Lăng Thiên Truyền Thuyết - Các tự ám sảng (1) - Lăng Thiên Truyền Thuyết

Lăng Thiên Truyền Thuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 576 : Lăng Thiên Truyền Thuyết - Các tự ám sảng (1)

  Là dấu hiệu phản công quy mô lớn ư?

Mắt thấy từng đội từng đội binh sĩ của mình không ngừng nhào vào sơn khẩu, sau đó, đều chết ở nơi ấy.

TIếp đến, lại một đội ngũ khác lao đến, rồi không một ai sống sót.

Tiêu Phong dương ngồi ngay ngắn trên một thớt ngựa to khỏe.

Lồng mày giật giật.

Ánh mắt ngây dại.

Phía sau hắn.

Quan khiển quân, tay nâng đại kỳ, cái miệng rộng điên cuồng hô hào.

Sắc mặt tái nhợt như người chết.

Tiêu Phong Dương lĩnh binh chinh chiến ba mươi năm.

Những trận chiến thảm liệt không biết đã trải qua bao nhiêu.

Nhưng không có bất kỳ một cuộc chiến nào kinh tâm động phách như trận chiến trước mắt này.

Tiêu gia chinh chiến khắp thiên hạ ba mươi năm.

Cũng chưa bao giờ đánh một trận nào tổn thất nặng nề như ngày hôm nay.

Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong ba mươi năm qua tổn thất nặng nề như vậy nhưng vẫn chưa thể giành được thắng lợi.

'trận chiến thảm liệt nhất xưa nay'.

Ở bên cạnh Tiêu Phong Dương, một lão già chừng năm mươi tuổi, trên người một thân hoàng kim chiến giáp, sắc mặt ngưng trọng nhìn cuộc chiến kinh tâm động phách trước mắt, dùng một loại thanh âm cực kỳ trầm trọng nói:

'Cả đời lão phu chinh chiến.

Chưa từng có một trận chiến nào thảm liệt tới cực điểm như trận chiến hôm nay'.

'Hạ lệnh thu binh'.

Một câu nói của lão giả đã khiến cho Tiêu PHong Dương giật mình bừng tỉnh.

Cửa ải đã bị phá.

Tuy rằng nhân mã của bên mình vẫn chưa thực sự công vào.

Nhưng cửa ải đã hoàn toàn không thể dùng được nữa.

Kế sách lúc này, chính là rút nhân mã của mình trở lại, hạn chế bớt tổn thất.

Sau đó chỉ cần tổ chức kỵ binh tinh nhuệ, dùng cường lực tấn công một lần nữa là có thể đoạt được.

Trừ phi đại quân của Lăng gia tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng với đại quân của mình.

Bằng không cửa ải đổ nát đến như vậy đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa.

'Đại soái minh giám, thời cơ đã mất'.

lão tướng quân mặc hoàng kim chiến giáp xót xa lắc đầu:

'HIện tại chỉ có thể hạ lệnh những nhánh quân còn chưa hành động, không cho phép bổ sung nhân lực vào trong quan ải.

Về phần những nhánh quân đã xông lên rồi.

Chỉ sợ có lệnh rút quân cũng không trở lại nữa.

Cho dù có thể triệt thoái.

Sợ là lúc này sẽ không có ai chịu nghe chỉ huy'.

'Thần trí bọn họ đã chìm vào trong giết chóc điên cuồng, trở nên u mê.

Hiện tại lệnh thu quân với bọn họ mà nói.

Không khác gì tiếng kèn lệnh xung phong'.

Lão tướng quân nặng nề thở dài:

'Bởi vì trên chiến trường điên cuồng sẽ không xuất hiện người nhu nhược.

Cho nên một khi chiến tranh đã đến mức điên cuồng rồi.

Cho dù có ném một tên tiểu quỷ sợ chết nhất trong thiên hạ vào đó, cũng sẽ biến thành một chiến sĩ thiết huyết, dũng cảm không sợ chết.

Đáng tiếc.

Trong cuộc chiến lúc này.

Chỉ còn hai ngàn thiết huyết chiến sĩ của Tiêu gia ta'.

'Không'.

Mắt như máu, hơi thở ồ ồ, Tiêu Phong Dương nói:

'Lệnh.

Hạ lệnh.

Buộc mọi người rút về'.

Tiếng kèn thu quân chấn động cấp bách vang lên.

