Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đến Thủy gia - Lăng Thiên Truyền Thuyết

Lăng Thiên Truyền Thuyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 644 : Lăng Thiên Truyền Thuyết - Đến Thủy gia

Vừa hỏi mới biết được, khi Tống Quân Thiên Lý ôm thi thể của Thủy Vô Ba đi, Ngọc Mãn Lâu ?

Té xỉu trên đất, sau đó thủ hạ đưa hắn đi nghỉ, đến ngay cả cuộc chiến cuối cùng giữa hai nhà cũng không kịp xem mà vội vàng rời đi.

Ba người tính toán một chút, đều phỏng đoán Ngọc Mãn Lâu đã nhanah chóng phi ngựa đến bến tàu, sau đó lên thuyền rời đi.

Nói đi là đi, tuyệt không đối không lưu lại! Ngọc Mãn Lâu quyết định thật nhanh, đúng là khiến cho người ta bội phục.

Hắn hoàn toàn không lo lắng Tống Quân Thiên Lý nhận ra điều gì, cũng không có hy vọng xa vời Tống Quân Thiên Lý sẽ trúng độc mà chết, lập tức thực hiện kế hoạch xấu xa cuối cùng rồi rời đi, thậm chí đến cả mọi thứ của Ngọc gia ở Thiên Phong hắn cũng không quản.

Còn có một khả năng khác, khi Tống Quân Thiên Lý xuất hiện, Ngọc Mãn Lâu đã quyết định phải rời đi! Bởi vì Tống Quân Thiên Lý dù sao cũng là người duy nhất có thể uy hiếp được Ngọc Mãn Lâu! Thấy tình hình không hay, hắn lập tức rời đi, tuyệt đối không ở lại thêm nguy hiểm.

Quyết định thật nhanh, Đúng là kiêu hùng phong phạm.

Lăng Thiên cùng Tống Quân Thiên Lý đứng ở trên bến tàu, khuôn mặt thoáng nét lo lắng.

Tranh bá chủ thiên hạ, hôm nay lại thêm một biến cố, hai người đều thấy rất lo lắng.

Ngọc Mãn Lâu mà thoát khỏi lần này thì đúng là cơ hội đối phó hắn không biết khi nào mới xuất hiện.

“Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh tan binh lực của Ngọc Mãn Lâu, sau đó dồn hắn đến bước cuối cùng, một kích giết chết hắn.

” Lăng Thiên trầm thấp giọng nói:

“E rằng đây là biện pháp duy nhất, cũng là cách giải quyết cuối cùng.

” “Không, chúng ta có thể ám sát!” Lăng Kiếm nói:

“Huynh đệ chúng ta liên thủ lại thì ta tin rằng có thể giải quyết Ngọc Mãn Lâu.

” “Tuyệt đối không thể!” Tống Quân Thiên Lý cùng Lăng Thiên đồng thời mở miệng ngăn cản.

Lăng Thiên nhìn Lăng Kiếm nói:

“A Kiếm, chúng ta trước kia đánh giá quá thấp Ngọc Mãn Lâu nếu như chúng ta đi ám sát thật thì có ám sát được hắn thì cũng không còn ai sống sót trở về.

Nếu như Lăng Thiên ta xưng bá thiên hạ mà phải đổi bằng mạng của tất cả các huynh đệ thì đó là cái giá quá đắt, vậy thì ta nguyện đem giang sơn này dâng cho Ngọc Mãn Lâu! Hoặc là.

Ta đích thân ra tay!” “Công tử không thể!.

” Lăng Kiếm mắt hơi đỏ lên nói, nhanh chóng của quay đầu đi chỗ khác, không cho hai người kia nhìn thấy mình rơi lệ.

“Nếu như xưng bá mà cần đổi bằng mạng của huynh đệ, ta tình nguyện đem giang sơn này dâng cho Ngọc Mãn Lâu!”Tống Quân Thiên Lý xúc động thở dài một tiếng, nói:

“Lăng Thiên, ta luôn cho rằng ngươi là một anh hùng, ra tay ngoan độc giống Ngọc Mãn Lâu đều có thực lực đoạt thiên hạ.

Nhưng các ngươi vô luận ai chiếm được thiên hạ mà đánh đổi bao nhiêu sinh mạng cũng không hay ho gì chi bằng ‘Ngươi đích thân ra tay’, hóa ra ta đánh giá ngươi quá thấp.

” “Mục đích của Ngọc Mãn Lâu cũng là giành thiên hạ, tất nhiên huynh đệ cha mẹ có thể không hy sinh, nhưng phàm là ai ngăn cản hắn đều sẽ bị giết chết.

