Hứa Tiên Chí - Mệnh số (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 90 : Hứa Tiên Chí - Mệnh số (2)

Trong xe cũng không có lửa than, đồ vật sưởi ấm đều ở trong vách tường xe.

Đợi đến lúc mùa hè nóng bức thì chuyển sang băng đá, chiếc xe này giống như có máy điều hòa nóng lạnh, không sợ gì cả.

Đông đông đông lúc này cửa sổ xe truyền đến tiếng gõ, cửa sổ xe mở ra, một kỵ sĩ chạy tới nói:

- Kim gia, không đúng lắm, chúng ta giống như bị theo dõi.

Mơ hồ trong đó có mấy người quen cách đó không xa.

- Không được ngừng lại, tiếp tục đi, phái một người tới Định Cổ Lâu mời cứu binh.

Kim Vạn Thành bất động thanh sắc ra lệnh.

Hắn không hoài nghi chút nào những phán đoán của thủ hạ mình.

Đối với nguy hiểm bọn họ phán đoán nhanh nhạy nhất, bởi vì họ từ trong sinh tử chém giết mà ra.

Cho dù là sai rồi, cũng coi như là thuyền chạy nhanh được vạn năm, cẩn thận một chút thì không bao giờ có chỗ hỏng.

Chợ đèn hoa Hàng Châu, giáo úy thân lĩnh ngàn quân mã trên thành tuần tra xem xét, bộ khoái bên trong thành lại càng không biết có bao nhiêu mà kể.

Tùy tiện triệu tập những người này ra, hình thành bức tường người trong biển người.

Mặc ngươi có võ công cao tới mấy cũng đừng mơ chạm được vào xe ngựa.

Vèo một tiếng mũi tên phá không, nhưng không bắn vào kị sĩ đi cầu viện mà là ngựa của hắn đang cưỡi.

Một mũi tên xuyên não, con ngựa ngay cả hí một một tiếng cũng không đã ngã quỵ trên mặt đất, kỵ sĩ ngã ngựa lăn một vòng, theo sát hắn là những đuôi mũi tên bằng lông vũ cắm sâu vào mặt đất tạo ra những tiếng ong ong.

Chỉ nghe có người cao giọng cười nhạo nói:

- Bạch Vũ Tiến, sau này đổi tên là Bạch Mao tiễn đi.

Một Đại hòa thượng vác lên Thiết Bổng cười lớn từ một tửu lâu bên cạnh nhảy xuống, rơi trên nóc xe ngựa, Thiết Bổng vung lên, đánh người điều khiển tuấn mã vỡ đầu.

Lại hai cái mũi tên dài bay tới, hai người đánh xe khác chết sạch sẽ.

Kinh biến nơi này đã khiến mọi người chung quanh chú ý chạy tứ tán.

Trong đám người đã có mấy thân ảnh đi ngược dòng người chạy tới xe ngựa cùng hòa thượng kia nội ứng ngoại hợp.

Giờ phút này bên trong có hung tăng nhiễu loạn trận hình, ngoài có quần đạo cường công, có cung thủ bày bắn lén.

Dùng mạnh kích yếu, dùng cố tình tính toán vô tâm, cho dù hộ vệ Kim Vạn Thành đều là nhất lưu hảo thủ cũng không thể ngăn cản.

Có một người từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ, giờ phút này cao giọng nói:

- Kim lão tiên sinh, nghe ta nói một lời, giao ra hộp gấm sẽ giữ được tánh mạng.

Ba người Hứa Tiên lại xuyên qua một Cửu Khúc Hoàng Hà đèn trận, đoán mấy câu đố trên đèn, rồi đi ngang qua sạp hàng của một thầy tướng số.

Thầy bói hô:

- Ba vị đến tính toán một quẻ a.

Ngư Huyền Cơ đang muốn chuyển qua đi nơi khác thì Hứa Tiên đã cùng đi lên nói:

- Lão tiên sinh, ngươi đến xem mệnh ta là gì?

Ngư Huyền Cơ nhịn không được mắt trắng không còn chút máu, mạng của ngươi ta đều tính toán không đi ra, người bán quẻ lề đường như thế này làm sao tính ra được?

Duẩn nhi lại thừa cơ chạy đến tảng đá lớn nhìn người ta qua lại.

Thầy bói vừa thấy Hứa Tiên thì quá sợ hãi nói:

- Tiểu ca tướng mạo của ngươi quá mức kỳ dị rồi, lão phu không dám tính toán ah! Đi nhanh đi, đi nhanh đi! Ngư Huyền Cơ sững sờ, chẳng lẽ đây là dị nhân của dân gian đã nhìn ra, nhưng không ngờ người bán bánh mật bên cạnh nói thầm trong lòng:

Lời này của ngươi đêm nay nói sợ có một hai trăm lần rồi.

Quả nhiên lại nghe Hứa Tiên cười nói:

- Có cái gì mà không dám, ngươi cứ nói đi, nói đúng thì ta thưởng nhiều.