Nhưng ở phía trước quan khẩu, quân sĩ đại quân của Lăng gia đang đối đầu chính diện với đại quân Tiêu gia không một ai thèm để ý.

Mà những quân sĩ Tiêu gia đang quay lưng về phía đại doanh càng không có một ai thèm quay đầu liếc mắt.

Thần trí của tất cả bọn họ đã hoàn toàn mất phương hướng, chìm vào trong điên cuồng giết chóc của cuộc chiến.

Trong lòng họ, trừ người chết ta sống chém giết , đã không còn bất luận một ý niệm nào khác.

Càng ngày càng có nhiều quân của Lăng gia từ sơn khẩu lao ra ngoài.

Từng lá cờ màu đỏ máu một lần nữa lay động trong núi thây biển máu.

Xa xa.

Tiếng vó ngựa như sấm rền không ngừng ầm ầm truyền đến.

Cờ xí đỏ tươi ẩn hiện, tựa như chòm sao THanh Long màu máu chập chờn bay giữa không trung.

Viện binh của Lăng gia vượt qua một đoạn đường khá xa cuối cùng cũng đã chạy tới.

Tiêu Phong dương thở dài một tiếng.

Thấy đại thế đã mất , hai mắt gắt gao nhắm lại.

Lão lệ lặng lẽ rơi xuống:

'Tròn bốn vạn năm ngàn tướng sĩ.

bốn vạn năm ngàn tướng sĩ.

Đây đều vì lão phu nhất thời khinh suất.

Rốt cục toàn bộ táng thân nơi đây.

Tội lão phu đáng chết vạn lần mà.

lão phu nào còn mặt mũi để trở về Đông Nam?

Nào còn mặt mũi đi gặp những cô nhi quả phụ gào khóc thê thảm?

'Nhị gia không nên như vậy.

Từ xưa đến nay, cuộc chiến nào không có hy sinh?

Từ bất đái binh, nghĩ bất chưởng tài (Hiền lành thì không thể cầm quân.

Trọng nhân nghĩa thì không thể quản lý tiền tài).

Chúng ta còn phải dựa vào nhị gia chủ trì đại cục đó'.

Lão tướng quân an ủi.

Mùi máu tươi theo gió lay động tràn ngập bầu không khí của chiến trường.

Chu vi hơn mười dặm đều tràn ngập trong mùi máu tươi nồng nặc.

Một trận sát phạt thảm liệt tới cực điểm.

Rốt cục hạ màn.

Tạm dừng một giai đoạn.

Bên ngoài sơn khẩu Quỷ Khóc.

Thi thể ngổn ngang.

Lặng lẽ nằm lại trong trận chiến này.

Khôgn có người nào bị thương.

bởi vì chỉ có người chết.

Bình thường trên chiến trường thường xuất hiện tàn chi toái thể, hoặc những tiếng rên rỉ của những người sắp chết.

Nhưng tại mảnh chiến trường này.

Rốt cục lại không xuất hiện.

Toàn bộ những thi thể nằm lăn lóc trên mặt đất.

Gần như không có một cỗ thi thể nào hoàn chỉnh.

dưới tình huống loại này.

Tuyệt đối không có một người sống nào có thể sống sót ở nơi đây.

Chỉ có từng cái đầu lâu ngửa mặt lên trời, cặp mắt tràn ngập sát khí, lặng lẽ, trợn trừng nhìn chằm chằm trời cao.

Còn những cỗ thi thể nằm lại trong sơn khẩu.

Hết thảy đã biến thành nhão nát hòa vào nhau.

Từng tảng lớn thịt nát hòa vào máu bùn dơn bẩn.

Địch có mà ta cũng có.

Đây là những tướng sĩ song phuơng, một phút chốc trước còn đang liều mạng chém giết.

Lúc này huyết nhục lại hòa vào nhau , ở cùng một chỗ, không phân biệt.

Có phải quá mức mỉa mai hay không?

! Đây là chiến tranh, là chiến tranh thảm liệt nhất, ngập máu nhất.

Máu tươi vẫn như cũ lẳng lặng chảy.

Từng đám tụ hợp lại với nhau.

Một vòng rồi lại một vòng, càng lúc càng lớn.

Từ từ hình thành một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy đi.

Dưới ánh mặt trời chiếu thẳng xuống.

Toàn bộ quan khẩu ngoại trừ một mảnh đỏ thẫm không còn bất kỳ một loại màu sắc nào khác.

