Long Phượng Tình Trường - Lúc mới gặp - Long Phượng Tình Trường

Long Phượng Tình Trường

Tác giả : Chưa rõ
Chương 1 : Long Phượng Tình Trường - Lúc mới gặp

Trong truyền thuyết, chim loan là loài chim đại biểu cho tình yêu, khổ sở cả đời để kiếm người bầu bạn.

Mãi cho tới khi nhìn thấy bóng dáng của mình trong gương, nó mới lặng lẽ hót lên khúc ca đẹp nhất nhân gian.

Thanh Loan cũng vì muốn tìm kiếm một cái ôm ấm áp, trải qua mưa gió, chịu đủ tang thương.

May mắn, lúc nàng tìm được vòng tay ấm áp thật sự lại khiến nhiều người say mê.

Lúc Thiên đế ban khẩu dụ xuống, tôi vẫn còn ở đỉnh Phượng Dực trên núi Đan Huyệt chơi đùa với Cửu Ly.

Trong một đám thần tiên ở Tiên giới này, tôi chẳng qua chỉ là một tán tiên bé nhỏ không đáng nói tới.

Toàn thân mặc một chiếc áo xanh đã gần vạn năm, chỉ vì chân thân chỉ là một con chim loan, cũng không biết là do cha mẹ đã hồn phi phách tán, hay do người dì nhận nuôi đã đặt cho tôi một cái tên vô cùng bình thường :

Thanh Loan.

Có thể thấy được, lúc đặt tên chẳng chút nào để ý tới.

Trong một vạn năm này, tôi trải qua mà chẳng ai để ý tới, sau khi tu thành hình người thường rời khỏi Núi Đan Huyệt để đi du lịch xung quanh, Cửu Ly là do tôi mang về sau một chuyến du lịch.

Cửu Ly là một con hồ ly chín đuôi, năm đó, lúc đi ngang Thanh Khâu, tôi và long tử Nhạc Kha nghỉ đêm cùng nhau ở Ngân Hà cốc, Thái Âm Tinh Quân * treo lơ lửng giữa trời,  mọi vật giống như được phủ một lớp đường cát trắng mờ mờ.

Lúc đó, Cửu Ly lò đầu từ trong rừng ra để kiếm ăn, lớp lông trắng tinh giống như ánh sáng, tôi hô lên một tiếng, con hồ ly nhỏ ấy quay đầu lại, khuôn mặt nhọn hoắt, chỉ có màu mắt giống như Hồng Bảo Thạch cực phẩm, ánh lên sóng nước trong veo, tôi giống như bị nó mê hoặc.

*Thái Âm Tinh Quân :

mặt trăng.

Trong muôn loài ở Núi Đan Huyệt,hầu như mọi tiên tử của điểu tộc đều có màu lông ngũ sắc, sau khi biến thành hình người đều có áo choàng đẹp đẽ và gương mặt xinh đẹp, nhưng mà theo ánh mắt của tôi, tương lai nếu như con hồ ly nho nhỏ này tu thành hình người, sợ là không ai trong Núi Đan Huyệt này bì kịp, ngay cả công chúa Phượng Hoàng của điểu tộc  cũng khó mà sánh kịp.

Năm đó, nó đã được hai trăm tuổi, còn trẻ người non dạ, lại tham ăn, bị tôi dùng một con chim trĩ quay dụ dỗ, rời khỏi quê cha đất mẹ mà đi theo tôi.

Tiên tử tạp dịch trên Núi Đan Huyệt  đều nghĩ là Cửu Ly là do tôi nhặt được, lúc rảnh rỗi đều thích đùa với nó.

Nhưng Cửu Ly là một con hồ ly chín đuôi kiêu ngạo, dung mạo xuất chúng, tuy năm nay chỉ mới tám trăm năm tuổi, còn chưa tu thành hình người, nhưng đã có thể biết được tương lai hóa thành hình người sẽ tuyệt sắc khuynh thành.

Vì vậy, nó coi đám tiên tử đang rù rì rủ rỉ kia của điểu tộc là dong chi tục phấn, chẳng thèm ngó tới, tôi cũng mặc kệ nó.

