Hứa Tiên Chí - Ước định. (2) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 607 : Hứa Tiên Chí - Ước định. (2)

- Hoại tử.

Ta mới ngủ không lâu đấy!

- Meow.

Một tiếng mèo kêu hấp dẫn lực chú ý của Vân Yên, Vân Yên kinh ngạc nói:

- Có con mèo, thật đáng yêu, đưa cho ta sao?

Sau đó ôm Thường Hi lên văn vê lại niết, hình tượng của nàng trong nội tâm Thường Hi ầm ầm sụp đổ ngay lập tức.

- Meow, Hứa công tử cứu ta! Hứa Tiên cười nói:

- Đừng xem nhẹ nàng, lại nói tiếp, nàng đáng giá mấy chục vạn lượng bạc đấy?

- Có ý tứ gì?

Hứa Tiên liền đem chuyện tối hôm qua nói ra một phen, Vân Yên ôm lấy mèo con, trừng to mắt nói:

- Ngươi nói đây là Thường Hi! ?

Hứa Tiên nói:

- Ngươi trao đổi với nàng là được rồi, ngươi có thể thử một lần.

Vân Yên liền đặt tay lên tràn của Thường Hi, qua trong chốc lát mới buông ra.

- Là thật! Hứa Tiên nói:

- Hiện tại nàng rất đáng thương, sau nay ngươi nên chú ý tới nàng nhiều hơn.

Ranh mãnh cười nói:

- Xem ra nàng ta còn quý hơn ngươi nhiều.

Lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm giác nói lỡ.

Quả nhiên, Vân Yên buông Thường Hi ra, ai oán nói:

- Là ta bạc mệnh, rơi vào trong hố lửa thì bỏ đi, đáng tiếc vẫn không thể rơi vào trong hố lửa ở kinh thành, ai, ta nên đi ngủ thôi.

Liền kéo chăn lại, nằm xuống đưa lưng về phía Hứa Tiên.

Hứa Tiên vội vàng dùng lời ngon ngọt dỗ dành bên tai của nàng, khóe môi của Vân Yên từ từ xuất hiện nụ cười câu dẫn, nhưng nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nhưng mà, qua trong chốc lát, Hứa Tiên nói tới khi miệng khô lưỡi đắng, lại chợt phát hiện, Vân Yên thực sự đã ngủ.

- Ngươi nữ nhân này! Hứa Tiên kéo chăn che Thường Hi lại, không muốn Thường Hi nhìn thấy.

Tiến hành công việc thiếu nhi không nên xem.

Vân Yên lúc này mới mặc quần áo lại, bờ mông của nàng còn hơi đau.

Chuyện này cũng không trách nàng tham ngủ, mỗi đêm sau khi Hứa Tiên và nàng chiến đấu xong, đều nói nhỏ vài câu bên gối, nàng luôn mệt mỏi mơ mơ màng màng thiếp đi, cho nên cũng có chút hương vị phản xạ có điều kiện.

Hứa Tiên đem một cái đuôi hồ ly khác giao cho Vân Yên, nói:

- Ngươi nên thu lại đi.

Vân Yên tiếp nhận đôi hồ ly, thu rất cẩn thận, có chút lo lắng nói:

- Chắc chắn Tâm Nguyệt Hồ sẽ không từ bỏ ý đồ.

Hứa Tiên nói:

- Ta ngược lại ngóng trông nàng ta không từ bỏ ý đồ, còn những người đang ở trên thuyền không biết nên làm sao bây giờ! Nhanh rửa mặt đi! Tiện tay chỉ vào một chậu nước, chậu rửa mặt đã đầy nước.

- Hơn nữa ta cũng muốn đòi thân thể của Thường Hi lại.

Vân Yên đi tới chậu nước, rửa mặt, cười nói:

- Phu quân dứt khoát nên thu tất cả, khi đó càng hương diễm a.

Hứa Tiên nói:

- Đừng nói mê sảng, chờ một chút phải dạy cho ta đọc sách, sắp tới kỳ thi Đình rồi, buổi chiều ta còn phải đi tới phủ quận chúa đấy.

Hứa Tiên theo thường lệ, đợc sách vào buổi trưa, Vân Yên thì hứng thú bừng bừng chơi đùa với Thường Hi, thẳng đến khi Thường Hi chạy trốn lên nóc phòng phơi nắng mới bỏ qua, thời điểm xế chiều, Phan Ngọc lại mang về tin tức, Hồ Tâm Nguyệt giả dạng Thường Hi đã trở lại Phù Dong Viên, nghe nói sau khách nhân đầu tiên của Phẩm hội hoa xuân chính là tam hoàng tử điện hạ.

Người đương thời nhao nhao nghị luận, không ngừng hâm mộ.

Đều nói tam hoàng tử chiếm đại tiện nghi.

Tuy thất bại trên phẩm hội hoa xuân, nhưng trong sạch của hoa khôi Thường Hi vẫn rơi vào trong tay của hắn, thậm chí thầm hận Phan Ngọc cùng Hứa Tiên không cho tam hoàng tử mặt mũi, cũng thở ra một ngụm ác khí, xuất khẩu cuồng ngôn trên yến tiệc.

