Hứa Tiên Chí - Phổ độ. (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 604 : Hứa Tiên Chí - Phổ độ. (2)

Nhưng vào lúc này, Hứa Tiên chèo chống cũng tới cuối cùng, tầng Kim Thân kia, rốt cục bị phá.

Nhưng Hứa Tiên lại có thần sắc nghiêm túc và trang trọng, đột nhiên trên thân có một tầng hỏa diễm kim sắc, chính là Thái Dương Chân Hỏa chí dương chí cường.

Miễn cưỡng chống lại Đâu Suất Hỏa thiêu đốt.

Hồ Tâm Nguyệt khinh thường nói:

- Chống đỡ tới chết sao?

Hứa Tiên cũng không trả lời nàng ta, Kim Thân bị hòa tan hoàn toàn, dung thành một cổ linh dịch màu vàng, vốn theo gió tán đi, nhưng bị hỏa diễm phong tỏa không có chỗ đi, chảy trở về cơ thể của Hứa Tiên, linh dịch màu vàng tiến vào thân thể hắn, đã bị thân thể Hứa Tiên thu nạp, làm cho thân thể của hắn từ từ có màu vàng kim trở lại.

Dưới sự thiêu đốt của hai chủng hỏa diễm này, linh dịch màu vàng dung nhập hoàn toàn vào cơ thể của Hứa Tiên, khí lực của Hứa Tiên đã tăng mạnh hơn trước kia rất nhiều.

Xét đến cùng, Đâu Suất Hỏa thực sự không phải là hỏa diễm giết người, mà là hỏa diễm luyện đan, Hứa Tiên bây giờ chính là một khỏa đan dược, nhưng cho dù đan dược gì bị thiêu đốt trong thời gian quá dài, chỉ sợ kết cục là hủy diệt.

Hứa Tiên vào lúc này cũng chỉ tế ra cọng cỏ cứu mạng cuối cùng

- công đức ngọc bài.

Tâm niệm khẽ động, một ngọc bài xanh tươi trong ngực của Hứa Tiên hiện ra, hào quang màu xanh như nước biển, bỗng nhiên bắt đầu lóng lánh, dần dần thay thế Thái Dương Chân Hỏa chống cự Đâu Suất Hỏa thiêu đốt.

Kết quả của nó làm Hứa Tiên vô cùng vui vẻ, công đức chi lực quả nhiên không giống như linh lực khác, bị Đâu Suất Hỏa hòa tan.

Trong nội tâm Hồ Tâm Nguyệt lại cả kinh, đó là thứ gì?

Không khỏi có chút dự cảm xấu.

Công đức vốn là ý niệm của ngàn ngàn vạn vạn người biến thành, hư vô mờ mịt.

Lại bị đạo tổ dùng bí pháp hóa thành công đức chi lực thực chất.

Cho nên cũng có thể so sánh với Đâu Suất Hỏa có thể hòa tan tất cả vạn vật, có chút ý tứ Dĩ tử chi mâu, nhưng kết quả cuối cùng là bên nào thủ thắng còn khó nói, chỉ có so sánh lực lượng lớn nhỏ mà thôi.

Hứa Tiên vào lúc này không còn do dự nữa, công đức trên ngọc bài bộc phát mạnh mẽ, ánh sáng màu xanh bạo liệt, Đâu Suất Hỏa màu tím thoát khỏi trói buộc.

Đâu Suất Hỏa lúc này cũng quay về trong tay của Hồ Tâm Nguyệt.

Hồ Tâm Nguyệt còn không kịp làm phản ứng, đã bị Hứa Tiên bóp chặt cổ, nàng oán hận nhìn qua Hứa Tiên, không chút do dự bỏ chạy, lưu lại một cái đuôi hồ ly.

Sau đó biến mất vô tung vô ảnh.

Hứa Tiên nhìn qua đuôi hồ ly trong tay, có chút im lặng, vốn còn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, hiện tại kết quả ngược lại, càng làm thì thù hận càng sâu hơn.

Nhìn thấy tình cảnh trên mặt nước, cũng không chuyển biến xấu như trong tưởng tượng, chắc là bị Hồ Tâm Nguyệt khống chế, chỉ thấy ngàn vạn con quỷ nước đang cuộn mình trong nước, cũng đủ làm cho người ta kinh hồn táng đảm, lúc Hồ Tâm Nguyệt bỏ chạy, lực lượng của trận phâp đã yếu bớt, quỷ nước đã bạo động.

Đặc biệt là công phá tầng bình chướng trên bong thuyền, nếu như chúng nhảy lên bong thuyền, thì không xong rồi.

Nhìn thấy cảnh này, kim quang trên thân thể Hứa Tiên bộc phát mạnh mẽ, giống như trong bóng tối hắc ám, xuất hiện một mặt trời, chướng khí trên bong thuyền bị áp xuống, quỷ nước bị kim quang chiếu lên người, trên người xuất hiện một tầng chướng khí bay lên, bùn đất trên người tróc ra, phát ra rên rỉ thống khổ, ẩn độn vào mặt nước.

