Hứa Tiên Chí - Dương Tiễn. (1) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 528 : Hứa Tiên Chí - Dương Tiễn. (1)

Lão đạo hạ giọng nói:

- Miếu quan Tôn Thần Thông của miếu Nhị Lang thần này.

Tập được một ít yêu pháp, rất lợi hại! Nhìn Hứa Tiên, nói:

- Nếu ngươi tới tìm thù, ta thấy nên bỏ đi! Ngươi tuy cường tráng, lại sao địch nổi hắn?

Gây phiền cho hắn, hắn dùng yêu pháp giam cầm ngươi, ngươi làm gì được hắn chứ?

Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, cuối cùng cười nói:

- Đa tạ lão trượng.

Lại đem nửa lượng bạc kia ném cho hắn, hỏi:

- Có thể nói rõ ràng cho ta nghe được không, tôn thần thông kia, hôm nay đang ở nơi nào?

- Miếu quan, đương nhiên là ở trong miếu.

Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hôm nay chưa từng thấy hắn lộ diện.

.

Cảnh ban đêm lạnh lẽo, ánh trăng như nước, trước miếu Nhị Lang thần, cổng và sân lãnh tịch.

Bỗng nhiên có bóng người lóe lên trước cửa, hắc y che mặt, không phải ai khác, chính là Hứa Tiên.

Hứa Tiên sờ lên cằm của mình, cũng không tiến vào cửa chính, mà đi vòng ra sau miếu, phía sau miếu có mấy tòa nhà, chính là chỗ ở của miếu quan.

Hứa Tiên vượt tường mà đi, chợt thấy ở bờ tường có bóng đen, bị Hứa Tiên tiện tay bắt lấy, chính là một con ác quỷ, trong nội tâm Hứa Tiên vui vẻ, có thể nuôi quỷ, thì tên miếu quan này phải hiểu pháp thuật, tám chín phần mười chính là hắn.

Tiện tay bắt con lệ quỷ này phong ấn bên trong ngự linh châu, đi vào trong phòng.

Không đi được vài bước, chợt nghe trong phòng có tiếng quát lên:

- Người nào?

Có một vật nhanh chóng như phong lôi, bay về phía Hứa Tiên.

Hứa Tiên thò tay nắm trong tay, đó là một khỏa bi thép, phía trên có dấu vết của pháp thuật.

Xôn xao một tiếng, cửa sổ bị nghiền nát, có một thân ảnh bay ra, chỉ mặc một thân áo mỏng màu trắng, cầm trong tay một cây ná bạc cao su, vừa thấy Hứa Tiên liền sợ hãi, nói:

- Là ngươi! Trong nội tâm Hứa Tiên đại định, chính là thằng này, không có chạy.

Mặc dù hắn cố ý thành như vậy, chính là thử xem Tôn Thần Thông này có phải là tặc hôm qua không.

Hôm nay đã xác định, thì không cần do dự, chân khí toàn thân bành trướng, một chưởng đánh về phía Tôn Thần Thông Tôn Thần Thông thuở nhỏ trên giang hồ tập được một ít pháp thuật.

Về sau dùng tiền quyên làm một miếu quan, cũng được xem như sự nghiệp thành công.

Hôm qua quận chúa đến miếu cầu phúc, trong lúc vô tình nghe được những lời của nàng, trong nội tâm động tâm tư.

Mặc dù hắn cũng có thân mật với nữ tử, nhưng làm sao bằng Doãn Hồng Tụ xinh đẹp như thiên tiên , hơn nữa hắn cũng nghe ngóng một phen, Doãn Hồng Tụ đúng là đang chọn phu quân, nếu có thể có được tầng quan hệ này, nửa đời sau sẽ có được cẩm y ngọc thực.

Có suy nghĩ này, cho nên thi pháp làm giả bộ dáng của Nhị Lang thần, ý định đi lừa gạt nàng, sau đó bị vạch trần, đã bị mình chiếm thân thể rồi, còn sợ nàng không phục được sao.

Lại không nghĩ tới đêm qua xui thế, chẳng những quận chúa cự tuyệt mình, cuối cùng còn đụng phải cao thủ, suýt nữa mất tánh mạng, tuy bỏ chạy, nhưng vẫn bị thương.

Đang muốn tu dưỡng mấy ngày, lại không nghĩ rằng tối nay bị người ta tìm tới cửa, tuy chút ít pháp thuật này huyền diệu.

Nhưng cứng đối cứng, hắn không thể là đối thủ của cao thủ võ công.

Lúc này thấy Hứa Tiên một chưởng đánh tới, khí lãng như nước thủy triều.

Hắn thấy tình huống không ổn, lập tức sử dụng độn pháp, tránh một chưởng này của Hứa Tiên, muốn bỏ chạy khỏi miếu.

Hứa Tiên dùng Thông Thiên Nhãn quét qua, thì ra hắn ẩn dưới mặt đất, dù là độn thổ chi pháp.

Nhưng pháp thuật chưa đủ, không thể lâu độn, cho nên chiu vào trong miếu.