Giữa một mảnh tĩnh lặng ấy.

Sát khí tựa như sương mù ảm đạm tràn ngập không gian chiến trường.

Thậm chí gió thu vốn đang gào thét tựa hồ vào khoảng khắc này cũng trở nên tĩnh lặng.

Tựa hồ đang mặc niệm cho vô số những anh hùng bất khuất của song phương.

Trước trận doanh đại quân Tiêu gia.

Vẻ mặt Tiêu Phong dương yên lặng.

Thân hình cao lớn lặng ngồi trên lưng ngựa.

Tựa như một pho tượng.

Vô số hiệu lệnh chỉnh tề chợt vang lên.

Những tiếng chân chỉnh tề như tiếng sấm bước đến.

Cờ xí rực rỡ đột nhiên từ sơn khẩu lao ra ngoài.

từng chi quân đội dũng mãnh từ trong sơn khẩu trầm mặc nối đuôi nhau đi ra, càng lúc càng nhiều.

Phương nhân mã ấy sau khi lướt trên những thi thể chạy tới.

Đi đến tiền phương, triển khai thế trận chính diện với đại quân của tiêu Phong dương.

Sơn khẩu hiểm yếu lúc này đã không còn nhờ cậy được nữa.

Dứt khoát đường đường chính chính khai mở trận thế đối diện với Tiêu gia bên ngoài quan khẩu.

Chuyển ngược thành tấn công mà không lùi lại nữa.

Trên điểm này.

Tướng lĩnh thống quân của Lăng gia chính xác phi thường.

Binh lực lúc này của Lăng gia cố nhiên không so sánh được với hơn mười vạn đại quân của Tiêu Phong Dương.

Nhưng dù sao cũng là tác chiến nơi bản thổ.

Chỉ cần trụ vững một thời gian.

Viện binh phía sau đương nhiên sẽ ùn ùn không dứt đến đây.

Trong khi đó Tiêu gia lại là đương xa tấn công.

Chỉ là cô quân thâm nhập.

Cho dù binh lực tạm thời chiếm ưu thế, nhưng nếu không thể nhất cổ tác khí(1) dành lấy thắng lợi quyết định.

Hậu quả sẽ không thể gánh nổi.

Cho nên hiện tại, mặc dù nhân mã Lăng gia rõ ràng ít hơn.

Nhưng sĩ khí lại không kém.

Lại càng không thiếu dũng khí để đánh một trận chính diện với Tiêu Phong dương.

] 'Đây là trận chiến thảm liệt chưa từng có.

Những người đã ngã xuống.

Vô luận địch hay ta đều là dũng sĩ.

Không được phép khinh nhục'.

tướng quân lĩnh binh giục ngựa lên trước trận.

Mở giọng gào lên:

'Quân sĩ bằng tốc độ nhanh nhất, phân biệt thi thể địch ta.

Mang những di hài chiến sĩ của Lăng gia quay về quan ải.

Thi thể của Tiêu gia, đưa đến trận địa địch.

Hai quân giao chiến, đều vì chủ của mình.

Dù có tử thương, không được phép oán giận.

Những di hài của dũng sĩ, phải được yên nghỉ'.

'Dạ'.

Chúng quân ở phía sau đồng loạt ứng thanh.

Tiếp đó liền mơ hồ có thể thấy được, có đến hàng trăm người xuống ngựa.

Bắt đầu bận rộn.

Lúc này, Tiêu Phong Dương đã chậm rãi khôi phục lại được sự bình tĩnh.

Ngưng thần nhìn về phía xa xa.

Quả thật đã nhận ra được những người mới đến.

Thân thể hắn run lên từng chập.

Cắn răng, thần sắc trên mặt biến ảo một hồi.

Đột nhiên phóng ngựa tới trước trận thế của hai quân, thanh âm trầm thấp:

' Đaị nhân, đã lâu năm rồi, trăm vạn lần cũng không nghĩ tới.

Lần này người Thừa Thiên phái ra, không ngờ lại là binh bộ thi lang ngươi.

Thực sự là rất coi trọng người của Tiêu mỗ ta.

Thực là được yêu mà sợ'.

Vị tướng lĩnh này của Lăng gia, chính là nhân vật được Lăng phủ biệt viện ủy thác lĩnh quân phụ trách đại chiến phương Đông lần này, Thừa Thiên Binh Bộ Thị Lang Vu Duyên Hải.