Mọi ngày, lúc tôi rời khỏi cửa đều thích dẫn theo nó đi dạo một chút.

Từ khi Nhạc Kha mỗi lần xấu bụng chọc ghẹo Cửu Ly, bỡn cợt tôi, Cửu Ly liền nhe răng nhếch miệng, không chịu đi chung với hắn.

Cửu Ly tuy còn nhỏ tuổi, cũng còn dễ dạy, lời nói của tôi đều là chuẩn mực, tôi lại không thích tên Nhạc Kha phong lưu kia, nhưng cũng chừa cho hắn chút mặt mũi, miễn cưỡng đi chung với hắn.

Cửu Ly biết được ý nghĩ của tôi, cách xa Nhạc Kha, hai trăm năm này, nó lười biếng không thèm nhúc nhích, mỗi ngày chỉ sống phóng túng ở Núi Đan Huyệt, chờ tôi mang theo đồ ăn ngon về.

Tôi thấy Cửu Ly không hề vui vẻ gì với Nhạc Kha, nhưng lại vô cùng quyến luyến tôi, không nhịn được có chút đắc ý, việc châm ngòi ly gián nó với Nhạc Kha cũng hoàn toàn chẳng đáng lo.

Mấy ngày gần đây, tôi lại đi du lịch, tới giờ Ngọ mới về.

Vốn có chút mệt mỏi, đang muốn lên giường ngủ một chút, lại không kéo được Cửu Ly đang nô đùa hiếu động, để nó một mình ở Phượng Tê cung to như vậy, cũng thật tội nghiệp, đành phải ngồi giỡn với nó một chút.

Đỉnh Phượng Dực bằng phẳng, rộng rãi, nhưng lại không được đẹp, một bên là lưng núi như dùng rìu chém, dốc núi cheo leo trăm trượng.

Thân Cửu Ly nhẹ, vui vẻ bám trên cái đu dây ở nhành cây ngô đồng trên vách núi, tôi cũng vui vẻ ngồi bên cạnh.

Hôm nay nó vừa leo lên nhánh cây, trên trời đã hiện ra vài đám mây, trên cụm mây kia có hai người, vẻ mặt không được vui lắm.

Trong đó có một người lạ mặt, nhìn cách ăn mặc thì biết ngay là tiên hầu trên Cửu Trùng Thiên, trong lòng tôi nháy mắt trầm xuống, thầm nói không ổn.

Vừa đúng buổi sáng hôm nay có làm một việc không lớn cũng không nhỏ, không biết gót ngọc của tiên hầu tới đây, có phải là chuyện đó?

Người còn lại có gương mặt xinh đẹp, chính là dì ruột của tôi, chủ nhân của núi Đan Huyệt, cũng là thủ lĩnh Xích DIễm của điểu tộc.

Đã mấy ngày tôi chưa gặp dì, theo cấp bậc lễ nghĩa, lẽ ra phải đứng lên tiếp đón, nhưng thứ nhất là do tiếng ho của tiên hầu kia, làm Cửu Ly run rẩy sợ hãi, tôi đang chăm chú nhìn nó, sợ nó ngã xuống; thứ hai là do tôi chẳng qua chỉ là một con chim đơn độc sống nhờ trên núi Đan Huyệt, không cha không mẹ, bản thân có thể giữ lễ với thủ lĩnh điểu tộc, nên không vội vàng, chỉ mong hai người này là tình cờ đi ngang đây, sẽ lập tức rời đi, không liên hệ gì tới tôi.

Nào có thể đoán được, không biết là hôm nay trận gió nào thổi qua, tiên hầu kia ho khan hai tiếng, trong lòng tôi đang nén giận là tiên hầu này mắc bệnh sao không đi tìm Dược Quân trên Cửu Trùng Thiên lấy hai viên tiên đan mà lại đứng ở đỉnh Phượng Dực này giẫm mây nói mát, hù dọa Cửu Ly nhát gan, bên tai lại có một tiếng gầm “Chim Loan lớn mật, sao không quỳ tiếp chỉ…” tiếp theo) Bổn tiên mặc dù đã sống gần vạn năm, chẳng qua chỉ là một tán tiên, cha mẹ không hề để lại động phủ hay tôi tớ, thậm chí một đêm gần gũi cũng không, chỉ bỏ tiên hoàn, thần hồn đều tan.

