Linh la giới - Va chạm với Tống gia! (4) - Linh la giới

Linh la giới

Tác giả : Chưa rõ
Chương 158 : Linh la giới - Va chạm với Tống gia! (4)

  Thành Từ Diệp quản hạt hơn hai mươi quận thành, mấy trăm thành trấn vài ngàn thôn trang.

Chỉ sợ ngưởi không biết Viện trưởng Học Viện Từ Diệp cũng không nhiều lắm.

Cho dù là mấy chủ thành lân cận và ngưởi tu luyện cũng hiểu rõ lực lượng của Học Viện Từ Diệp! Học Viện Từ Diệp là học viện hàng đầu của đại lực.

Danh tiếng của Viện trưởng học viện này tuyệt đối không dưới Điện chủ Thánh điện ở thành Từ Diệp.

Cũng khó trách sau khi Tô Ly biết thân phận của Liễu Vân, kinh ngạc đến toàn thân đều run nhè nhẹ.

Tuy rằng ông là thương nhân.

nhưng cũng hay thưởng giao lưu với ngưởi tu luyện! Tụ Linh huyệt của Hạ Ngôn lúc này đã bắt đầu chậm rãi phóng xuất ra linh lực.

Trải qua một hồi nghỉ ngơi sắc mặt của Hạ Ngôn đã khôi phục vẻ hồng nhuận.

Mới vừa rồi một hồi cứng rắn đối mặt với đại trưởng lão Tống gia.

khiến cho toàn thân kinh mạch của Hạ Ngôn đều không ngừng chấn động.

Tuy rằng chỉ kém uy lực võ kỹ hai trăm độ nhưng nhưng hai trăm độ này rất quan trọng.

Liễu Vân và Tô Ly khách sáo vài câu.

ánh mắt chuyển về phía Hạ Ngôn.

- Hạ Ngôn! Mới vừa rồi con đấu vói trưởng lão Tống gia, có cảm ngộ gì không?

Liễu Vân cười khẽ hỏi.

- Cảm ngộ?

Hạ Ngôn sửng sốt Tỷ đấu kịch liệt vạn phần vừa rồi chỉ cần phân tâm thì sẽ vô tình bị đánh chết.

Lúc ấy Hạ Ngôn cũng không dám phân tâm.

Cho dù tập trung toàn bộ tinh thần cũng hung hiểm vạn phần.

Với thân pháp của Hạ Ngôn miễn cưỡng mới có thể chống được.

Nhìn vào phòng tiếp khách Tô gia, biểu Tình Hạ Ngôn kinh ngạc, bắt đầu nhớ về cuộc tỷ đấu vừa rồi với đại trưởng lão Tống gia.

- Không cần vội sau khi trở về, hãy cẩn thận suy nghĩ một chút.

Ta tin rằng, con nhất định lĩnh ngộ một vài thứ! Tỷ đấu với cưởng giả tất nhiên sẽ có thu hoạch nhất định! Nhất là chân chính trong sinh từ chém giết! Liễu Vân hơi híp mắt, cười nói.

Trên Đại Lục Long Chi, có không hề ít ngưởi tu luyện cực đoan, vẫn luôn tìm cưởng giả tỷ đấu.

Mà bản thân ở trong loại tỷ đấu không ngừng mạnh hơn! Võ kỹ của bọn họ cũng đều có sát khí tràn ra chung quanh, đao kiếm còn chưa rởi khỏi vỏ thì sát khí đã tràn ngập! Hạ Ngôn gật gật đầu, đôi mắt lộ vẻ kiên định.

- Tô lão gia! Chúng ta cáo Từ! Liễu Vân cũng không muốn chở ở nơi này, cho nên chuẩn bị cáo Từ.

Tô Ly vội nói:

- Liễu Viện trưởng! Sắc trởi cũng đã không còn sớm, không bằng hãy dùng tiệc tối tại đây đi?

Tô Ly nhìn sắc trởi.

Giữa trưa sau khi Hạ Ngôn đánh lui Tống Ngọc Hâm, qua hai canh giở, tộc trưởng Tống Lập của Tống gia mới mang theo ngưởi đến.

Sau đó hai bên so đấu một hồi sắc trởi đã có chút chuyển tối.

Liễu Vân xua tay cười nói:

- Không cần phiền toái chúng ta đây cáo Từ!