Chiến công lĩnh quân tác chiến của người này tuy rằng không hơn được Trầm Như Hổ hoặc Lăng Khiếu.

Vũ dũng cũng kém xa hai người kia.

Nhưng tài hoa quân sự của người này so với Trầm Như Hổ và Lăng Khiếu tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém.

đặc biệt là người này lão luyện thành thục, hành sự cẩn thận, thiện công càng thiện thủ.

Nhất là về mặt phòng ngự, nhìn quanh Thừa Thiên, thậm chí toàn bộ đại lục Thiên Tinh vị tất có người nào có thể giỏi hơn hắn.

Đối với kế hoạch phòng thủ vững vàng chiến sự ở phía Đông, Lăng THiên đương nhiên sẽ chọn ra người tốt nhất.

Cũng bởi vì nguyên nhân là Tiêu Phong dương hiểu rất rõ người này, thấy trận chiến này tuyệt đối không dễ đánh.

Cho nên mới hiển lộ ra sự khác thường như vậy.

Chú thích:

(1) nhất cổ tác khí:

một tiếng trống trận tăng sĩ khí, lòng hăng hái cho quân lính.

Vẻ mặt Vu Duyên Hải lãnh đạm.

Hơi chắp tay.

Đạm mạc nói:

'Đâu phải.

Đâu phải.

TIêu nhị gia quá mức đề cao rồi.

Nhị gia là đại gia binh pháp đương đại.

DƯới mắt không còn ai.

Vu mỗ là người quanh năm ở Thừa thiên, cả năm không ra ngoài, làm sao có thể lọt vào mắt xanh TIêu nhị gia.

Lại càng không dám vượt mặt TIêu nhị gia uy phong lẫm liệt.

Liên tục chiến đấu ở khắp các chiến trường thiên hạ.

Đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi; đại quân của Tiêu nhị gia giá lâm thế này.

Chính vì Tiêu gia khai cương khoách thổ.

Là công thần lớn nhất của TIêu gia đó'.

Tiêu Phong Dương làm sao không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói.

Cười mà như không cười nói:

'Vu huynh mới thực sự là quá khách khí rồi.

Ngươi và ta là huynh đệ bao năm.

Lẽ nào lần này gặp lại, lại phải dùng binh đao tương kiến hay sao?

Vu Duyên Hải hừ lạnh một tiếng.

Trong mắt tinh quang lóe lên nói:

'Nếu là Tiêu nhị gia từ đây thối lui.

ĐÔi lại là người khác khai mở biên giới cho Tiêu gia.

Vu mỗ ta tự nhiên là không dám mạo phạm oai vũ của nhị gia'.

Ngụ ý là:

Nếu ngươi không chịu đi, thì không muốn mạo phạm cũng phải mạo phạm.

Tiêu Phong Dương thay đổi sắc mặt, thâm trầm nói:

'Vu Duyên Hải, ý người là ta sợ ngươi phải không?

Tiêu mỗ chẳng qua kính ngươi một đời anh danh không dễ dàng gì; không muốn chôn vùi anh danh của ngươi.

Nếu ngươi thức thời, thì mau tránh đường'.

Nói xong sắc mặt khẽ biến, tươi cười nói:

'kỳ thực với đại tài của Vu huynh, nếu Vu huynh đồng ý quy thuận Tiêu gia ta.

Hôm nay TIêu Phong Dương ta có thể thay đại ca ta làm chủ một hồi.

Tương lai nếu Tiêu gia ta đoạt được thiên hạ.

trên triều, tam công cửu khanh.

Tất nhiên tên Vu huynh sẽ xếp năm hạng đầu'.

Vu Duyên Hải ha ha cười lớn nói:

'TIêu nhị gia quá coi trọng lão già quê mùa ta rồi.

Bất quá lại nói.

Vu mỗ trái lại có một chuyện bất minh.

Muốn thỉnh giáo nhị gia'.

Mặt Tiêu Phong dương trầm như nước:

'Cứ nói'.

'TIêu gia mấy trăm năm qua hùng bá Đông Nam.

Trong nắm giữ ba ngàn dặm sơn hà cẩm tú; ngoài có thiên hiểm làm lá chắn.

Không sợ hãi bất luận quân hung binh loạn nào.

Nội bộ phì nhiêu giàu có.

có thể nói chân chính là thế ngoại đào nguyên.