Trong tứ hải bát hoang này, thần tiên nổi tiếng, cao trọng có đếm cũng không hết, khi nào mới đến một con chim loan nho nhỏ như bổn tiên nghe tiên chỉ vậy hả?

Chỉ là lúc đang phân tâm, Cửu Ly trên đu dây treo trên cây ngô đồng gần hai trăm năm tuổi bị tiên hầu này gầm lên, hoảng sợ rớt xuống dốc núi, tấm thân trắng nho nhỏ trong chớp mắt biến mất trước mắt tôi.

Về phần nội dung của tiên chỉ kia, nửa chữ tôi cũng không nghe lọt, chỉ vội vàng hóa ra chân thân chim loan, vội vã đuổi theo.

Đợi lúc tôi níu được đuôi của Cửu Ly đưa lên núi, tiên hầu truyền chỉ kia đã biến mất, dì thở dài một tiếng “Thanh Loan, ngươi dọn dẹp chút đồ rồi tới núi Nữ Sàng đi.

” Trong lòng tôi bị dọa nhảy lên, gương mặt biến sắc.

Tôi đây cũng bị đuổi khỏi núi Đan Huyệt sao?

Dì cũng thật là nhẫn tâm.

Trên núi Nữ Sàng có nhiều yêu tinh tác quái, tôi chỉ là một tán tiên tiên thuật tầm thường, nếu muốn tới chỗ đó, chưa kịp đứng vững đã bị yêu tinh nuốt vào bụng, gia tăng pháp lực.

Nhưng địa vị của dì cao quý, là tôn sư trong điểu tộc, trước nay kỷ luật nghiêm minh, cho dù bây giờ tôi quỳ trước mặt bà khóc lóc nức nở, cầu xin tha thứ, sợ là bà cũng chẳng đổi ý.

Huống chi từ trước tới nay, tôi ngang ngược lỳ lợm, nhiều năm như vậy rồi vẫn không van xin ai cái gì, mặc dù trong lòng run run, vẫn cắn răng nhận mệnh.

Nhưng cuối cùng nhịn không được đành cười thảm, nụ cười này bị dì thấy được, bà dường như có chút không đành lòng, buồn bã thở dài “Đứa nhỏ này, ta vôn định để người ở trên núi Đan Huyệt này vui vẻ làm một tán tiên, đâu ngờ ngươi hung hăng không chịu nổi, dám giận dữ đánh Tam vương tử của Đông Hải long vương, bị Long Vương mách lên trời, Thiên Đế giận dữ đem ngươi tới núi Nữ Sàng làm thổ địa, còn cách nào khác?

” Trong lòng tôi thở dài, thì ra bị biếm đi núi Nữ Sàng không phải là chủ ý của dì, đúng là tiên chỉ do Thiên đế kia ban xuống.

Tôi vốn là Tán Tiên, không nhà không cửa, nổi trôi như bèo bọt, chỉ cần không mắc phải sai lầm lớn gì, chẳng qua là bị lãng quên, muôn đời chẳng có vết tích, ngày tháng thoi đưa, ngày tháng nhạt nhẽo như biến Chết.

Nhưng bây giờ lại bắt đầu nổi sóng, cũng giận chính mình lúc nổi giận khó kiềm chế, mang tới đại họa.

Trong lòng vui buồn lẫn lộn, miễn cưỡng cười với dì một cái “Dì nói gì thế, chuyện này vốn do Thanh Loan gây ra, mấy năm nay được dì chăm sóc, lúc này Thanh Loan cảm tạ đại ân của dì!” Ôm chặt Cửu Ly đang lạnh run, trong lòng có chút ấm áp, quỳ xuống hành đại lễ với dì.

Đứng giữa Thiên Nhai, gió lạnh đập vào mặt, chỉ cảm thấy bốn phía đều lạnh, con đường phía trước thật gian nguy.

Mất nhiều hơn được.