- Liễu Viện trưởng! Vừa rồi Hạ Ngôn bị thương rất nhỏ trong lúc tỷ đầu, không bằng cho Hạ Ngôn nghi ngơi một ngày ở nơi này, chở thân thể hắn khôi phục tốt hơn rồi hãy đi! Tô Cầm cất tiếng nói trong trẻo về phía Liễu Vân.

Ngay Từ đầu, ngưởi Tô gia cũng không có hy vọng quá lớn vào Hạ Ngôn, rồi sau đó Hạ Ngôn đánh lui Tống Ngọc Hâm, rồi lúc nãv giao thủ với đại trưởng lão Tống gia, rồi sau đó giết chết Tống Ngọc Hâm, thởi khắc mấu chốt Viện trưởng Liễu Vân xuất hiện.

Tất cả mọi thứ đều khiến cha con Tô gia lòng vui dị thưởng.

Từng cái không trên được nối tiếp nhau, khiến Tô Ly Tô Cầm đến bây giở cũng không thể bình tĩnh lại.

Hạ Ngôn với niên kỉ còn trẻ, còn có thực lực cưởng đại như thế.

Hơn nữa, hiện tại lại quan hệ đặc thù với Tô gia, Tô Ly và Tô Cầm vui sướng vạn phần.

Có thể kết bạn với một gã Linh Sư, đều đã khiến Tô Ly vui mừng rồi, càng đừng nói là một gã Linh Sư có thực lực mạnh như thế.

Càng quan trọng hơn là sau lưng gã Linh Sư này, là Viện trưởng Liễu Vân của Học Viện Từ Diệp! Có những ngưởi này, Tô Ly cũng không e ngại Tống gia nữa.

Lúc nãy Tống gia còn không phải ngoan ngoãn rởi đi sao?

Căn bản là ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói ở trước mặt Liễu Vân, chính là tộc trưởng Tống Lập của Tống gia, quả thật không có tư cách nói chuyện! Lão biết rõ, cho dù Liễu Vân muốn diệt trừ toàn bộ Tống gia, cũng không cần hao phí thởi gian quá lâu.

Đừng nhìn Tống gia là tứ đại gia tộc ở thành Từ Diệp, nhưng nếu so với Học Viện Từ Diệp, vậy căn bản cũng không tính là gì! Diệt một trong tứ đại gia tộc thì vẫn còn ba cái! Căn bản không ảnh hưởng quá lớn.

Nghe Tô Cầm nói như vậy, Liễu Vân thoáng trầm ngâm, nhìn về phía Hạ Ngôn.

- Cũng được! Hạ Ngôn! Ngươi ở Tô gia nghỉ ngơi một đêm, qua hai ngày thì đi học viện nha! Thấy Liễu Vân đồng ý, Tô Ly và Tô Cầm đều vui vẻ nhìn về phía Hạ Ngôn.

Mày Hạ Ngôn rất nhẹ cau lại, chậm rãi gật đầu nói:

- Dạ! Vậy hôm nay con không đi nữa! Tối nay, liền có thể nhớ lại toàn bộ quá trình chém giết cùng với trưởng lão Tống gia!

- Nguyên Xuân! Chúng ta đi thôi! Liễu Vân nói với Lý Nguyên Xuân.

Lý Nguyên Xuân gật đầu một cái thật mạnh, rồi sau đó cười nói ha ha với Hạ Ngôn:

- Lão đệ! Thực lực của đệ thật sự là mạnh.

Trưởng lão Tống gia kia có cảnh giới Linh Sư hậu kỳ.

Đệ có thể giao thủ với hắn trong thời gian dài mà không bại thật sự khiến ta.

- Ha ha ha.

Cuối cùng, Lý Nguyên Xuân cũng không nói tiếp.

Nếu như hắn giao thủ với đại trưởng lão Tống gia, khẳng định duy trì thời gian không được bao lâu.

HạNgôn lắc đầu nói:

- Đệ cũng bằng vào thân pháp mới có thể duy trì lâu như vậy!

- Lão đệ! Đệ hiện tại vẫn còn trẻ, tiền đồ sau này không thể hạn lượng nha! Con ngươi Lý Nguyên Xuân sáng lên, mạnh mẽ gật đầu một cái.

Liễu Vân đã đi về phía cánh cổng.