Tôn Thần Thông vừa thở ra một hơi, đã cảm giác cổ của mình lạnh lẽo, bị Hứa Tiên nắm trong tay.

- Chạy đi đâu?

Tôn Thần Thông như gà bị nắm cổ, rướng cổ la:

- Nhị Lang gia gia cứu mạng! Một tiếng này quanh quẩn trong miếu tịch mịch.

Hứa Tiên biến sắc, sau đó cười nói:

- Vô dụng, chỉ là bùn đất mà thôi.

Đột nhiên cảm giác không đúng, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy tượng Nhị Lang thần đang tản mát ra nghìn đạo hào quang, lẩm bẩm nói:

- Không có ý nghĩa cũng không phải, rõ ràng có hữu dụng.

Trong hào quang bảy màu, xuất hiện một bóng người.

Hào quang tản ra, người tới hiển thị rõ, không cần phải nói, là nam tử vô cùng tuẫn láng, nam tử đang mặc thường phục màu đen, bên hông quấn đai lưng ngọc và bảo kiếm, chắp tay đứng trên thần đàn, lạnh lùng nhìn qua Hứa Tiên.

Nhưng tướng mạo so với tượng thần không giống hoàn toàn, bởi vì còn uy nghiêm tuấn mỹ hơn nhiều.

Đặc biệt là cổ khí tức lãnh ngạo kia, dù là công tượng cũng không điêu khắc ra được.

Hứa Tiên thầm nghĩ:

không giống nhau a.

Tuy chưa từng thấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, cùng với sủng vật Hạo Thiên Khuyển của hắn, nhưng bằng cổ khí thế này cũng không phải Tôn Thần Thông giả dạng Nhị Lang thần có thể so sánh được.

Nhưng trên trán của hắn cũng không có con mắt thứ ba, mà là một đạo kim tuyến, đây là thiên nhãn trong truyền thuyết, càng làm cho Hứa Tiên thêm xác định, người tới chính là Nhị Lang thần Dương Tiễn.

Dương Tiễn lạnh lùng nói:

- Dưới bậc là người phương nào, dám bắt miếu quan của ta.

Âm thanh của hắn giống như kim thiết, mang theo âm thanh rung động kỳ dị, quanh quẩn trong miếu không dứt.

Hứa Tiên kìm lòng không được nói:

- Nghi dung thanh tuấn mạo đường đường, lưỡng nhĩ thùy kiên mục hữu quang.

Đầu đái tam sơn phi phượng mạo, thân xuyên nhất lĩnh đạm nga hoàng.

Lũ kim ngoa sấn bàn long miệt, ngọc đái đoàn hoa bát bảo trang.

Yêu khoá đạn cung tân nguyệt dạng, thủ chấp tam tiêm lưỡng nhận thương.

Phủ phách đào sơn tằng cứu mẫu, đạn đả tông la song phượng hoàng.

Lực tru bát quái thanh danh viễn, nghĩa kết mai sơn thất thánh hành.

Tâm cao bất thức thiên gia quyến, tính ngạo quy thần trụ quán giang.

Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiển hóa vô biên hào nhị lang.

Đây là bài thơ trong truyện Tây Du Ký, xuất phát từ Ngô Thừa Ân, chuyên khen Dương Tiễn Dương Nhị Lang.

Được Hứa Tiên thuận miệng nói ra, cho dù Dương Tiễn tu hành nhiều năm.

Vào lúc này cũng sửng sờ, khí thế buông lỏng.

Hắn cũng nghe ra được đây là câu thơ khen mình, nhưng khi giống khi lạ.

Hắn dù đối mặt với muôn vàn binh khí và quân địch cũng không sợ, nhưng khi nghe người ta khoa trương mình như thế này, tâm lý không thể thích ứng trong thời gian ngắn.

Tuy hắn không phải là người nghe người ta nói là thay đổi, nhưng người ta khao trương cũng không thể bực bội được, chỉ nghe Hứa Tiên đọc từng câu.

Nghe nghe, trong nội tâm cũng có chút thoải mái, cho nên thu liễm cảm xúc.

Một khúc thơ, làm cho hào khí trong miếu này, trở nên rất cổ quái.

Tôn Thần Thông nghe được những câu thơ này, cũng cảm thấy không ổn, sợ bị Hứa Tiên cho động, vội vàng nói:

- Nhị Lang gia gia, tiểu nhân không biết hắn tức giận cái gì, bị hắn đánh đến tận cửa.

Ah! Hứa Tiên cảm thấy tức giận, dùng sức bấm, những lời muốn nói kế tiếp của Tôn Thần Thông bị kẹt trong bụng.

Trong mắt Dương Tiễn phát lạnh, bảo kiếm bên hông cũng rời vỏ, trực chỉ Hứa Tiên, động tác chưa tới, Hứa Tiên đã cảm thấy lãnh ý thật sâu, sát khí xâm nhập vào đáy lòng, trong khoảng thời gian ngắn lại không thể né tránh, thầm than hôm nay gặp được đại thần nổi danh, quả nhiên không phải chuyện đùa.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-duong-tien-1-243413.html