Một lúc sau, hai chúng tôi quay về Phượng Tê cung, thấy cửa cung đang mở rộng, Đan Y mặc áo sặc sỡ, đứng ở cửa, đầu tiên là tươi cười ấm áp, thi lễ với dì, sau đó nhìn tôi lạnh lùng cười “Muội muội ngày càng có bản lĩnh, ngay cả long tử Đông Hải cũng dám đánh,  đúng là ở trong Phượng Tê Cung mãi nên không còn kiên nhẫn!” Từ nhỏ tôi đã là người dưới mái hiên, tuy có chút quan hệ với Đan Y, nhưng tuyệt đối không dám xưng tỷ muội với nàng ta.

Bên trong cũng có lý do.

Một năm kia khi tôi hóa thành người, chẳng qua chỉ mới một ngàn hai trăm năm tuổi,  bởi bản thân chỉ là một con chim loan màu xanh, quần áo trên người cũng chỉ là màu xanh bình thường, đương nhiên không thể sánh với Đan Y biểu tỷ, quần áo ngũ sắc rực rỡ.

Khi đó còn nhỏ, tâm nóng, tự nghĩ là cũng có chút nhân thân, nhìn thấy vị công chúa điểu tộc này, thân mật thắm thiết gọi “Đan Y biểu tỷ.

” Lúc đó, công chúa điểu tộc Đan Chu Phương Linh bốn ngàn sáu trăm tuổi, từ trong lỗ mũi thở ra khí, lạnh lùng nói “Chẳng qua chỉ là một nha đầu nhận nuôi, tương lai chỉ là chân chạy vặt trong cung, cũng dám kêu bản công chúa là tỷ tỷ?

” Mặc dù việc này đã qua mấy ngàn năm, biển cả hóa nương dâu mấy lần rồi, đáng ra nên tan thành mây  khói, nhưng bổn tiên vốn có thù tất báo, mặc dù vẫn e ngại dì nên không đối chọi với Đan Y ra mặt, nhưng đối với việc này vẫn nhớ mãi không quên.

Nhưng đánh long tử Đông Hải là chuyện sáng nay lúc mặt trời mới mọc, sao nàng ta biết được?

Mặc dù trong lòng tôi có hơi bất an, quay đầu lại mới thấy trên mặt dì có vẻ bất đắc dĩ, cũng biết bà đã quen thấy tôi và Đan Y đối chọi nhau, ngược lại cảm thấy đã định rồi, cho dù việc này lan truyền đi tứ hoang bát hải, nhưng đánh thì đã đánh rồi, cùng lắm cho Nhạc Kha đánh lại tôi.

Tuy nói chân thân chim loan của tôi không có vảy, nhưng cũng có nguồn gốc lông xanh.

Tôi nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của Cửu Ly, nói “Sao lại cần công chúa điện hạ quan tâm tới?

Chẳng qua là cào, cấu vài miếng vảy rồng thôi!” Đan Y đương nhiên không khoan nhượng “Nói thì dễ, cào cấu vài miếng vảy rồng! Nếu không phải mẫu thân ta lên trời nói dùm ngươi, lúc này ngươi còn được ở núi Nữ Sàng sao?

Sợ là sớm bị nhốt vào súc sinh đạo, không xoay người được rồi!” Hình như có ý là tôi có thể ở núi Nữ Sàng là một việc vô cùng may mắn.

Trong lòng tôi oán hận, trên mặt chỉ có thể tỏ ra không hiểu, mỉm cười, càng làm cho nàng ta bực tức gấp bội, trên khuôn mặt kiều diễm càng lúc càng tức tối “Làm tiên tử tốt lành không làm, lại muốn tới chỗ hoang vắng đó làm thổ địa.

Cũng chẳng trách người ngoài không ai chịu nâng đỡ ngươi, chẳng qua chỉ là một đống bùn…” Nếu không có dì đứng ngay trước mắt, chỉ sợ là nàng ta không  thể nhịn thêm một giây nào mà động thủ đánh tôi.

Tôi thầm hận Nhạc Kha nhỏ mọn.