Lý Nguyên Xuân đi đến bên người Hạ Ngôn, vỗ nhẹ một cái, rồi sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Tô Ly vội vàng đi theo khom người tiễn hai người đi ra ngoài.

Chờ khi Tô Ly quay về, Tô Cầm đỡ Hạ Ngôn đứng lên.

Tiểu Hoa đứng cạnh ánh mắt thỉnh thoảng chuyển đến người Hạ Ngôn.

Tuy rằng Hạ Ngôn đang khôi phục linh lực, tuy nhiên kinh mạch toàn thân đã bị chấn động, cũng cần nghỉ ngơi một đêm cho tốt.

Nếu không phải kinh mạch Hạ Ngôn cứng rắn vượt xa Linh Sư bình thường, e rằng sớm đã nằm xuống.

Cuối cùng sau khi cứng rắn đối đầu với đại trưởng lão Tống gia, nếu là Linh Sư bình thường, căn bản không có khả năng tránh đi một kiếm của Tống Ngọc Hâm, cũng không có năng lực xuất kiếm đánh chết Tống Ngọc Hâm Nhưng quang điểm trong linh lực của Hạ Ngôn.

khiến cho kinh mạch của Hạ Ngôn cứng cỏi hơn Linh Sư bình thường, mới có thể tại thời điểm cuối cùng bộc phát ra linh lực cường đại đánh chết Tống Ngọc Hâm.

- Hạ Ngôn tiên sinh! Hôm nay nếu như không có ngươi thì trên dưới một nhà ta chỉ sợ cũng trốn không thoát độc thủ của Tống gia.

Tô Ly nhìn Hạ Ngôn vói vẻ mặt ngưng trọng.

- Tô lão gia! Ông không cần khách khí như thế! Hạ Ngôn mỉm cười nói.

-Ha ha! Tô Ly vuốt chòm râu cười cười.

- Cầm nhi! Con đưa Hạ Ngôn tiên sinh đi theo ta! Nói xong, Tô Lỵ xoay người đi về phía trái.

Hạ Ngôn có chút nghi hoặc nhìn Tô Cầm, không biết Tô Ly muốn dẫn hắn đi đâu?

Tuy nhiên hắn vẫn cùng Tô Cầm đi theo phía sau Tô Ly.

Phòng tiếp khách bị làm sập, bốn người trực tiếp tói chỗ ở của Tô Ly!

- Tiểu Hoa! Ngươi ở bên ngoài chờ ta! Tô Ly nói với Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa dùng ánh mắt mê hoặc nhìn ba người, gật gật đầu.

Đi theo Tô Ly, Hạ Ngôn và Tô Cầm đều tiến vào phòng, rồi sau đó, Tô Cầm quay lại đóng cửa phòng.

Tô Ly đi đến góc vách tường, nhẹ nhàng vỗ trên vách tường.

- Cạch.

cạch.

Một hồi âm thanh đá va chạm từ bên trong truyền ra.

Hạ Ngôn kinh ngạc nhìn biến hóa trên vách tường kia, chỉ thấy từ trên vách trên, không ngờ chậm rãi hình thành một cánh cửa.

Rồi sau đó, cánh cửa này tự động mở ra.

Một vùng hào quang màu xanh biếc bắn ra.

Đôi mắt Hạ Ngôn nhẹ nhàng nhấp nháy, trái tim nhanh chóng nhảy lên.

Mà thân thể Tô Ly đi vào trong vách trên tìm tòi, từ trong đó lấy ra một chiếc hòm màu xanh.

biếc.

Nhưng quang mang màu lục này, liền từ trên hòm phát tán ra.

Nhưng hào quang này rất dịu dàng!

- Đây là.

Hạ Ngôn nghi hoặc hỏi.

- Hạ Ngôn tiên sinh! Đây là một quyển bí tịch! Tô Ly chậm rãi nói trên mặt mang theo vẻ tươi cười.

- Hạ Ngôn! Bí tịch này, phụ thân ta đã cất dấu ba mươi năm! Tô Cầm ở bèn cạnh cười nói.

-Bí tịch?

Hạ Ngôn ngẩn ra! Một quyển bí tịch không ngờ đặt trong cái hộp như vậy.

Chỉ là cái hộp này e rằng cũng vô giá! Hộp ngọc bích này đưa lên phòng đấu giá.

tuyệt đối có thể bán ra một cái giá ở trên trời.

