Hứa Tiên Chí - Hoa Sơn. (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 495 : Hứa Tiên Chí - Hoa Sơn. (2)

Vương Dược Sư tức giận mặt tím tím xanh xanh, sao không nhận ra khinh miệt trong đó, nhưng còn chưa phát tác.

Một âm thanh quen thuộc vang lên:

- Sư phó, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi.

Năm người đều thấy lạ, ngọn núi này tên là Đoạn Nhận Nhai, cao tới trăm nhận, không có võ công như bọn họ không lên nổi, không khỏi nhìn về phía phát ra âm thanh, một bàn tay lớn đang trèo lên vách núi, rồi sau đó nhảy mạnh lên, trừ Hứa Tiên, còn có thể là ai.

Hắn vừa rồi rất nhàm chán, hơn nữa có một số việc cũng nên bẩm báo với sư phó một chút, cho nên dứt khoát tiếp cận đỉnh núi, sau đó bò lên.

Bằng không thì ở giữa không trung nhảy xuống, không khỏi quá kinh hãi một chút.

Nhưng Hứa Tiên không biết, hiện tại đã rất kinh hãi.

Bằng vào võ công của năm người bọn họ, trong ba trăm bước, con ruồi bay qua cũng biết được, hôm nay Hứa Tiên xuất hiện trước mắt của mọi người, quá kinh hãi a.

Vì vậy những cao nhân tuyệt thế này, biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ, lão khất cái cũng không cười, bởi vì hắn phát hiện chuyện này tuyệt đối không buồn cười.

Vương Dược Sư chỉ vào Hứa Tiên hỏi:

- Ngươi, sao ngươi có thể đi lên?

Nếu như mình nhớ rõ là đúng, thì mình không có dạy hắn khinh công a, nghĩ như vậy.

Trên trán đổ mồ hôi lạnh.

Hứa Tiên giả vờ giả vịt lau mồ hôi, đương nhiên nói:

- Bò lên a! Đúng rồi, sư phó, tối qua ta đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đem Đại Hải Vô Lượng tu tới tầng thứ chín, quả nhiên là toàn thân nhẹ nhõm a! Nhưng ta nhớ rõ hôm qua mình không có học khinh công quyền pháp, đặc biệt tới đây tiếp tục thỉnh giáo.

Hai mạch Nhâm Đốc?

Năm người đều trì trệ, sau đó vẫn là Vương Dược Sư phản ứng nhanh, 'Vui mừng' nói:

- Ân, ngươi làm rất tốt, tiếp tục cố gắng a! Hứa Tiên có chút xấu hổ, nói:

- Nhưng thê tử của ta quấn quít muốn học võ công, ta đã dạy cho nàng, xem như giúp ngài thu thêm đồ dệ, ngài thấy không được, thì phế võ công của ta đi.

Trong lòng mấy người trên đời giật mình, đem tâm pháp nội công của bổn phái truyền cho người ngoài, đây chính là tối kỵ, dựa vào tính tình tà dị của Vương Dược Sư, nói không chừng sẽ đem hắn và nữ nhân kia cùng giết đi, trong nội tâm đâu chịu tin chuyện đả thông 'Hai mạch Nhâm Đốc' chứ.

Thần sắc Vương Dược Sư hoảng hốt một chút, hỏi:

- Nàng tu đến tầng thứ mấy?

- Chưa tới tầng thứ nhất! Khóe miệng của Vương Dược Sư lộ ra nụ cười vui vẻ, ngẩng đầu lên cảm giác bầu trời vô cùng tươi đẹp, gật đầu nói:

- Vậy là tốt rồi.

Vậy là tốt rồi.

Tên ngoại quốc kia nói:

- Tiểu tử không nên hồ ngôn loạn ngữ, Vương Dược Sư, ta không nghĩ tới ngươi lại nhàm chán tới bực này.

Hắn mang theo đôi bông tay to, cầm một thanh xà trượng, khuôn mặt rất hung ác, nghiêm nghị quát:

- Tiếp ta một chưởng.

Vì vậy tên ngoại quốc này nhanh chóng đánh về phía Hứa Tiên.

Người ngoại quốc này chú ý tới hai người mà thôi, đầu tiên là Vương Dược Sư, sợ hắn ra tay tới cứu.

Nhưng Vương Dược Sư chỉ đứng chắp tay, nhìn cũng không nhìn qua bên này, trong nội tâm có một chút hận không thể tát chết tên đồ đệ này, dù sao mình dốc sức liều mạng báo thù cho đồ đệ là được.

Thứ hai chính là Hứa Tiên.

Nhưng Hứa Tiên quả nhiên như hắn mong muốn, không có chút bộ dáng phòng bị nào.

Mặc dù hắn cảm thấy quỷ dị, nhưng vẫn vận đủ mười thành công lực, cho dù là Vương Dược Sư tiếp hắn một chưởng này, thì bản thân cũng phải trọng thương, huống chi phía sau là vách núi.

'Phanh' một tiếng vang thật lớn, song chưởng của người ngoại quốc được như nguyện, đánh lên người của Hứa Tiên.