Quen biết hắn đã sáu bảy ngàn năm, chuyện đánh nhau cũng là lần đầu, lại giống như một tên nhóc chưa cai sữa, đánh thua lại đi méc bố, khinh thường tôi không có bố mẹ hả?

Càng hận Đan Y chỉ trích tôi, không để ý thể diện.

Sau lưng nàng ta có một đám tiên nga đang đứng, nghe được lời ấy đều xì xào bàn tán chỉ trỏ.

Tôi ở trong Phương Tê cung cũng gần một vặn năm, từ lúc có trí nhớ, cũng ở giữa lời chỉ trích bàn tán của cung nhân mà lớn lên, cũng biết bản thân không cha không mẹ, chỉ là một con chim loan mồ côi được nhân nuôi trong Phượng cung, tất nhiên phải xem sắc mặt của người khác mà sống.

Lại cho là tới bây giờ tôi vẫn vô tri vô giác, không biết điều, da mặt dày như tường thành.

Thường có tiên nga chỉ trỏ sau lưng tôi, chê tôi tâm địa độc ác, không hề làm cho người khác vui vẻ.

Mỗi khi tôi nghe được lời này, giả vờ như bị ù tai.

Dường như  mấy lời độc ác càng tăng, tôi đều trả lại không chút chần chừ.

Khi còn nhỏ, trong bốn ngàn năm, cũng không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần với mấy tiểu tiên cùng tuổi trong núi này.

Trong lòng càng tồn tại một ý nghĩ :

Lúc trước cha mẹ đã hồn phi phách phách tán của tôi sinh tôi ra, cũng không dạy tôi phải lớn lên mà bị người khác khinh thường! Chỉ là cách nghĩ này chẳng qua chỉ là những lời tôi tự lừa mình, nếu như để Đan Y biết được, sợ là nàng ta sẽ cười tới rụng răng.

Dì đứng trước mặt, cũng không biết làm sao với con gái của mình, để mặc nàng ta ương ngạnh.

Nhưng tôi đã quen cãi lại, trách mắng nàng ta không chút lưu tình “Công chúa điện hạ, ngươi lén xuống trần gian sao?

” Chắc là Đan Y chưa từng đoán trước là tôi lại gây họa lớn như vậy, ngay cả hốc mắt cũng đỏ lên, thật là có chút khó tin, lại bị tôi vạch trần tội, không khỏi đỏ mặt lên cười, biện bạch “Nói bậy!” Từ trước đến nay tôi bốn thích nhìn bộ dáng Đan Y đỏ mặt, giống như trái chín trên cây đào mật trong điện của tôi, làm người ta thèm thuồng.

Mặc dù cười thầm trong lòng, trên mặt vẫn vô cùng nghiêm trang nói “Cái gọi là bùn nhão không thể trát tường, tôi nhớ rõ đó là một câu tục ngữ ở trần gian!” Đưa mắt nhìn Phượng Tê Cung, cho tới nay rất ít người dám trách móc Đan Y, nàng ta bị tôi lừa một vố này, mặt mũi nhất thời tái mét, lén lút nhìn dì, thấy sắc mặt bà không giận tự uy, hơi chút oán hận trợn mắt nhìn tôi một cái, che mặt chạy vào trong cung, một đoàn tiên nga sau lưng nhao nhao đuổi theo, áo choàng tung bay, hương bay đầy mũi, cảnh diễn thật là long trọng.

Tôi chậc chậc thở dài trong miệng, chỉ cảm thấy Đan Y sống hơn một vạn ba ngàn tuổi thật vô dụng, bị tôi nói mấy câu đã lộ chân tướng.

Đôi mắt dì sâu như biển, nhìn tôi hồi lâu, hiếm khi cười hiền lành “Đứa nhỏ này…” Đương nhiên tôi hiểu, lần này có chút làm càn trước mặt bà, chẳng qua ỷ là sau này chắc không trở lại núi Đan Huyệt, chắc chắn phải báo thù Đan Y.

Nàng ta thật không biết, mỗi khi nàng ta mặc cái áo ngũ sắc đi ngang qua tôi, trong lòng tôi vẫn có chút thương cảm, làm công chúa phải tuân thủ vô số điều cấm, tuy là công chúa tôn quý nhất trong phượng cung, cũng chỉ là chim trong lồng thôi.