Cũng là tuyệt không ngoa.

Vì sao lại bày ra ngày hôm nay.

Không chôn vùi xương cốt của những binh sĩ thật tinh nhuệ nơi đất khách quê người không được ư?

Thường văn của các bậc tiền bối Tiêu gia từng có thệ ngôn.

Tử tôn Tiêu gia vĩnh viễn không nổi dậy tranh hùng đại lục.

lẽ nào nhị gia không nhớ tổ huấn sao?

Vu Duyên Hải đưa một ngón tay chỉ đến cảnh huyết tinh.

Thi hài đầy rẫy.

Giọng nói thê lương:

'Những người này vốn dĩ trong nhà là cha hiền con thảo, huynh đệ hữu cung, phu thê hòa thuận, nhạc hưởng thiên luân(1).

Nhưng hiện tại lại chết chốn đất khách quê người, mai cốt tha hương.

Có thể nói tất cả tai họa đều do người Tiêu gia dã tâm dựng lên.

Là Tiêu gia khư khư cố chấp tạo ra.

Thế gian này lại càng không biết sẽ có thêm bao nhiêu nhị cô quả phụ đây.

TIêu huynh, nhẫn tâm vậy ư?

Có thực sự không sợ thệ ngôn của quý tổ tiên hay không?

Ánh mắt Tiêu Phong Dương chợt ngưng trọng.

Nhìn những thi hài nằm trên mặt đất.

Trong ánh mắt một tia đau đớn xẹt nhanh qua.

Đột nhiên hung hăng nói:

'Gia tổ nói như vậy, tử tôn Tiêu gia đương nhiên ghi nhớ trong lòng, không dám quên.

Nhưng gia tổ cũng từng vì thiên hạ chưa từng ngưng phân tranh mà thương tiếc.

Cũng vì có thể bảo vệ cuộc sống của Tiêu gia, vì một phương an bình mà lập hạ thệ ngôn.

Ngày nào thiên hạ chưa thống nhất.

Thì ngày đó còn chiến loạn không ngớt.

Trăm họ thế gian cũng sẽ không một ngày nào được an ổn hỉ nhạc.

Chỉ khi thiên hạ thống nhất.

Mới hoàn toàn tiêu diệt họa chiến tranh.

Tiêu gia ta thuận thiên ứng nhân, thống nhất thiên hạ.

Cũng nhờ đó mà bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp trong ba ngàn dặm đất đai màu mỡ của Tiêu gia.

Nhất định là sự sáng suốt.

Tiêu gia ta muốn tạo tuyệt đại phúc lợi cho lê dân bách tính thế gian.

Có chỗ nào sai lầm?

Trái lại các ngươi không phục thiên ý nhân tâm tùy tiện chống lại thiên binh.

Khiến cho thi thể lan tràn khắp nơi.

Máu chảy thành sông.

Lăng gia các ngươi mới chân chính là những kẻ đầu sỏ tạo lên tội trạng này'.

'Ha ha ha.

THực sự là quá mức buồn cười'.

vu Duyên Hải ha ha cười nhạt.

Khị khịt mũi khinh thường nói:

'Nguyên bản dẫn quân xâm lược chúng ta.

Các ngươi không ngờ còn lý sự.

Không ngờ vẫn còn thuận theo thiên lý công đạo cơ đấy.

Chúng ta không muốn để các ngươi xâm chiếm nhà cửa của chúng ta.

không ngờ lại có tội.

Không ngờ các ngươi lai thế thiên hành đạo.

Thật sự là nói vớ vẩn nhất thiên hạ.

Tiêu Phong Dương, Vu Duyên Hải ta đời này gặp qua không ít kẻ vô sĩ.

Hiện tại mới phát hiện không có một kẻ nào bằng được với Tiêu nhị gia ngươi.

Bội phục bội phục.

Da mặt nhị gia dày đến bực này.

Phỏng chừng da mặt bên trái của Tiêu nhị gia mọc nhầm sang bên phải mất rồi.

Bởi vì nhị gia quả thật là không hổ với danh hiệu kẻ không biết xấu hổ hai mặt.

Chỉ thế này thôi cũng có thể tin tưởng Nhị gia ngươi cũng đã là thiên hạ vô địch rồi'.

Sắc mặt Tiêu Phong dương càng ngày càng đậm sát khí lạnh buốt.