Vì cái mục tiêu này, ngoại trừ mạng của hắn ra, Ngọc Mãn Lâu không có gì là không thể hy sinh được Nhưng ngươi Lăng Thiên lại khác,ngươi không làm như vậy, giờ ta càng tin tưởng ngươi hơn.

” Lăng Thiên cười nói:

“Ta cho tới bây giờ vẫn không muốn làm anh hùng, thậm chí chưa từng nghĩ qua làm kiêu hùng; Dù sao, anh hùng quá mệt mỏi, quá trói buộc; Kiêu hùng quá đơn độc không thể có được tình cảm chân thành, tâm phúc tri kỷ! Bởi vì, trên đời này,còn nhiều thứ ta không thể vứt bỏ như cha mẹ, anh em, và cả những người phụ nữ của ta.

” Lăng Thiên than thở một tiếng, nói:

“Ta có quá nhiều nhược điểm để người khác nắm bắt, cho nên ta không thể để cho người khác phát hiện, chỉ có thể như vậy.

Giờ đây, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng, Lăng Thiên là một kiêu hùng! Đối mặt với Lăng Thiên bắt người thân của hắn cũng vô dụng,chỉ cần hắn sống sót thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường! Cho nên giờ đây bọn họ đều trông mong vào ta; đó cũng chính là điều mà ta cần.

” “Xem ra ngươi ngụy trang không tồi nhỉ.

” Tống Quân Thiên Lý không khỏi nở nụ cười:

“Ngụy trang thành một kiêu hùng, đúng là biện pháp hay.

” “Ta cũng không phải đang ngụy trang!” Lăng Thiên nghiêm mặt nói:

“Làm một cái kiêu hùng quả thật sung sướng hơn so với làm một anh hùng, muốn làm cái gì, thì làm cái đó, thống khoái! Thiên Lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng anh hùng không muốn làm vậy sao?

”Lăng Thiên ha ha nở nụ cười:

“Thật ra bọn họ cũng muốn, nhưng bọn họ lại bị hai chữ anh hùng trói buộc tay chân, bọn họ không dám! Bọn họ cưỡng chế dục vọng của mình, làm những việc mình không thích; Người như vậy, có thể gọi làm anh hùng sao?

Đó chỉ là những kẻ đáng thương mà thôi.

” “Anh hùng phải có bản sắc riêng của mình.

” Lăng Thiên cười dài:

“Đánh giá anh hùng, là đánh giá những việc mà hắn làm cho nhân dân,không phải là những thủ đoạn hay biện pháp!” “Ngụy quân tử cho tới bây giờ cũng không phải anh hùng! Bọn họ ngay cả việc mình muốn làm cũng không làm được, vậy cũng xứng là anh hùng?

” Lăng Thiên cười ha ha:

“Ta giết người như ngóe, ra tay ác độc, đến ngay cả xưng bá thiên hạ hay đấu tranh giữa các gia tộc cũng đầy âm mưu, quỷ kế! Nhưng ta không gây nguy hại cho những sinh linh trên thế giới này!” “Cho nên, ta tự nhận ta là kiêu hùng, nhưng đợi đến khi ta đemlại cho nhân dân cuộc sống yên bình, xem còn ai dám nói ta không phải anh hùng?

Vua các triều đại đổi thay, liệu có ai mãi là anh hùng?

Không có! Một người cũng không có! Nửa cái cũng không có! Nếu như bọn họ luôn là anh hùng, vậy bọn họ không thể sống mãi được, chớ đừng nói là leo lên ngôi vị hoàng đế! Thành vương thành tổ!” Lăng Thiên nhìn Tống Quân Thiên Lý:

“Chỉ nhìn hành vi trước mắt mà bình luận anh hùng?

Cũng chỉ có Vô Thượng Thiên các người mới có thể cắt nghĩa câu ấy!” Tống Quân Thiên Lý lần đầu tiên cảm giác được có chút chật vật.

Không thể tưởng được một câu của mình lại có thể khiến hắn thao thao bất tuyệt một tràng nhưng ngẫm ra cũng thấy có lý.

“Anh hùng?

Kiêu hùng?

” Tống Quân Thiên Lý thì thào, ngửa đầu nhìn trời, mây trắng trên trời chầm chậm trôi qua.

“Có lẽ, Vô Thượng thiên, đã đến lúc giải tán rồi.

” Tống Quân Thiên Lý trong lòng yên lặng tự nói.

