Hứa Tiên Chí - Y bệnh. (1) - Hứa Tiên Chí

Hứa Tiên Chí

Tác giả : Chưa rõ
Chương 533 : Hứa Tiên Chí - Y bệnh. (1)

Từ trên cao nhìn bao quát nam nhân này, cảm giác như bao quát lấy cả thế giới.

Khóe môi câu dẫn lộ ra nụ cười, cúi thân xuống, ôm lấy lưng của hắn.

Hứa Tiên cho rằng nàng mệt mỏi, xoay người ôm nàng vào ngực, lẩm bẩm nói:

- Ngủ đi! Dáng người Vân Yên cao gầy, nằm trong ngực của hắn như hài tử, mềm mại tựa vào ngực Hứa Tiên, lại kéo cánh tay của hắn làm gối đầu, mới an an ổn ổn chìm vào trong giấc mộng.

Hứa Tiên một cước đá văng Dương Tiễn ra.

Cười ha hả nói:

- Dương Tiễn tiểu nhi, ngươi có phục không?

Cái gì một thành công lực, mười thành còn cũng bị ta đả bại.

Cùng lúc đó, toàn thân tản ra một con ràu, ah không, là bá vương khí.

Dương Tiễn bị thực lực kinh thiên của Hứa Tiên làm giật mình và thuyết phục, nằm rạp trên mặt đất khóc rống lưu nước mắt,

- Tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm Hứa huynh, nguyện đem muội muội là Tam Thánh Mẫu gả cho Hứa huynh.

Hứa Tiên mắt hổ trương lên, thân hổ chấn động.

- Lời ấy thật đúng, ngươi muốn làm anh vợ của ta?

Dương Tiễn ngẩng đầu lên, khẳng định lắc đầu, nói:

- Không, ta không muốn làm anh vợ của ngươi.

Trong mắt tuôn ra nước mắt chân thành, nói:

- Ta muốn làm tiểu đệ của ngươi, lão đại, thỉnh ngươi thu ta làm tiểu đệ a! Về sau ta cam đoan, có tiền sẽ cho lão đại tiêu, có thịt cho lão đại ăn.

Có quan sẽ cho lão đại làm lớn, có tiểu nữu sẽ cho lão đại thượng, gặp nguy hiểm thì ta sẽ gánh, gặp địch nhân trên mình, kiên quyết không cho lão đại chịu tổn thương.

Hứa Tiên trợn mắt to con ngươi, quát:

- Chuyện này! Yaij sao lại âm tà thế, không phải là nằm mơ chứ?

Sau đó Hứa Tiên đã tỉnh.

Ặc, từ khi tu luyện thành công đến nay, rất lâu không có nằm mơ.

Hứa Tiên nằm trên giường trong chốc lát, hiện tại toàn thân còn có chút đau nhức, ngày hôm qua thật sự hao phí không ít thể lực.

Tối hôm qua mới có thể ngủ thật sâu, nằm mơ thấy giấc mộng, nhưng cảm giác lại khá tốt.

Vân Yên không ở bên người, nhưng trong chăn có hương khí của nàng, lưu lại mấy sợi tóc xanh trên gối.

Lúc này Vân Yên đẩy cửa tiến vào, cười nói:

- Phu quân, ngươi tỉnh, Phan công tử đã tới hai lần, nhìn ngươi còn ngủ.

Không phòng không phải không có sơ hở nào, Vân Yên xưng hô Phan Ngọc vẫn là Phan công tử.

Hứa Tiên gật gật đầu, đứng lên nói:

- Yên nhi, giúp ta thay quần áo a! Mặc chỉnh tề đi ra ngoài cửa, hít sâu một hơi, hôm nay không còn nắng ráo như hôm qua, lúc này có một tầng mây u ám, giống như tuyên cáo mùa đông chưa qua, nhưng thời tiết đã ấm áp hơn rất nhiều.

Phan vương gia trời còn chưa sáng đã vào triều.

Phan Ngọc cũng thức dậy luyện võ công, ăn xong buổi sáng, ôn tập bài học, lại bắt đầu tiếp tục tu luyện.

Hứa Tiên đi tới vuốt ve an ủi Phan Ngọc một phen, sau đó lại kể cho nàng cố sự đêm qua.

Liền quyết định tới phủ quận chúa trước, thông báo cho Doãn Hồng Tụ nghe một phen, chuyện đã được giải quyết.

Doãn Hồng Tụ dường như đã thông báo cho người gác cổng rồi, đưa thẳng Hứa Tiên vào nội viện, ngồi trong sảnh chờ trong chốc lát, một đạo thân ảnh màu trắng mang theo thị nữ bước vào trong sảnh, nhưng đó là Nhu Gia công chúa, vừa thấy Hứa Tiên, má đào có chút hồng lên, đôi mắt cũng nhìn sang nơi khác.

Hứa Tiên thi lễ, nói:

- Công chúa điện hạ! Doãn quận chúa đâu rồi?

Nhu Gia công chúa nghe Hứa Tiên đặt câu hỏi, vội hỏi:

- Cái kia, cái này, Doãn, tỷ tỷ nàng.