Đúng lúc này, một gã quan quân của Lăng gia đang kiểm kê thi thể hai quân chầm chậm chạy đến.

Cúi người hành lễ với Vu Duyên Hải, nói:

'Báo cáo Vu đại tướng quân, thi thể hai bên đã kiểm kê xong.

Quân ta có tám ngàn bảy trăm bốn mươi bốn người.

Địch quân một vạn năm nghìn ba trăm hai mươi người; nhưng những thi thể còn thừa ra hoàn toàn vô pháp kiểm kê.

Những cỗ thi thể này đều đã trộn lẫn vào nhau, không thể phân biệt được, xin hỏi đại tướng quân phải làm như thế nào cho phải?

'Tám thiên bảy trăm bốn mươi bốn người.

Một vạn năm nghìn ba trăm hai mươi người'.

Chòm râu của Vu duyên Hải run lên, phẫn nộ nhìn Tiêu Phong dương:

'Tiêu nhị gia, ngươi đã nghe thấy chưa?

Tất cả những con số chấn động tâm phách con người ta đều là mạng ngừoi đó.

Mà đó chỉ là một phần thôi.

Còn lại một phần binh sĩ tương đương như thế.

Thậm chí không thể tìm được.

Hai ngày này song phương tổn thất ít nhất sáu vạn người cũng là sáu vạn gia đình bị nghiền nát.

Ngươi đã nghĩ đến chưa?

Phong Dương, đây là Tiêu gia các ngươi giúp chúng nhân an cư lạc nghiệp ư?

Ta thấy là hại nước hại dân mới đúng'.

TIêu Phong Dương cười lạnh một tiếng nói:

'Cổ hủ.

Vốn tưởng rằng Vu Duyên Hải ngươi cũng là một nhân vật.

Không ngờ ngươi lại cổ hủ như vậy.

Hiểu câu 'chỉ cầu hy sinh thân mình vì nước, không lo da ngựa bọc thây' hay không?

Thân là nam nhi quân trung bách chiến.

Chết chốn sa trường.

Chính là vinh quang của mỗi chúng ta.

là sứ mệnh của mỗi người.

Có cái gì phải bi thương?

Vu Duyên Hải tức giận, mặt tái xanh.

oán hận nói:

'Quá mức vô sỉ.

Vốn tưởng rằng đã quen với những kẻ vô sỉ trên thế gian này.

Hôm nay được gặp Tiêu hong dương ngươi.

Mới biết trước đây chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

là kẻ ngu muội vô tri'.

Quay ngựa.

Trở lại trận thế của mình.

Quát lớn:

'Phái năm trăm loa xa (xe la, mã xa:

xe ngựa) tiễn những người chết trận của Tiêu gia về doanh trại của họ.

Người Tiêu gia quả cảm, đương nhiên có thể vô tình.

Còn chúng ta không được phép không tôn kính những anh linh chết trận này'.

Một loạt những tiếng dạ chỉnh tề vang lên.

Tướng sĩ của song phương, hô hấp bắt đầu trầm trọng.

Từng đôi con ngươi trợn tròn.

Tập trung lên năm trăm chiếc loa xa của Lăng gia.

Trên đó, mơ hồ còn có môt vài cánh tay buông thõng sang hai bên.

Vô lực đong đưa.

Tiêu Phong dương thúc ngựa quay về.

Trên mặt mơ hồ xẹt qua tia cười.

Sự tình đã thế này.

kế hoạch thuyết hàng đâu còn ý nghĩa.

Cũng coi như thành công.

nếu Thừa Thiên Lăng gia đã có phòng bị.

Mục đích đánh nghi binh lần này có thể nói đã hoàn thành viên mãn.

Tuy rằng về sau cuộ chiến quá mức vơi thảm liệt dẫn đến việc không thể khống chế được.

Nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã ổn định lại.

Như thế vào lúc này TIêu Phong dương đương nhiên sẽ không cứng đối cứng với những 'cái đinh' kia nữa.

Hết thảy cứ đợi tin tức tập kích của đại tướng Mộng Nhược Vân truyền về, sau đó quyết định cũng chưa muộn.

Tin tưởng hiện tại toàn bộ lực chú ý của Thừa Thiên đã tập trung đến chính mình bên này.

Viện binh các nơi cũng đang cuồn cuộn khai tiến về bên này.

Như vậy binh lực vốn có ở các nơi tất nhiên sẽ cụm lại với biên độ lớn.