Cuộc chiến giữa hai nhà Thủy Ngọc cũng đã gần kết thúc, nhưng sóng gió ở Thiên Phong đại lục lại càng mãnh liệt.

Cái chết của Thủy Vô Ba khiến cho những người liên quan càng thêm tổn thất nặng nề, khi mà hai bên vẫn chưa phân thắng bại, Lăng Thiên lại mang người đến, đột nhiên xuất hiện ở Thủy gia! Từ bến tàu, Lăng Thiên liền dẫn Lăng Kiếm thẳng đến Thủy gia.

Dự tính cuộc chiến đã kết thúc, người của Ngọc gia cũng đang thu dọn, chuẩn bị rời đi.

Ngọc Băng Nhan tất nhiên không nằm trong nhóm này.

Lăng Thiên đã từng nghĩ có nên đem chuyện Ngọc Mãn Lâu tu luyện tà công nói cho Ngọc Mãn Đường cùng Ngọc Mãn Thiên, nhưng về sau nghĩ lại cuối cùng hắn không nói ra.

Dựa vào tính tình của Ngọc Mãn Thiên, nếu biết chuyện này, chỉ sợ sẽ đến chất vấn Ngọc Mãn Lâu, thì sẽ chết ngay trong tay Ngọc Mãn Lâu, đó không phải là giúp hắn mà là giết hắn.

Về phần Ngọc Mãn Đường, Lăng Thiên chỉ nói ám chỉ vài câu, chỉ nói Ngọc Mãn Lâu công phu rất tà, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Với đầu óc của Ngọc Mãn Đường, tất nhiên không khó suy đoán, Lăng Thiên có ý gì đó, nhưng hắn lại đem hết thảy giấu trong lòng, giả bộ như không nghe thấy, không hiểu.

Lăng Thiên nói có lý, Ngọc gia sau này còn muốn tồn tại, ít nhất, sau khi thống nhất thiên hạ, thì phải ổn định tất cả, Ngọc gia cùng Thủy gia và các gia tộc lớn không thể biến mất .

Lăng Thiên thực sự đã quyết định , chỉ cần thiên hạ yên ổn, không tiếp tục chiến sự, như vậy, Ngọc gia Thủy gia Tiêu Gia cũng chẳng khác nào quân phiệt, Lăng Thiên tuyệt đối không cho phép bọn họ làm càn nữa.

Nhưng trước khi ngày đó đến thì tất cả chỉ là nói không vậy mà thôi.

Về vấn đề quyền lực của Thủy gia, Lăng Thiên và Thủy Mạn Không đã từng nói chuyện với nhau, Lăng Thiên cho rằng, muốn diệt trừ triệt để thì không thể để lại chút hậu hoạn.

Về chuyện này, Thủy Mạn Không rất lâu vẫn không nói gì.

Lăng Thiên thể hiện suy nghĩ muốn đại khai sát giới ở Thủy gia, hắn khẳng định nói:

Dùng nước để tẩy rửa thì một ngày nào đó sẽ lại trỗi dậy, mà một khi trỗi dậy thì sẽ là đại họa.

Chỉ có cách dùng đao và máu mới có thể trừ sạch tận gốc.

Lòng dạ đàn bà, vĩnh viễn không thể làm được chuyện lớn.

Câu này dường như đã nói rõ, Thủy gia sở dĩ lâm vào cảnh ngày hôm nay, chủ yếu cũng là bởi vì Thủy Mạn Không lòng dạ đàn bà! Nhưng mà Thủy Mạn Không quả thật là đúng như bốn chữ đó.

Mặc dù hắn hận thấu xương nhưng nếu như bảo hắn trừ cỏ tận gốc thì hắn lại không dám ra tay.

Đối với tính cách này của hắn, Lăng Thiên có phần không biết nói gì.

Khó trách con trai con gái hắn đều đến Thiên Tinh đại lục cứu nước, nhìn phản ứng của Thủy Mạn Không giờ đây là biết.

Không còn cách nào khác, Lăng Thiên cũng chỉ có thể đồng ý, nếu như Thủy Mạn Thư giết ít vài người thì chút kinh động cũng không vấn đề gì.

Thủy Mạn Không như trút được gánh nặng, vội vàng đồng ý.

Đáng tiếc Thủy Mạn Không sai rồi.

Lăng Thiên sớm đã liệu định, Thủy Mạn Thư tuyệt đối sẽ không làm việc theo tình cảm, bọn họ là những kẻ chưa thấy quan tài thì chưa rơi lệ.

Lăng Thiên sớm đã quyết định, Thủy Mạn Không có quyết định như thế nào, thì những tên này đều chết chắc rồi.

