Hứa Tiên Chí - Mây mưa. (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 548 : Hứa Tiên Chí - Mây mưa. (2)

Hứa Tiên chỉ đứng ở một bên, lẳng lặng thưởng thức, bỗng nhiên mỉm cười, nói:

- Ta đi ra ngoài chờ ngươi.

Sau đó vượt qua tấm bình phong, nước trên người của hắn biến mất.

Vân Yên thở phào, cảm giác vừa rồi bị hắn nhìn chăm chú, thân thể như muốn bốc cháy.

Cúi đầu nhìn qua cái bóng của mình trong nước, thân thể thướt tha trắng nõn, cũng cảm thấy thoả mãn, chắc hẳn hắn sẽ thích a! Hứa Tiên nằm trên giường lớn, cũng không có thử dùng Thông Thiên Nhãn nhìn xuyên qua tấm bình phong mỏng kia, mà lẳng lặng chờ đợi, tim đập cũng nhanh hơn.

Vân Yên đi qua bình phong, thân thể trùm khăn tắm, bộ ngực phía trên lộ ra phân nửa, khe rãnh sâu không thấy đáy, phía dưới chỉ che tới bẹn đùi, cũng không che hết mông ngọc.

So với không mảnh vải che thân, càng thêm mê người.

Vân Yên vòng eo khoản bày, chậm rãi đi đến bên giường, nhẹ nhàng tiếng kêu:

- Phu quân.

- Yên nhi.

Hứa Tiên nhẹ nhàng kéo một cái, khăn tắm từ trên người của nàng chảy xuống, dáng người thướt tha mềm mại.

Tận lực ôn nhu ôm lấy nàng.

Xoa nhẹ, chậm rãi làm tăng dục vọng của nàng lên.

Vân Yên ngửi ngửi khí tức trên người của hắn, cũng cảm thụ vuốt ve, đôi mắt như phượng, mị nhãn như tơ, trong đôi măt đỏ mọng của nàng thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ, như đang từng bước đi vào thế giới khác.

Bỗng nhiên nàng nói:

- Đợi một chút! Thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng.

Trong ánh mắt của Hứa Tiên, nàng từ trong đống quần áo bên giường tìm được cái khăn tay trắng, kê lót ở giữa đùi, ngượng ngùng nhìn qua Hứa Tiên.

Hứa Tiên áp lên thân thể của nàng, nàng thông minh chậm rãi tách đùi ngọc ra, nhìn qua đôi mắt của Hứa Tiên, nói:

- Mong quân thương tiếc! Hứa Tiên thở sâu, hôn lên trán của nàng, nói:

- Yên nhi, ta yêu nàng! Vân Yên vui mừng, ngay sau là cảm giác bị xé rách thân thể, làm cho nàng nhíu mày, nhắm hai mắt lại, khóe mắt xuất hiện một chút nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống, sau đó được Hứa Tiên hôn đi.

Nàng cũng không thể nói rõ tư vị trong nội tâm của mình, loạn thành một bầy, tim đập nhanh chóng, cùng nhịp đập của hắn hòa vào nhau.

Nắm tay ở đầu đường Hàng Châu, bỗng nhiên những hình ảnh khi nàng gặp Hứa Tiên hiện ra, như nhảy động trước mắt.

Chỉ biết trong nội tâm, không có chút tiếc nuối, một âm thanh nhẹ nhàng cảm thán, ta là nữ nhân của hắn.

Sau khi đau xót qua đi, nàng mở hai mắt ra, cảm thụ cảm giác khi hòa vào nhau với hắn, so sánh với cảm thụ này, thì dục vọng cuồn cuộn trong người chẳng có gì đáng nói.

- Phu quân, có thể.

.

- Đông đông đông! Tiếng đập cửa làm cho Hứa Tiên từ trong mơ màng tỉnh lại.

Tất cả mỹ diệu tối qua giống như mộng cảnh, nhưng chỉ có nữ tử đang lẳng lặng ngủ bên cạnh, làm cho hắn cảm thấy tất cả thật không uổng phí.

Sắc trời xuyên thấu qua khe cửa, chiếu vào vải giường, mây đen giống như đang tán lạc khắp bờ vai của nàng, có thể nhìn rõ dung nhan bên dưới.

Hứa Tiên nhịn không được đẩy mái tóc của nàng ra, sau đó hôn lên trán của nàng.

Vân Yên động động bờ môi, phát ra vài tiếng nói mớ, nỉ non không rõ cái gì, còn không chịu tỉnh lại.

Hứa Tiên dùng chăn che thân của nàng lại, đêm qua đã làm nàng mệt muốn chết.

- Hán Văn! Ngoài cửa có tiếng của Phan Ngọc kêu lên.

Hứa Tiên mở cánh tay của nàng ra, đi mở cửa phòng, Phan Ngọc thấy bộ dáng hồng hào của hắn, nghi ngờ nói:

- Ngươi làm sao vậy?

Chúng ta nên đi a! Hứa Tiên mỉm cười nói:

- Chậm chút đi, Yên nhi vẫn còn ngủ.

Phan Ngọc kinh ngạc nói:

- Vẫn còn ngủ?

Cũng đã trưa rồi đấy.

Cho dù ngủ nướng cũng có chút quá phận.