Chắc chắn hành động của đám người Mộng Nhược Vân tất nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nói không chừng lúc này đã bưng trọn cả hang ổ của Lăng gia rồi cũng nên.

Tuy rằng Tiêu nhị gia một ngày một đêm lao tâm khổ tứ vô ích.

Ý nghĩ trong lòng từ khiếp sợ cực độ lúc ban đầu dần dần chuyển sang âm thầm hưng phấn.

Cuộc chiến ngày hôm nay mặc dù có phần không khống chế được.

nhưng cũng là có lợi, ai có thể nghĩ được rằng đại chiến thảm liệt như vậy lại chỉ là một cái ngụy trang?

Sợ rằng thần tiên đều không thể nghĩ ra, huống hồ là Lăng gia.

Chỉ bằng tiểu tặc hỗn đản Lăng Thiên của Lăng gia liệu có thể nghĩ đến cuộc chiến ngày hôm nay chẳng qua chỉ là mới bắt đầu hay không chứ?

Đáng thương thay cho Tiêu nhị gia.

Đến lúc này vẫn không biết.

Tin tức mà hắn đang đau khổ chờ đợi.

Đã vĩnh viễn không thể truyền về.

thậm chí guơng mặt quen thuộc kia.

Hắn cũng sẽ vĩnh viễn không được gặp lại nữa.

Đương nhiên, cũng giống như Tiêu nhị gia.

ở nơi này còn một người nữa, tâm tình cũng đang hưng phấn.

Người dị thường hưng phấn đó đương nhiên đó là người cầm đầu của Lăng gia ở đây, Vu Duyên Hải.

hắn là người duy nhất biết được một phần sách lược của Lăng THiên.

Vốn dĩ lần đầu tiên đến nơi này.

Thấy quân uy, khí thế của Tiêu gia đang thịnh đến cực điểm.

Lại thêm chiến cuộc thảm liệt tới cực điểm.

Trong lòng Vu Duyên Hải chỉ có một thứ duy nhất đó là:

sợ rằng nhiệm vụ kéo dài thời gian Lăng phủ biệt viện giao cho chính mình lần này khó mà hoàn thành được.

Người Tiêu gia sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy.

Có đến mấy vạn mạng người.

Nhưng một tấc đất cũng chưa chiếm được.

Sao có thể cam tâm?

Cuộc chiến tiếp theo, tất nhiên sẽ càng thêm thảm liệt.

Càng thêm khó bề ứng phó, lấy đám ô hợp mà mình suất lĩnh.

dưới tình huống quan ải bị phá vỡ vô pháp cố thủ.

ở bên ngoài này quyết chiến với đại quân của Tiêu gia.

Khôgn có nửa phần nắm chắc thắng lợi.

Trăm vạn lần không nghĩ tới, Tiêu Phong Dương dĩ nhiên bị chính mình mắng tại trận.

Thực sự là trong lòng đại soái lúc này rất khoái trá.

Lão tử trận này xuất quân, một phen bi thương thấu trời xanh.

Dựa vầo nhất cử tống tiễn thi thể quân địch thi thể này.

lại có thể thành công hóa giải cục diện giương cung bạt kiếm.

Điều này thực sự là chưa từng nghĩ tới.

Xem ra lão tử quả thật là một vị phúc tướng mà.

Như vậy xem ra, nhiệm vụ kéo dài do Lăng công tử giao phó.

Cho dù kéo dài thêm năm bảy ngày vẫn có thể nắm chắc rồi.

Cho nên, trên mặt thì bi thương muốn chết.

Nhưng trong lòng VU Duyên hải lại cười như hoa nở.

Cái gì là đệ nhất mưu trí Tiêu gia?

Cái gì là thiên tài thống suất?

Cũng bị lão tử vỗ tay trêu đùa mà còn không tự mình nhận ra.

Cứ như vậy, trong khói lửa chiến trận giữa hai bên.

Trong mùi máu tanh nồng đậm, đại tướng thống lĩnh đại quân của song phương đều tự tin vào kế hoạch của mình.

Đều dương dươg tự đắc, đều âm thầm vui mừng.

Lại không biết, cuối cùng ai mới là người có thể cười vui?

! Chú thích:

(1) Nhạc hưởng thiên luân:

vui vẻ hưởng thụ sự an bình thuận hòa trong nhà.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lang-thien-truyen-thuyet-cac-tu-am-sang-1-174118.html