Quả nhiên, Thủy Mạn Thư Thủy Mạn Bình so với dự đoán của Lăng Thiên còn quá đáng hơn nhiều! Bọn họ ngoan cố chống cự! Dùng lời của Lăng Kiếm mà nói thì những tên này thấy quan tài đến trước mặt mình thì đều có cảm giác bất ngờ không muốn nằm vào.

Tiếng cãi cọ trong đại sảnh nhà Thủy gia to đến nỗi mấy người cách đó mấy mét cũng nghe thấy, chuyện này khiến cho Lăng Thiên không thể nhịn nổi.

Hắn muốn đại sát một trận nhưng lại bị Thủy Mạn Không và Thủy Nhiên Nhu phản đối, hai người này hắn không thể không nể mặt.

Hai người lòng dạ đàn bà cho rằng, chuyện của Thủy gia sau khi Thủy Vô Ba và Thủy Mạn Thành chết đi đều do Thủy Mạn Không giải quyết, chuyện này không phải là chuyện khó khăn nhưng bất ngờ nhất chính là Thủy Mạn Vân Thủy Mạn Bình hai người lại liên kết với nhiều trưởng lão nghi ngờ Thủy Mạn Không.

Thủy gia “Không là gì” gần đây đã trở thành tật xấu của Thủy Mạn Không, mầm họa nổi loạn của Thủy gia cũng nằm trên tay Thủy Mạn Không, ngay cả thất bại ở Thiên Tinh hay cuộc chiến giữa hai nhà Ngọc Thủy, tất cả đều do Thủy Mạn Không.

Nói một cách ngắn gọn tất cả đều do gia chủ hiện tại gây ra, bây giờ không hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên phải rút lui.

Kết quả là mọi người đều nổi giận muốn Thủy Mạn Không thực hiện lời hứa trước kho cuộc chiến bắt đầu, đầu tiên phải nhượng toàn bộ quyền của gia chủ, sau đó phải chịu trừng phạt của họ tộc.

Các trưởng lão cũng không chịu lép vế, không ít người đỏ mặt tía tai, đồng tử sung huyết, tâm tình kích động, muốn hỗn chiến một trận.

“Đây là một thế gia nghìn năm hay là một chợ bán rau quả?

” Một giọng nói rõ ràng, khinh thường vang lên.

Cái thanh âm này tuy không cao, nhưng đủ để khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh nghe được, mỗi người đều cảm giác người này đang nói mình.

Tất cả đều dừng mọi hoạt động, im lặng nhìn ra cửa.

Cửa mở, một cậu thanh niên tuấn tú mặc áo trắng đứng ở cửa ra vào, khuôn mặt mỉm cười, nhìn đám người bên trong,ánh mắt toát ra vẻ khinh bỉ.

hay không thèm quan tâm.

Sau lưng hắn còn có mấy người khác mặc áo trắng nhưng mà khi hắn xuất hiện thì tất cả mọi người chỉ thấy hắn, hoàn toàn không có chú ý tới những người khác.

Giống như vào đêm trăng tròn, trên trời có muôn ngàn sao lấp lánh nhưng mà ngẩng đầu nhìn trời, phút đầu tiên bao giờ người ta cũng nhìn trăng, mặt trăng sáng vằng vặc.

Người đàn ông mặc áo trắng trước mặt giống như trăng đêm rằm.

Hắn tựa như một cục nam châm thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.

Thủy Thiên Nhu đang đứng cạnh Thủy Mạn Không thấy thanh niên áo trắng đó thì sắc mặt đột nhiên trở nên mừng rỡ vô hạn.

Thủy Thiên Nhu cảm thấy rất kiêu ngạokhi mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn! Người này chính là người mà mình yêu nhất và cũng là người yêu mình.

“Ngươi là ai?

Sao dám xông vào Thủy gia , có phải là muốn coi cả Thủy gia là kẻ thù của ngươi?

”Thủy Mạn Thư trầm giọng hỏi.

“Lăng Thiên! Hắn chính là Lăng Thiên!” Một người tuổi còn trẻ kêu lên, vẻ mặt bối rối; Người vừa nói chính là Thủy Thiên Hải người đã từng gặp Lăng Thiên ở Thiên Tinh đại lục.

Tất cả mọi người đều sởn tóc gáy.

Lăng Thiên, người này chính là một trong hai bá chủ của Thiên Tinh đại lục, nổi danh không kém gì bá chủ Ngọc Mãn Lâu và cũng được người đời công nhận là đệ nhất sát thần, là nhân vật thần kỳ suất lĩnh trăm vạn đại quân, một nhân vật lớn như vậy, sao lại xuất hiện trước mặt mình.