'Đánh xuống chân núi!' Trong lòng của hắn hiện ra ý niệm này trong đầu, nhưng bản thân lại bay đi, lướt qua đài cao, phát ra âm thanh 'Ah ah ah ah ah ah.

Phanh!'.

Bốn người còn lại trên đài cao, nhìn thấy một trong những cường địch của bọn họ, cứ như vậy không minh bạch chết oan chết uổng.

Vì vậy Hứa Tiên cũng hiểu một chuyện, thì ra võ công cao, cũng không thể chân trái điểm chân phải.

Tuy bị đánh vào ngực, tuy lông tóc không bị tổn thương, lại hơi có chút đau đớn, vừa rồi hắn cố ý không có sử dụng Kim Thân, dùng thân thể ngăn cản một kích này, lực phá hoại của nội công đúng là bất phàm.

Hứa Tiên nhìn qua đạo nhân kia, đạo nhân kia vội vàng bày ra tư thế đề phòng, lại nghe Hứa Tiên hỏi:

- Vị đạo trưởng này, có phải các ngươi đang tranh đoạt một quyển sách không?

Có thể cho ta xem qua đôi chút hay không?

Biểu lộ rất chân thành.

Đạo nhân do dự một chút, từ trong ngực móc sách ra, dạy cho Hứa Tiên, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ chết không minh bạch, ai biết thiếu niên trước mặt có làm khó dễ hắn hay không.

Hứa Tiên chân thành nói cảm tạ, kết quả xem xét lại nhíu mày, đạo nhân kia thấy Hứa Tiên chau mày, vội vàng lui ra phía sau ba bước, nhưng trong thời gian nháy mắt.

Đã thấy Hứa Tiên cũng không công tới, mà đang thì thầm cái gì Cửu Âm Chân Kinh.

Trong tay của Hứa Tiên cũng không phải cái gì Cửu Âm Chân Kinh, mà là Thông Huyền Chân Kinh, nhưng khi xem một chút, Hứa Tiên cảm thấy vô cùng vui mừng, đây không phải một bản bí tịch võ công, mà là phương pháp 'Dùng võ nhập đạo', hai chữ 'Thông Huyền' chính là giải thích tốt nhất.

Dùng thân thể phàm nhân hiểu rõ huyền cảnh.

Húa Tiên vào lúc này cần phương pháp liên kết linh lực và nội lực lại với nhau, mà nội dung của quyển Thông Huyền Chân Kinh lại nói tới điểm này, dẫn dắt rất nhiều cho Hứa Tiên, trong đó có các loại tiểu xảo, đã tiếp cận với pháp thuật, nhưng lấy nội công làm cơ sở.

Hứa Tiên xem mê mẩn, cuối cùng dứt khoát ngồi trên đài cao xem thật kỹ.

Mấy người trên đài cao đưa mắt nhìn nhau, cùng một chỗ nhìn về phía Vương Dược Sư, nhao nhao truyền âm nói:

- Vương lão tà, quản quản đồ đệ của ngươi, quá làm ẩu.

Nhưng Vương lão Tà chỉ nghiêng đầu đi, nhìn qua biển mây mênh mông này.

Hòa thượng nói:

- Thiện quá thay, chúng ta không thể so võ đúng không?

Lão khất cái rất dứt khoát nói:

- So bóng! Kết quả là, tràng diện rất xấu hổ, bọn họ đi cũng không được, không đi cũng không được, so cũng không phải, không thể so cũng không phải.

Khó khăn lắm đợi tới lúc Hứa Tiên xem hết quyển sách, Hứa Tiên ngẩng đầu cười nói:

- Nếu so võ thủ thắng, quyển sách này có tính quy cho ta không?

Tuy mấy người có chút không bỏ được, nhưng vào lúc này có cảm giác như được đại xá.

Lão khất cái nói:

- Thiếu niên lang, võ công của ngươi lão Khiếu Hoa ta cảm thấy không bằng .

, đi, đi.

Nói xong muốn xuống núi.

- Đợi một chút! Hứa Tiên ngăn cản nói.

Lão khất cái nói:

- Ngươi còn muốn như thế nào nữa?

Ánh mắt nghiêm nghị, trên mặt không có chút sợ hãi.

Hứa Tiên cười nói:

- Không biết có thể không quyển sách này đổi với bí tịch võ công của ngài không, Hàng Long Thập Bát Chưởng cái gì cũng được.

Trong mắt lão khất cái sáng ngời, nói:

- Hàng Long cái gì chưởng thì không có, Ngự Long Chưởng ngươi đổi không?

Sau đó vội vàng bổ sung một câu:

- Nhưng không được truyền cho người bên ngoài.

Hứa Tiên dứt khoát nói:

- Đổi.

Sau đó niệm kinh thư cho hắn nghe một lần.

Như thế, Hứa Tiên dùng Thông Huyền Chân Kinh đổi một môn bí tịch của hòa thượng kia, cuối cùng đem chân kinh giao cho Vương Dược Sư, vỗ tay cười nói:

- Như vậy chẳng phải được rồi sao?

Cũng không cần đánh sống đánh chết làm gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-hoa-son-2-193090.html