Nàng chưa từng đối mặt một mình với nam tử nào khác, quả thực không biết nên há miệng như thế nào, nhưng lại không thể không trả lời hắn.

Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng quẫn bách.

Thị nữ bên cạnh lại không thể không nói thay nàng:

- Quận chúa điện hạ hôm nay sinh bệnh, không cách nào tiếp khác được, cho nên đặc biệt bảo công chúa đi nghênh đón Hứa công tử.

Thị nữ này ngược lại có vài phần tư sắc, cộng thêm tư thế ngạo nghễ, nếu không phải biết rõ, còn tưởng rằng nàng mới là công chúa, Nhu Gia là thị nữ.

Nhu Gia công chúa lúc này mới thở phào, vội vàng gật đầu nói:

- Ân, chính là như vậy.

Cảm kích nhìn qua thị nữ bên cạnh.

Nhưng Hứa Tiên nhạy cảm phát giác được, trong mắt của thị nữ này lộ ra thần sắc khinh thường.

Hứa Tiên không khỏi khẽ nhíu mày, thị nữ này hẳn là thiếp thân thị nữ của Nhu Gia công chúa, dám có thần sắc như vậy với chủ nhân, có thể được cho là bất kính.

Nhưng cũng hiểu được, cho dù nàng kính sợ hoàng quyền, năm rộng tháng dài, đối với Nhu Gia công chúa vô cùng nhu nhược, cũng khó tránh khỏi có chút lòng khinh thị, hơn nữa ghen ghét, cho nên cuộc sống của công chúa này không khá giả, dù sao ngươi khi dễ nàng, nàng cũng không có dũng khí đi cáo trạng với người khác.

Hứa Tiên đứng lên nói:

- Sinh bệnh sao?

Ta đi giúp thăm bệnh nàng một lát.

Nhu Gia công chúa lộ ra sắc mặt vui mừng, vừa muốn nói.

Thị nữ kia đã thản nhiên nói ra:

- Hứa công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài đi trị liệu, sợ sẽ có lời ong tiếng ve.

Thân thể công chúa chúng ta là lá ngọc cành vàng, không tiện ngồi lâu với ngài, ngài nên quay về đi.

Cho dù nàng có một chút huyết thống với hoàng thất, hay được hoàng hậu khâm điểm vào hoàng cung chiếu cố Nhu Gia công chúa.

Tính tình của Nhu Gia công chúa như thế nào.

Nàng cũng không khác gì một người đầy quyền lực, mượn hoàng hậu sủng ái với Nhu Gia, vương công đại thần cũng chưa chắc để vào trong mắt, cho nên vô cùng e ngại Doãn Hồng Tụ, còn sợ một tiểu cử nhân như Hứa Tiên một ít tiểu cử nhân sao, trong nội tâm lại chén ghét Hứa Tiên tiếp cận Nhu Gia công chúa, cho nên mới dám nói ra những lời này.

Trên mặt Nhu Gia công chúa xuất hiện vẻ mất mát, cúi đầu xuống.

Hứa Tiên lại không thèm nhìn thị nữ, chỉ cười nói với Nhu Gia công chúa:

- Chúng ta đi thôi, đi xem nàng đã xảy chuyện gì.

Rồi sau đó trực tiếp đi vào nội viện, hắn đi qua một lần, cho nên biết đường đi.

Nhu Gia công chúa sững sờ ngẩn người, cẩn thận từng li từng tí nhìn qua thị nữ đang giận xanh mặt ở bên cạnh, đã thấy Hứa Tiên đi xa, cắn cắn hàm răng vội vàng chạy chậm đuổi kịp bộ pháp của Hứa Tiên, trên đường thị vệ thấy có công chúa đi vào, cho nên nhanh chóng quỳ xuống thi lễ.

Hứa Tiên cùng Nhu Gia công chúa đi vào nội viện, đứng chờ bên ngoài tĩnh thất một chút, sớm có thị nữ đi vào bẩm báo, qua trong chốc lát trở về thông báo nói:

- Quận chúa bảo Hứa công tử cùng công chúa điện hạ đi vào.

Hứa Tiên đi vào trong khuê các, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, áp đảo hương khí son phấn.

Trong phòng có lò sưởi, nhiệt độ như mùa hè, Doãn Hồng Tụ còn đang đắp chăn dầy.

Mặc áo trắng mỏng, nằm ở trên giường.

Tóc mai rối bù, mái tóc dài chảy xuống vai; son phấn không nhuộm, ngọc dung hàm buồn, nhìn thấy Hứa Tiên tiến vào, trong đôi mắt như hoa đào hiện ra nét xấu hổ, nhưng nhanh chóng xuất ta tư thái xinh đẹp như thường ngày, nhưng trên lông mày lại trắng bệnh, vừa nhìn đã biết bị bệnh, làm co khí chất của nàng có thêm vài phần nhu nhược.

Nàng vốn không bao giờ gặp người ta khi có bộ dáng như thế này, chớ nói chi là nam nhân, nhưng Hứa Tiên dùng thân phạn đại phu tiến vào, hơn nữa nàng cũng có suy nghĩ khác.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-hua-tien-chi-y-benh-1-243418.html