Đương nhiên, Lăng Thiên thật ra còn có một một điểm nữa rất nổi tiếng, nhưng mọi người lại vô ý quên mất, thậm chí có thể nói là tạm thời quên mất, hắn là thừa thiên đệ nhất ăn chơi.

“Hóa ra đúng là Lăng công tử đại giá quang lâm, Thủy mỗ không ra tiếp đón từ xa.

” Thủy Mạn Thư chắp tay hành lễ, trên mặt khẽ mỉm cười.

Trong nội tâm thầm nghĩ, một bá chủ vừa đi, một người khác đã đến.

Hai đối thủ đánh cho chết đi sống lại ở Thiên Tinh đại lục không hẹn mà cùng đi tới Thiên Phong, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Lăng Thiên rốt cuộc có mục đích gì?

“A Kiếm!, người vừa nói chuyện với bổn công tử có phải là Thủy Mạn Không gia chủ của Thủy gia không?

” Lăng Thiên ngửa đầu, tựa hồ không có nghe thấy mấy lời khách khí của Thủy Mạn Vân.

“Bẩm công tử, nghe nói gia chủ của Thủy gia hùng tài vĩ lược, tướng mạo đường đường, người này đầu trâu mặt ngựa, ngôn ngữ vô vị, chắc không phải là gia chủ của Thủy gia chắc chỉ là họ hàng của Thủy gia thôi, chứ không phải trực hệ của Thủy gia.

Công tử, thật sự là thật có lỗi! Tư liệu chúng tôi thu thập chưa đủ xin công tử thứ tội.

” Lăng Kiếm gãi gãi đầu, cung kính đáp.

Lăng Kiếm biết cách phối hợp, muốn gây náo loạn, thì phải nói những lời khó nghe, nếu như không đánh nhau thì hắn không có việc gì làm.

“Người như vậy mà cũng dám đại diện Thủy gia nói chuyện với ta?

Đây là cách tiếp khách của một thế gia sao?

” Lăng Thiên giận dữ nhìn Lăng Kiếm:

“Ngươi sắp xếp thế nào vậy hả, đầu óc có vấn đề sao?

Rác rưởi như vậy còn không mau đuổi hắn qua một bên, còn đợi đến khi nào?

Vô duyên vô cớ lãnh phí nước miếng của bổn công tử, thật là đáng ghét.

“Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ đi làm ngay.

” Lăng Kiếm làm ra vẻ kinh sợ.

Thủy Mạn Vân nghe hai người nói chuyện thiếu chút nữa tức chết, cáu giận đến nỗi toàn thân run rẩy, khuôn mặt tím bầm.

“Người kia.

Không biết tên xin lỗi,” Lăng Kiếm hối lỗi nói, nhưng trên mặt lại không có chút nào tỏ ra có lỗi:

“Công tử nhà ta muốn nói chuyện với gia chủ quý gia, xin tránh đường, là đệ tử của thế gia, sao không hiểu quy củ, nếu là Lăng gia thì đã bị đánh chết rồi.

”Thủy Mạn Vân cuối cùng chịu hết nổi.

Môi của hắn run rẩy, giọng nói cũng thay đổi:

“Lăng Thiên, ngươi dám ngông cuồng vậy, ngươi dám sỉ nhục một nhân vật quan trong của Thủy gia, mặc dù ở Thiên Tinh đại lục ngươi là bá chủ thì sao chứ?

Nơi này là Thiên Phong đại lục là đất của Thủy gia!Luận về thân phận, thì còn cao hơn Lăng gia các người! Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy?

Dựa vào cái gì mà sỉ nhục ta như vậy?

Nếu như không giải thích rõ ràng thì Thủy gia ta quyết cùng ngươi sống chết.

” Lăng Thiên cúi đầu gõ gõ móng ngón tay, nhíu mày, cũng không ngẩng đầu lên nói:

“Giải thích?

Cùng ta sống chết?

Người như ngươi có thể đại diện cho Thủy gia?

Thật sự là không biết trời đất! Nếu Thủy gia mà như vậy thì đúng là mất mặt quá.

” Bên phe của Thủy Mạn Vân, có vài lão trưởng tiến đến nói :

“Tiểu bối, ngươi nên biết sỉ nhục Thủy gia phải trả giá đắt như thế nào?

Hôm nay ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình!”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-lang-thien-truyen-thuyet-den-thuy-gia-174186.html