Phan Ngọc ngẩng đầu lên, không khỏi cười rộ lên, thu hồi trường kiếm.

Hứa Tiên lại nhíu mày, muốn giết chết nhiều quỷ nước như vậy, với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng những con quỷ nước này giống như oan hồn chưa siêu thoát mà thôi, cuối cùng cũng là thứ đáng thương.

Vì kế hoạch hôm nay, chỉ nghĩ cách độ hóa bọn họ, loại trừ oán niệm trong tâm của họ mới được, khiến cho bọn họ có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế.

Chỉ cần có mấy trăm tăng lữ thường xuyên tụng niệm kinh siêu độ, bố trí đạo tràng, niệm kinh suốt ba ngày ba đêm mới có thể hóa giải được.

Hôm nay chỉ có một mình Hứa Tiên, cũng chỉ có thể nỗ lực nhiều hơn, bộ dáng của Hứa Tiên nghiêm trang, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, dùng Đại Lôi Âm Thuật tụng một đoạn kinh văn.

Đó chính là bản Địa Tàng Bản Hành Kinh chuyên siêu độ vong linh.

Phạm âm ngâm xướng, giống như âm thanh của thiên nhiên, tuy chỉ có một minh Hứa Tiên, giống như có trăm ngàn người cùng tụng niệm.

Lôi âm hóa thành sóng âm, sau đó lại hóa thành kim văn có hào quang lóng lánh, trong miệng của Hứa Tiên thốt ra, giống như bông tuyết bay vào trong sông.

Phạn văn màu vàng tiến vào trong thân thể của quỷ nước, liền từ từ mất đi tầng bùn đất, dần dần có linh thể trong đó hiện ra, có nam có nữ, hắn có oán khí đầy người.

Hứa Tiên thấy tình tiết này, cho nên tần suất tụng kinh vang lên nhanh hơn, cho dù như thế nào cũng không có biện pháp tiêu giảm đi, vong quốc chi thống, muốn thù giết người, bị trấn áp dưới đáy hồ tịch mịch, hóa thành oán hận nguyền rủa không siêu độ, mười năm trăm năm, làm sao có thể dễ dàng dẹp loạn chứ.

Nhưng người bọn họ oán hận lại không còn trên nhân thế, cho nên không thể trả thù, chỉ có bọn họ vĩnh viễn không giải thoát được, nếu bởi vì oán khí mà lạm sát kẻ vô tội, tạo thành tội nghiệt, vậy càng không cách nào siêu sinh được.

Hứa Tiên thở dài một tiếng, chẳng lẽ, ta vốn rất từ bi, còn chưa đủ để siêu độ nhiều oan hồn như vậy sao?

Nếu như vậy, có lẽ ta nên dùng thiện niệm của ngàn vạn người, để hóa giải ác niệm trong lòng của bọn họ! Hắn đem công đức bài ra đặt lên tay, sau đó tụng niệm, công đức bị tiêu hao nhanh chóng, Hứa Tiên lại không quan tâm.

Lúc này đây, Hứa Tiên phun ra những phạn văn màu vàng kia, hóa thành ngàn vạn, rơi vào trong thân thể của những oan hồn kia.

Chỉ thấy những quỷ hồn có oán khí đầy người kia, mặt mũi tràn ngập dữ tợn, nhưng vào lúc này từ từ bình tĩnh trở lại, hiện ra tướng mạo vốn có của bọn họ, có mờ mịt nhìn chung quanh, giống như tỉnh mộng, sau đó lại lộ ra nét an tường, bọn họ tích lũy oán niệm trong thời gian trăm năm, nhưng dưới sự bao phủ của công đức kim quang, dần dần tan rã.

Phạm âm trận trận, kim phù như mưa.

Tất cả đều theo kim quang trên bầu trời rơi xuống, quán triệt cả thiên địa, giống như từ thế giới khác cứu rỗi thế giới này.

Cảnh tượng vạn quỷ trên sông đã sớm không còn nhìn thấy nữa, biến mất vô ảnh vô tung.

Chỉ còn lại rất nhiều hồn phách hơi mờ đang bơi trong nước, mỗi hồn phách đều tỏa ra ánh sáng lam sắc nhàn nhạt, mộc mạc mà chói mắt, giống như muốn nhuộm cả khúc sông.

Phan Ngọc nhìn cảnh tượng tráng lệ này trong mắt, trong nội tâm cũng có chú rung động không hiểu.

Chẳng biết lúc nào, Doãn Hồng Tụ ôm Thường Hi đi lên bong thuyền, một người một con mèo ngơ ngác nhìn qua một màn này, lẩm bẩm nói:

- Đây là?

Trên bầu trời lúc này có một thân ảnh như tượng phiêu phù trên không trung, giống như thiên thần hạ phàm.

Phan Ngọc mỉm cười nói:

- Đúng vậy a! Hai người đều không nói lời nào, đều chăm chú nhìn qua cảnh sắc trước mặt, chợt một đạo kim quang bay tới bên thuyền.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-pho-do-2-243489.html