù là nhạy cảm hay chỉ số thông minh cũng cao hơn người thường rất nhiều, nếu không có nửa điểm phát giác, đó mới là chuyện lạ.

Trong lòng của hắn cũng có suy nghĩ giống như Hứa Tiên trước kia.

- Nếu hắn là nữ tử thì tốt rồi.

Nhưng ý niệm này vừa sinh ra trong đầu, đã bị hắn khống chế lại.

.

Gánh vác quá nặng, không thể đi đường xa.

Dục vọng quá nhiều, không thể nhìn rõ bản tâm.

Muốn không gánh nặng, phải bỏ xuống.

Nhưng mà, nếu như buông tất cả gánh nặng xuống, khám phá tất cả dục vọng, cần phải tu luyện sao?

Nếu như trong đời không còn gì để truy cầu, chỉ biết là người tu hành, đây mới thật sự là mất phương hướng! Cho dù cao không thể chạm tới như phật tổ, đạo tổ, trong nội tâm nhất định cũng có được truy cầu của bọn họ.

Gánh nặng, đường xa, dục vọng, bản tâm.

Bỗng nhiên hai con ngươi đang nhắm chặt của Hứa Tiên đã mở ra, nói ra một câu:

- Khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tương nghiêng! Ta hiểu rồi.

Bỗng nhiên Trình Tàng Kiếm cười nói:

- Minh Ngọc.

Ở đây nóng như vậy, sao ngươi còn mặc dày như thế.

Hơn nữa võ công của ngươi không phải rất tốt sao?

Phan Ngọc võ công trác tuyệt, không sợ nóng lạnh, mặc quần áo cũng ngắn gọn mà thôi.

Không đợi Phan Ngọc nói chuyện, Vân Yên cười nói:

- Trình huynh ngươi chưa từng nghe qua xuân che thu đông lạnh sao?

Thời tiết gần đây có biến hóa, ta cố ý khích lệ Minh Ngọc mặc thêm y phục dày vào đấy.

Thời điểm này đồ ăn của bọn họ đã được đưa tới, Vân Yên nói:

- Đến dùng cơm đi.

Trình Tàng Kiếm lựa chọn nhíu mày, cười nói:

- Cũng tốt.

Cũng từ chối cho ý kiến với cách nói của Vân Yên.

Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi, công tử tuấn mỹ trước mặt thật sự là con gái, mà hắn cũng không rõ huyền cơ trong đó.

Nói đúng ra là hai nữ tử, muốn lúc này muốn bộc lộ tài năng thi thố với nam nhân.

Trong thính đường rộng lớn, có vô số thư sinh đang ngồi, nhưng trừ âm thanh ăn cơm ra, rất ít nghe được âm thanh của người nào nói chuyện, cho dù là có, cũng cố sức hạ giọng xuống, tuy nơi đây có nhiều người, nhưng ngược lại có chút vắng lặng.

Đợi cho sau khi ăn xong, cuộc thi thứ hai cũng bắt đầu, Trình Tàng Kiếm cách trường thi của hai người khá xa, đứng dậy cáo từ.

Vân Yên nhìn Phan Ngọc cười nói:

- Vị Trình huynh này tâm tư không đơn giản ah! Phan Ngọc thản nhiên nói:

- Hắn tài học tâm chí, đều là tuấn kiệt trong đời này, có lẽ phát giác được cái gì đó! Vân Yên khẽ mĩm cười nói:

- Ta nói tâm tư, nhưng không nói tài học! Nói như thế nào đây?

Làm cho ta nhớ tới ‘ ta ’ lúc trước.

Phan Ngọc giương mắt nhìn nàng, nói:

- Nói như thế nào?

Vân Yên như tên trộm cười nói:

- Ta nên giúp Ta giám sát chặt chẽ ngươi mới được a! Phan Ngọc nói:

- Nhàm chán.

Nhưng mà, nhưng nụ cười này của nàng không khác gì so với Hứa Tiên! Đây cũng không phải là kết quả của việc huấn luyện, mà vì cái gọi là phu thê tương thông a.

.

Thân thể Hứa Tiên chấn động, nói:

- Ta hiểu rồi.

Nan dữ dễ dàng, cường cùng yếu, cao cùng thấp đều là hỗ trợ lẫn nhau, sở dĩ thiên kiếp khó khăn, tâm ma cường đại, xét đến cùng chỉ là mình không đủ cường đại mà thôi.

Cảm xúc cảm tình, mỗi người đều có, thần tiên phật ma không có ngoại lệ.

Nhưng có thể trong lơ đãng, có lẽ sẽ hóa thành tâm ma quấy nhiễu tu hành.

Tâm Ma là thứ vô cùng hư ảo, nhưng nó là tồn tại chân thật trong sinh hoạt thường ngày của phàm nhân.

Hậm hực, lo nghĩ, áp lực đủ loại cảm xúc, quấy nhiễu luôn tồn tại trong lòng người, mà khi những này cảm xúc này biến thành Chứng hậm hực, thì đó là bệnh tinh thần, cho nên trực tiếp quấy nhiễu người Tu hành trong trần thế này, cho nên được xưng là Tâm Ma .

Nhưng cũng giống như một giọt nước, một giọt nước rơi vào trong chén nước nhỏ đã đầy sẽ khác giọt nước rơi vào trong hô nước.

Ví dụ tầm thường nhất, Thất tình, có người sẽ lâm vào chán chường hậm hực thời gian dài, thậm chí trở nên uể oải không phấn chấn, không chỉ quấy nhiễu sinh hoạt hàng ngày, còn có thể làm tổn hại thân thể của họ.

Nhưng có người lại nhanh chóng tỉnh lại, bắt đầu cuộc sống mới.

Đại đa số thời điểm, thực sự không phải là người trước có cảm tình vô cùng nồng hậu, mà là sự độ lượng của người đó quá kém.

Vì vậy người chỉ có hai chủng lựa chọn, một là tìm kiếm nghĩ cách tiêu trừ Mực nước, hai là tăng trưởng dung lượng chứa nước, nếu có thể biến thành Biển cả, cho dù trong đó có bao nhiêu thứ, cũng khó ảnh hưởng tới mực nước của biển cả.

Tâm ma, cũng không thể biến thành tâm ma.

Hứa Tiên cũng không quan tâm tới công danh lợi lộc, nhưng lại không muốn buông bỏ những người bên cạnh mình, những chuyện đó biến thành chấp niệm ghi sâu vào lòng của hắn.

Hắn có khả năng lựa chọn con đường chính là con đường thứ hai, mà trên thực tế, tu hành chân chính, cũng là lựa chọn thứ hai.

Tu hành không phải biến mình thành một chén nước nhỏ, mà là biến thành một đại dương bao hàm toàn diện.

Mang tới cho ngươi thể nghiệm không ngừng, cải biến không ngừng, lĩnh ngộ, Tương cứu trong lúc hoạn nạn chi bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, đạt tới trình độ Thái Thượng Vong Tình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-di-vao-giac-mong-1-243462.html