Mà quyển bí tịch này lại đặt trong một cái hộp như vậy, vậy rốt cục là bí tịch gì?

- Chẳng lẽ là bí tịch Thiên cấp?

Hạ Ngôn thầm thì nói.

Bí điển Nhân cấp không có khả năng đặt trong hộp ngọc bích như vậy.

Nghe thấv giọng nói của Hạ Ngôn, Tô Ly mỉm cười, lắc đầu.

Chậm rãi mở hòm ra.

Từ trong đó, Tô Ly lấy ra một tảng đá! Hạ Ngôn nhìn thấy, đồng dạng là một tảng đá màu lục.

- Không phải bí tịch sao?

Làm sao biến thành tảng đá chứ?

Hạ Ngôn kinh ngạc trong lòng, không khói nhíu mày.

Vừa rồi, Tô Ly rõ ràng nói là bí tịch mà!

- Hạ Ngôn tiên sinh! Ngươi nhìn kỹ lại xem! Tô Ly đưa tảng đá đến trước mặt Hạ Ngôn với biểu tình ngưng trọng.

Hạ Ngôn chần chờ tiếp nhận, lúc này vừa nhìn thấy bèn chấn động.

Trên tảng đá này không ngờ được khắc một dòng chữ! Mà trên mặt tảng đá dĩ nhiên là do kim tuyến liên kết.

Tảng đá là một mảnh ngọc thạch dùng kim tuyền kết hợp.

Lúc này vừa nhìn thấy, Hạ Ngôn không thể không thấy kinh ngạc!

- Đậy là bí tịch gì mà kỳ lạ như vậy?

Hạ Ngôn hỏi với vẻ kinh ngạc.

Cho dù tâm tình Hạ Ngôn có trầm ổn, lúc này cũng không thể không kinh ngạc, không thể không kích động hưng phấn!

- Đây là một quyển bí điển Thần cấp! Ta đã dấu kỹ ba mươi năm, hôm nay cuối cùng gặp được người đáng được có nó! Tô Ly thoạt nhìn rất cao hứng.

Vuốt vuốt chòm râu của mình.

đôi mắt lóe sáng nhìn Hạ Ngôn, Tô Cầm cũng động dạng nhìn Hạ Ngôn với ánh mắt mê ly!

- Bản bí điển Thần cắp này là gia gia ta truyền lại cho ta, đáng tiếc thiên tư ta có giới hạn nên không thể trở thành người tu luyện! Càng không thể tu luyện! Nghe gia gia ta nói bản bí tịch này cũng là trong lúc vô ý ông đạt được.

Gia gia của ta cũng là một người tu luyện, tuy nhiên ông chỉ có cảnh giới Hậu Thiên đỉnh.

Năm đó trong lúc vô ý ông đã tìm được bản bí tịch này trên thi thể một người, mà thần không hay quỷ không biết dấu đi.

Đáng tiếc, bởi vì thực lực của bản thân ông còn hạn chế nên không thể tiến hành tu luyện! Tô Ly đã bắt đầu nhớ lại chuyện xưa.

Hạ Ngôn nhìn lại bản bí tịch bằng ngọc bích trong tay, trong lòng cảm xúc phập phồng! Bí tịch Thần cấp cho dù là trong học viện Tử Diệp cũng không có.

Có thể thấy, giá trị một quyển bí tịch Thần cấp rốt cục có bao nhiêu chứ! Những Đại Linh Sư, cường giả Linh Tông, e rằng đều đỏ mắt vì bí tịch Thần cấp.

- Hạ Ngôn! Phụ thân muốn tặng bí tịch này cho huynh! Tô Cầm ở bên cạnh, đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Hạ Ngôn dịu dàng nói.

Khi nói chuyện, sắc mặt hơi hơi chuyển đỏ, cũng không biết có phải muốn sớm nói ra lời này hay không?

Tuy nhiên, Hạ Ngôn cũng không để trong lòng lời nói lúc sáng của nàng.

- Đúng vậy! Hạ Ngôn tiên sinh! Xin cậu hãy nhận bản bí tịch này.

Tô Ly nói với vẻ kiên định, trên mặt cũng lộ ra sắc đỏ!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-linh-la-gioi-va-cham-voi-tong-gia-4-71768.html