Hứa Tiên Chí - U cốc. (1) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 654 : Hứa Tiên Chí - U cốc. (1)

Mùi hương từ trúc phát ra, căn phòng rất sạch sẽ.

Đồ vật đều dùng trúc tạo thành.

Nhưng trong khuê phòng của thiếu nữ, ngay cả gương đồng cũng không có.

Một khung dệt yên tĩnh đặt trong góc phòng, phía trên còn có một thớ dệt giống như vải vóc, trên đó có hoa văn tinh xảo, thể hiện tài hoa khéo léo của nữ tử Chung Lê bổ nhào vào giường nhỏ, đem mặt vùi vào trong chăn, vai của nàng rung rung không thôi, tiếng khóc nức nở truyền tới.

Hứa Tiên nhẹ giọng kêu:

- Chung cô nương, Chung cô nương! Nhưng Chung Lê vẫn bi thống, cho nên đối với chuyện xung quanh không quan tâm tới.

Hứa Tiên vỗ nhẹ vai của nàng, đột nhiên Chung Lê kịp phản ứng, ngồi dậy ôm chăn, ngồi ở giữa giường, có chút phòng bị nhìn qua Hứa Tiên, lê hoa đái vũ, hai mắt đẫm lệ mông lung, bộ dáng thật thương tiếc.

Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, thời điểm này nên nói ra câu đại loại như Bớt đau buồn đi, nhưng lại nói:

- Chung cô nương, ngươi thật sự không cần phải thương tâm đâu, tuy ca ca ngươi nhìn thì đã chết, nhưng kỳ thật lại không thể xem như chết.

Chung Lê nói:

- Hứa công tử, ngươi nói cho ta biết, ca ca ta rốt cuộc là như thế nào?

Hứa Tiên nói:

- Ca ca ngươi đã biến thành quỷ.

Đây còn không phải là chết! Chung Lê cắn môi, nước mắt lại rơi xuống.

- Hứa công tử, cô nam quả nữ chung một phòng, không quá thuận tiện, cho nên mời ngươi ra ngoài đi.

Hứa Tiên cảm thấy cười khổ không thôi, cũng trách cứ Thần Chung Quỳ, nhìn bộ dáng của ngươi thật khoái hoạt, tại sao không đi về thăm muội muội của ngươi trước.

Chỉ có thể miễn cưỡng giải thích:

- Ca ca ngươi Thần Chung Quỳ chính là khuê tinh chuyển thế, sau khi chết anh linh không tiêu tan, chỉ cần tu hành thêm một chút, sẽ đứng hàng tiên ban, được vạn người hương khói tín ngưỡng.

Ta ở trong kinh thành đã nhìn thấy hồn phách của hắn, hắn nói muốn về Chung Nam Sơn trước, nhưng không biết vì sao còn chưa tới! Chung Lê lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn không thể hiểu được, mà dùng ánh mắt quỷ dị nhìn qua Hứa Tiên.

Hứa Tiên cũng hiểu được tâm tính của nàng, nếu đổi lại là mình gặp được chuyện như vậy, còn nghe người ta nói chuyện thần ma tiên phật.

Hắn đại khái sẽ xúc động liều mạng với người đó.

Nhưng cho dù hắn giải thích thế nào, không có Thần Chung Quỳ ở đây, chung quy khó có thể khiến nội tâm của nàng tán thành.

Hứa Tiên đặt hai tay lên vai của nàng, nhìn vào mắt của nàng, chân thành nói:

- Ta chỉ muốn ngươi hiểu, ca ca ngươi hiện tại rất tốt, căn bản không cần ngươi thương tâm cho hắn.

Đợi đến lúc hắn trở về ngươi sẽ hiểu, ngươi tin tưởng ta chứ?

Chung Lê nhìn qua ánh mắt chân thành của Hứa Tiên, không tự chủ được gật gật đầu, bỗng nhiên cũng hơi hiểu được cách giải thích của Hứa Tiên, thì ra hắn đang lo lắng cho mình quá thương tâm a.

Trong nội tâm của Hứa tiên thầm thoải mái, quả nhiên, chỉ cần chân thành biểu đạt ý nghĩ của mình, người khác nhất định sẽ hiểu được.

- Hứa công tử.

- Ân?

Sau đó Chung Lê lại nghiêng đầu đi, một tia đỏ ửng hiện lên má đào, nói:

- Thỉnh ngươi lấy tay ra được không?

- Phu quân, ngươi.

Các ngươi.

Thì ra chẳng biết từ lúc nào, Vân Yên đã cưỡi ngựa đuổi tới, nhìn qua cửa sổ nhìn thấy một màn như thế này, Chung Lê ôm chăn, ngồi co lại trên giường, thân thể Hứa Tiên nghiêng về phía trước, hai tay đặt lên vai của nngf.

Tình cảnh này, không cách nào không khiến người khác liên tưởng tới chuyện gì đó.