Hứa Tiên cũng đã nhìn thấy thảm trạng nhà tan cửa nát của hắn rồi, nhưng đối với loại người này, hắn cũng không mang theo chút thương cảm nào.

Như vậy, chỉ có thể đưa những cô gái kia trở về Phù Dong Viên, đương nhiên Hồ Tâm Nguyệt sẽ không ngồi yên chẳng nhìn tới, xem như giải quyết một cọc tâm sự của hắn.

Sau giờ ngọ Hứa Tiên đi ra cửa, Vân Yên càng danh chính ngôn thuận ngủ trưa.

Trong mơ mơ màng mang nghe được tiếng mèo kêu.

Thường Hi ghé vào gối của nàng, biểu đạt một hàm nghĩa.

- Ta đói, Meow! Vân Yên cười hì hì, nói:

- Còn không phải rơi vào trong tay của ta sao, thật sự là, bị sờ vài cái cũng không ít đi vài miếng thịt a.

Thường Hi vô lực giãy dụa, tức giận nói:

- Meow, ngươi rõ ràng đang chà đạp! Vân Yên khinh thường nói:

- Vậy mà cũng tính là chà đạp?

Xem ra ngươi không biết cái gì gọi là chà đạp cả.

Thường Hi lệch cái đầu ra, nói:

- Meow, có ý gì?

Vân Yên điểm lên trán của nàng, cười nói:

- Tương lai ngươi sẽ hiểu.

Nụ cười của Vân Yên làm cho Thường Hi rùng mình.

Vân Yên đi chuẩn bị cá cho Thường Hi, thấy nàng ghé vào trên dĩa ăn cá, giống như biến thành mèo, ngay cả khẩu vị cũng biến đổi.

- Bất luận ngươi là người hay là mèo, dù sao cũng không chạy thoát được, để lát nữa ta đi ra ngoài mua cái lục lạc cho ngươi.

- Meow, mới không cần.

- Vậy thì cùng ngủ với ta đi.

- Meow, được đấy! Một người một mèo, rốt cuộc tìm được tiếng nói chung.

.

Sau giờ ngọ mặt trời lên cao, ngồi trong thư phòng, Hứa Tiên phẩm trà xanh, chờ đợi.

Thời điểm hắn tới phủ quận chúa, lại nghe nghe thấy Doãn Hồng Tụ vẫn còn ngủ, hơn nữa thực sự không phải là ngủ trưa, mà từ khi về, nàng đã ngủ tới giờ này.

Hứa Tiên đành phải thở dài, nói:

- Nữ nhân ah nữ nhân, thật là lười biếng.

- Ít nói lung tung sau lưng của người khác đi.

Âm thanh hờn dỗi của Doãn Hồng Tụ từ ngoài cửa truyền vào.

Hứa Tiên cười cười, cũng không thèm để ý, đợi khi Doãn Hồng Tụ đi vào trong phòng, tâm thần của hắn cũng rung động.

Vừa mới tỉnh ngủ, Doãn Hồng Tụ rửa mặt tùy ý rồi sau đó đi tới đây, thị nữ chưa sửa sang xong, tóc mai loạn trâm hơi nghiêng.

Dáng người ủy mị còn mang theo đôi chút hương vị lười biếng, khóe mắt mang theo phong tình, càng thêm nồng đậm, trong mắt của nàng có xuân thủy nhộn nhạo.

Bất luận là nam nhân gì nhìn vào trong đôi mắt này, đều cảm giác được trong mắt của chủ nhân mang theo hương vị khác.

Người mặc dù vô tình, nhưng trong đôi mị nhãn này của nàng vẫn mang theo hương vị tùy ý.

Nếu thời điểm làm tình, thì không rõ nó sẽ như thế nào nhỉ?

Có câu:

Rượu không say mà người tự say, hoa không mê người mà người tự mê.

Nói chung chỉ rõ nữ nhân.

Hứa Tiên không khỏi tuôn ra câu thơ, ngâm:

.

Thị nhi phù khởi kiều vô lực Thủy.

Dịch:

.

Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay.

Đây là trích đoạn Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị.

Chợt thấy nửa câu sau không hợp ý cảnh, cho nên không ngâm nữa.

Doãn Hồng Tụ vẫy lui thị nữ, ngồi nghiêng người đối diện với Hứa Tiên, nghe hắn cầm thơ khen chính mình, trong nội tâm vui mừng, đã có ý tứ luận thi từ với hắn:

- Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay.

Quả nhiên là bội phục, ý nghĩa sinh động, thi tài của Hán Văn đúng là tuyệt đỉnh, đúng là thiên phú thơ ca bất phàm.

Sắc mặt của nàng đỏ lên như say rượu, càng động lòng người hơn.

Hứa Tiên khiêm tốn vài tiếng, pha trò, cũng lược bỏ chuyện này.

Doãn Hồng Tụ được thế không tha người, cho nên không dễ dàng buông tha Hứa Tiên, thân thể nghiêng về phía trước nói:

- Chẳng lẽ Hán Văn không chịu cho biết sao?

Trên mặt tràn đầy vẻ chờ đợi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-uoc-dinh-2-243492.html