Bỗng nhiên Hứa Tiên nói nhỏ vài tai của nàng vài lời, sắc mặt Phan Ngọc hơi đỏ lên, nói:

- Vậy hãy cho nàng ngủ nhiều hơn một lát, ta đi bảo người mang thức ăn tới cho các ngươi.

Quay người đi ra ngoài, khi đi ra cửa, quay đầu nói:

- Hai ngày nay ngươi nên ở cùng nàng nhiều một chút.

Sau đó nhanh chóng đi xuống lầu.

Hứa Tiên sững sờ, sau đó cười cười, đóng cửa lại, trở lại giường, ôm chặt Vân Yên.

Vân Yên trong giấc mộng mất đi hắn ôm ấp, đang có chút nhăn mày, khi ôm được ăn, lông mày mới giãn ra, thư thư phục phục nằm trong ngực Hứa Tiên.

Đợi cho nàng từ trong giấc ngủ tỉnh lại, đã thấy Hứa Tiên đang mỉm cười, đỏ mặt lên nhanh chóng nhắm đôi mắt lại, sau đó lại mở ra.

Vân Yên nhớ tới đủ loại chuyện đêm qua, trong nội tâm càng ngượng ngùng, không biết thừa nhận bao nhiêu lần trùng kích của hắn, vốn ở trên giường, về sau nói muốn đi tắm rửa rồi ngủ, kết quả lại ở trong nước, về sau tới sàn nhà.

Trong căn phòng rộng rãi này, ở đâu cũng lưu dấu của nàng và hắn, trong miệng khi thì phát ra âm thanh uyển chuyển, khi thì cao vút, hiện tại nhớ tới còn không muốn thừa nhận những âm thanh đó đã phát ra từ trong miệng của nàng, càng về sau ngay cả khí lực rên rỉ cũng không có, lần lượt bị hắn đưa lên cao trào, trong lúc vô số lần.

Nàng cho rằng mình sắp chết vì sướng.

Trí nhớ cuối cùng, chính là bất tỉnh khi đang lên cao trào, sau đó tỉnh lại thì như thế này.

Toàn thân xụi lơ, không còn chút khí lực động đậy mảy may, mệt mỏi tới mức không động đậy được ngón tay.

Kỹ thuật nhảy của nàng xuất chúng, về sau có học thêm một ít võ nghệ, thể lực không tính là kém, nhưng dù sao vẫn là thân thể của người phàm, so sánh với thân thể như bạo long của Hứa Tiên, không cùng cấp bậc.

Cho dù là sử dụng tay hay miệng, cũng không cách nào hoàn toàn thoả mãn hắn được.

Hứa Tiên ngồi thẳng người dậy, vuốt ve tấm lưng của nàng, cười nói:

- Yên nhi, tối hôm qua rất tốt ah! Vân Yên nhịn không được nhẹ nhàng cắn hắn một ngụm, lại nói:

- Không muốn! Cũng cảm nhận được Hứa Tiên biến hóa, hiện tại nàng thật sự không cách nào cho hắn thảo phạt được.

Hứa Tiên sờ sờ đầu, nói:

- Sai lầm sai lầm! Đè dục hỏa trong nội tâm xuống, khống chế thân thể khôi phục nguyên trạng.

Vân Yên mới yên lòng, nói:

- Chúng ta nên đi thôi! Lại cảm giác nhưng lại cảm thấy âm thanh của mình rất khàn, không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là cảm mạo sao?

Hứa Tiên đặt tay lên trán của nàng, cười nói:

- Tối hôm qua rên rỉ nhiều quá, cuống họng không ách mới là lạ đấy! Sắc mặt Vân Yên đỏ lên, lại có chút lo lắng, nói:

- Phu quân, có phải ta quá dâm đãng không?

Biểu hiện của mình hôm qua, vượt xa mức tưởng tượng của nàng, làm cho nàng có chút bận tâm, sợ bị hắn khinh thị.

Hứa Tiên dứt khoát kiên quyết nói:

- Hết thảy đều tại ta, cùng Yên nhi không có quan hệ.

Khóe miệng xuất hiện nụ cười vui vẻ.

Vân Yên đỏ mặt lên, dùng tay phấn nện vào ngực của hắn, nói:

- Không trách ngươi thì có thể trách ai bây giờ.

Hứa Tiên xoa bóp cái cằm của nàng, nói:

- Nhưng Yên nhi cũng rất dâm đãng đấy! Đáng tiếc còn chưa đủ dâm đãng đâu, ngay từ đầu còn nói muốn không ngừng, sau đó chỉ cầu xin tha thứ.

Vân Yên vô cùng xấu hổ, hung hăng cắn lên tay của hắn một cái.

Chợt Vân Yên nhớ tới một chuyện.

Miễn cưỡng chống đỡ thân thể, vạch chăn ra, tìm thứ mình cần tìm.

Thân thể lõa lồ của nàng hiện ra khiến cho Hứa Tiên cảm thấy hô hấp đình trệ, cái cổ như thiên nga của nàng còn mang theo dấu vết cuồng hoan của đêm qua, bộ ngực theo động tác của nàng có chút rung rung, vòng eo vặn thành góc độ không thể tưởng tượng được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-may-mua-2-243433.html