Lúc công chúa Đan Y của điểu tộc được bảy ngàn tuổi liền đặt hôn nhân với thái tử Lăng Xương của Thiên Giới, long phượng sánh đôi, chuyện này truyền khắp bát hải tứ hoang làm mọi người ca tụng.

Chỉ là những ngày sau này nương nương phải nói, hành xử theo khuôn phép cũ, không thể nào lén xuống trần gian, đó là một trong những giới luật.

Mỗi ngày đều giống như tượng gỗ bị mấy tiên nga vây quanh, tư thế, lời nói, việc làm không chêch đi đâu, đi sai bước nhầm sẽ có trưởng lão trong tộc tới dạy bảo, sợ tương lai gả tới Cửu Trùng Thiên, làm mất thể diện của điểu tộc.

Tiên nga bên cạnh nàng ta đều là những yêu tinh ranh ma trong điểu tộc tu thành, bản tính khó sửa, mỗi ngày oanh thanh yến ngữ, ngay cả một miếng điểm tâm công chúa dùng giờ Ngọ cùng tranh chấp khá lâu, chỉ hận là công chúa không ăn điểm tâm do mình chuẩn bị, trong phòng không lúc nào là không như đại hội chim tước, náo nhiệt vô cùng.

Từ trước tới nay, trong điện của tôi vốn quạnh quẽ, chỉ có hai tiên nga, thấy tôi trở về cũng miễn cượng.

Có khi mười ngày nửa tháng tôi không trở lại, tùy ý đi khắp tứ hải bát hoang, ngoại trừ Cửu Ly thì cũng không ai nhớ tới.

Hôm nay tôi mang theo Cửu Ly trở về, một đám tiên nga trong Phương Tê Cung đều thấy tôi, hận không thể lập tức chạy khỏi, đến chỗ tôi ở, hai tiên nga trong điện kia nhìn thấy tôi từ xa xa, trong mắt có vẻ rất hoảng sợ.

Quang cảnh này khiến tôi nhớ tới một sự kiện :

Long Tam Tử Nhạc Kha ở Đông Hải kia tự cho là mình rất siêu phàm, bây giờ vẫn còn nằm ở trên giường dưỡng thương.

Từ trước tới nay Nhạc Kha thích trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu phóng khoáng, cũng coi như là bạn cũ của tôi.

Vốn dĩ tôi đánh hắn coi như hắn đáng đời, kỳ thật nghĩ lại, tôi liều lĩnh đánh người, cuối cùng tổn thất nặng.

Thật giận một đám thần tiên ở tứ hải bát hoang này, đều cảm thấy thiếu niên phong lưu phóng khoáng kia là cả một giai thoại, tôi động chân động tay như vậy thật tầm thường, cho nên chỉ thấy tôi thô bỉ, lại không biết là hắn đáng đời.

Thua thiệt lớn như vậy người ngoài không thấy, tôi là người trong cuộc, hiểu rất rõ.

Cửu Ly vốn thiên tính cảnh giác, cũng không biết là do không khí trong cung là do thái độ của hai vị tiên nga kia làm nó bất an,  ở trong lòng tôi nháo mấy cái, bị tôi trầm giọng nạt, lại yên lặng để tôi ôm vào trong điện.

Tôi thở dài một hơi, đặt nó trên bàn công văn, rót một cốc phong lộ* hớp một ngụm, thấy nó tội nghiệp nhìn tôi, chắc là thấy sắc mặt tôi bất an nên cũng không lỗ mãng.

Tôi đưa cái cốc tới gần nó, đút cho nó một ít phong lộ, thở dài một hồi.

*phong lộ :

sương trên lá phong.

Tôi là một tán tiên vô cùng tốt, vì chỉnh đốn một thần tiên xấu xa, phá hủy danh dự bản thân, trở thành truyện cười cho một đám tiên nga cung hầu, còn bị biếm xuống núi Nữ Sàng, làm thổ địa, thật là mất nhiều hơn được! Chỉ hận bản thân lúc ấy hiền lành nương tay, đánh mất cơ hội.