Hứa Tiên vội vàng buông tay ra, ho nhẹ hai tiếng nói:

- Yên nhi, ngươi hiểu lầm! Chung Lê giống như con nai con nhảy loạn, trốn vào trong có phòng.

- Ta còn chưa nói cái gì đâu! Hứa Tiên cười một cái, cũng không thèm để ý.

Giới thiệu Chung Lê bên cạnh:

- Ngươi tới vừa vặn! Vị này chính là muội muội của Thần Chung Quỳ, Chung Lê cô nương, ngươi nên quan tâm tới nàng ta nhiều hơn.

Bên người lại không có thân ảnh của Chung Lê, nhìn lại, Chung Lê đang trốn trong góc giường, ôm cánh tay, nhìn Hứa Tiên lại nhìn Vân Yên, có chút phòng bị, càng có chút ít không biết làm sao.

Hứa Tiên lắc đầu, nhìn Chung Lê nói:

- Chung Lê cô nương, đây là thê tử của ta, Vân Yên! Vân Yên lấy khăn che mặt xuống, nhìn Chung Lê cười ngọt ngào, nói:

- Chung Lê muội muội! Nụ cười này phát ra từ nội tâm, cũng không phải giả vờ cười cho Hứa Tiên vui vẻ, nghe Hứa Tiên ở trước mặt người khác giới thiệu là thê tư, cho nên Lòng hư vinh của nàng đạt được thỏa mãn nho nhỏ.

Chung Lê cũng không khỏi kinh ngạc trước dung mạo của Vân Yên, nụ cười của nàng mang theo diễm quang, má lún đồng tiền, cơ hồ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng không thể không thừa nhận, phu thê này vô cùng có lực tương tác.

Nàng ở trong núi nhiều năm, chuyện đi mua sắm cơ hồ do Thần Chung Quỳ đi ra ngoài xử lý, cơ hồ cũng không gặp cái gì trắc trở, từ nhỏ bị dân trấn bài xích, cho nên tâm phòng bị của nàng đối với người lạ cũng tăng lên không ít.

Tâm của Thần Chung Quỳ cũng khiến cho nàng như chim sợ cành cong.

Nhưng hai người trước mặt này lại khác, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra tâm thân cận.

Như vừa rồi, bị một nam tử xa lạ dùng tay khoác hai vai, nhưng mất cả buổi mới kịp phản ứng, cơ hồ có chút khó tin.

Biểu lộ quá mức chân thành, động tác quá mức tự nhiên, lúc nàng kịp phản ứng, hai tay của hắn đã đặt lên vai của nàng rồi.

Vân Yên đánh giá Chung Lê một lúc, cũng không có lập tức tiến lên, đang đánh giá.

Trong nội tâm lại sợ hãi thán phục, Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ .

Mặc dù nàng chưa từng thấy Thần Chung Quỳ, cũng nghe qua Thần Chung Quỳ xấu xí dữ tợn như thế nào.

Một ca ca có dung mạo xấu xí dữ tợn, lại có được một muội muội dung mạo xinh đẹp như hoa.

Trong nội tâm thầm than Phan đại công tử, mặc cho ngươi thông minh tuyệt đỉnh, vẫn tính sai rồi.

Nhưng nhìn thấy Chung Lê, bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung, không khỏi nhớ tới lúc biệt ly Thanh Loan, trong nội tâm xuất hiện cảm tình thương tiếc, tiến lên dùng tay lau nước mắt trên mặt của nàng, trong miệng không ngừng nói lời an ủi.

Chung Lê càng không biết nên làm sao, không biết nên làm thế nào cự tuyệt thiện ý.

Hứa Tiên cảm thấy thời điểm này mình nên đi ra ngoài mới tốt, Vân Yên cùng Chung Lê đều là nữ nhi gia, càng khéo léo hiểu lòng người, nói chuyện còn thuận tiện hơn mình nhiều, Huyện lệnh chạy đến cũng cần một ít thời gian.

Sáng sớm xuất phát từ kinh thành, lúc này đã qua giữa trưa, chính mình không sao cả.

Nhưng Vân Yên chắc hẳn đã đói, bộ dáng của Chung Lê cũng chưa nếm qua cái gì.

Hắn liền hỏi:

- Phòng bếp ở đâu?

Chung Lê đang có chút ít say mê trong ôn nhu của Vân Yên, nghe vậy vội vàng chỉ vào một gian tiểu trúc ở gần đó, tuy trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Hứa Tiên đi đến phòng bếp, cũng rất đơn sơ, nhưng vô cùng sạch sẽ.

Ngay cả bếp lò cũng không nhiễm một hạt bụi, cho dù nữ tử nhà ai có được phòng bếp như vậy, phu quân của nàng cũng kiêu ngạo.

Khá tốt trong phòng bếp không thiếu dầu muối tương dấm chua, trong vạc gạo và mì đã không nhiều lắm, nhưng cũng đủ ăn một bữa.

Hắn không biết, đây là lợi nhuận khi Thần Chung Quỳ khảo thi đậu cử nhân có được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-u-coc-1-243539.html