Mặt mũi Thầy bói tràn đầy vẻ do dự:

- Coi như muốn tiết lộ Thiên Cơ cho ngươi cũng chịu tổn hại tuổi thọ.

Ngư Huyền Cơ nghe xong mới biết được tên này chỉ là một kẻ lừa bịp mà thôi, mạng được gọi là mạng, ở đâu có được mạng chia cho ai.

Nàng lôi Hứa Tiên đi nói:

- Đừng coi nữa, không được đâu.

Thầy tướng số nhất thời nổi giận:

- Lão phu còn chưa tính, sao biết không được, ngươi phải nói cho lão phu xem bằng không thì không thể đi.

Tựa như nói đầu bếp làm đồ ăn khó ăn, nói đại phu y thuật không tinh, đều là phạm vào kiêng kị.

Trong lòng không giận cũng phải giả tức giận ra, không thể để yếu đi khí thế.

Ngư Huyền Cơ giơ tay bấm đốt, đôi mi thanh tú hơi liễm nói:

- Ngươi đêm nay có tai ương đổ máu, nên mau chóng tránh đi thì hơn.

Nàng nhíu mày lại là vì này quẻ tượng rất loạn, liếc mắt nhìn Hứa Tiên bên người, hắn phảng phất một đại lượng biến đổi trong toán học khiến cho kết quả tính ra cực kì gian nan, hơn nữa dễ dàng phạm sai lầm.

Thầy tướng số lập tức từ sau cái bàn nhảy ra muốn cùng Ngư Huyền Cơ lý luận.

Lúc này trong đám người bỗng nhiên phát ra thanh âm sợ hãi, một thớt tuấn mã màu đen chạy như bay mà đến, tông đổ tới sạp của thầy tướng số.

Sống chết trước mắt rồi ở đâu phản ứng kịp, Hứa Tiên chỉ bản năng đem Ngư Huyền Cơ ôm vào trong ngực.

Tuấn mã lướt qua thân thể Hứa Tiên, sau đó đụng nát cái quán thành mấy mảnh.

Chung quy là bị trở ngại ở phía trước không xa nên tuấn mã ngã nhào trên mặt đất, không thể đúng lên nổi nữa.

Ngư Huyền Cơ ở trong ngực Hứa Tiên đỏ mặt, nhẹ nhàng giãy dụa, nói nhỏ:

- Này.

Mau buông ta ra.

Gương mặt của nàng hiện giờ đỏ bừng, chỉ có điều mang theo mặt nạ nên không người nào nhìn thấy mà thôi.

Hứa Tiên vội vàng buông nàng ra, Duẩn nhi từ đối diện đã chạy tới nói:

- Sư phó, sư thúc, các ngươi không có sao chứ! Ngư Huyền Cơ nhất thời nói không ra lời, Hứa Tiên lại cau mày nói:

- Con ngựa kia bị thương.

Quả nhiên trên đường có huyết rơi vãi, thầy tướng số ngơ ngác ngồi dưới đất trên người cũng có máu ngựa văng vào.

Vừa rồi con ngựa kia cũng lướt sát qua người hắn, nếu là hắn còn ngồi ở sau cái bàn thì hiện giờ đã chết ngay tại chỗ rồi.

Giờ phút này hắn rốt cục phục hồi tinh thần, lập tức xoay người quỳ trên mặt đất trước mặt Ngư Huyền Cơ nói:

- Sư phó ở trên, xin nhận đồ nhi một lạy, ta thuở nhỏ mê luyến Thiên Cơ thuật số, chỉ là một đường không được Chân Nhân truyền thụ, hôm nay gặp sư phó, mới biết được trước kia là cơ duyên chưa tới.

Có tiếng nghị luận truyền đến, hình như là bên kia Định Cổ Lâu đã xảy ra chuyện.

Một đống người chỉ chỉ con ngựa đã chết.

Hứa Tiên lách vào đi qua xem xét, bên trên thân ngựa bị một đạo vết thương khủng bố.

Trên người kỵ sĩ cưỡi ngựa cũng bị trúng một mũi tên, vừa thấy Hứa Tiên, ánh mắt ảm đạm của hắn sáng rực lên:

- Hứa, Hứa công tử, có kẻ trộm, giao cho Kim gia.

Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một hộp gấm .

Đúng là cái hộp chứa ba triệu lượng bạc của Kim Vạn Thành.

Kỵ sĩ này, Hứa Tiên cũng mơ hồ đã gặp, hình như là một trong những hộ về của Kim Vạn Thành.

Hứa Tiên tiếp nhận hộp gấm mở ra xem xét, quả nhiên thấy sáu viên Hắc Toản lẳng lặng nhưng nằm ở nơi đó, tại ngọn đèn dầu tản mát ra quang mang sáng lạng, lại nhìn kỵ sĩ kia đã tuyệt khí rồi.

Dĩ thân dẫn địch mà không chú ý nguy hiểm, thân dù chết cũng không quên chủ.

Có lẽ chỉ vì một câu kia của chủ nhân mà rời đi:

Không được tử đấu, ta không trách ngươi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-menh-so-2-242975.html