Nên cào cấu nhiều miếng vảy rồng hơn nữa, đề hắn nằm trên giường rồng thêm một hai trăm năm gì đó, giảm bớt tai họa cho một đám nữ tiên… Lại nghĩ tới núi Nữ Sơn nhiều yêu tinh tác quái, Cửu Ly chỉ mới tám trăm tuổi, lần này rời khỏi không giống lúc trước, không còn khả năng trở về, để lại nó một con hồ ly thơ dại như vậy trong cung điện, thật có chút lo lắng.

Thôi, lúc trước nó đã nguyện ý theo tôi, bây giờ tôi nên hỏi nó một tiếng.

Tôi lui về sau hai bước, nhìn thẳng vào mắt nó, dịu dàng nói “Cửu Ly, hôm nay tỷ tỷ phải rời khỏi đây, không trở về nữa.

Bây giờ ngươi muốn đi với tỷ hay ở lại núi Đan Huyệt?

” Nó nghiêng đầu nhìn tôi, giống như không hiểu chút nào, trong đôi mắt hồng chỉ là sự mù mờ.

Tôi bật cười, cảm thấy mình thật kỳ cục.

Hồ ly chín đuôi tuy là linh vật, nhưng không hóa thành hình người thì sao hiểu được lời tôi nói?

Mặc dù tôi không biết nguyên nhân tại sao trước nay núi Đan Huyệt keo kiệt với tôi,Cửu Ly ở đây, nhưng chưa hề bị xem thường.

Cũng không biết là do Cửu Ly xinh đẹp từ bé hay là hồ ly chín đuôi mê hoặc lòng người?

Nếu như nó  ở đây, tất nhiên sẽ yên ổn hơn đi với tôi tới núi Nữ Sàng.

Sáu trăm năm sống nương tựa cùng nhau, một khi chia tay cũng không biết khi nào gặp lại?

Tôi quét mắt nhìn căn phòng của mình, sống nhờ ở đây gần vạn năm, chẳng qua để dành được mất cuốn sách, mấy thứ đồ giải trí, cũng không quý giá gì, vứt cũng không ai lấy.

Cuối cùng rờ cái đầu ấm áp cửa Cửu Ly, quay đầu rời khỏi phòng, gọi xuống một đám mây.

Chỉ là lúc đang leo lên, nghe được một tiếng khóc nỉ non trong phòng, giống như tiếng khóc của trẻ con loài người, làm tôi giật mình suýt chút nữa thì té xuống từ trên đám mây, vội vã quay đầu nhìn, ánh sáng lóe lên, Cửu Ly xuất hiện, ngẩng đâu nhìn tôi, khóc nỉ non không ngớt.

Tôi ghìm đụn mây lại, còn chưa đứng vững, đã có một thân thể nhỏ vọt vào lòng, tiếng khóc cũng ngừng.

Mặc kệ tôi dùng cách nào gỡ nó ra cũng không được.

Chân nhọn của tiểu hồ ly mạnh mẽ xé rách vạt áo trước của tôi, thiếu chút nữa là xé rách bộ áo xanh này của tôi.

Tôi vỗ vỗ đầu nó, chỉ thấy chút thương cảm ly biệt bị gió thổi bay mất, cũng không tới chào dì, vô cùng vui vẻ cỡi mây, ôm chặt chút lo lắng hiếm có, đi tới núi Nữ Sàng (tiếp theo) Thật là vui mừng ngoài ý muốn.

Núi Nữ Sàng là nơi cao đụng mây xanh, không có bóng người, nhưng lại có rất nhiều chim bay cá nhảy.

Tôi đáp khỏi đụn mây, đứng ở một sườn núi rộng rãi với Cửu Ly, không khỏi ngầm thở dài.

Miếu của thổ địa ở trần gian ít nhất còn có một mái nhà bốn gốc, mấy gốc cây khô để làm chỗ che mưa tránh gió.

Trên núi Nữ Sàn này cho tới bây giờ cũng không có vết chân người, tạm thời không nói tới Cửu Ly, bây giờ vẫn còn là một con thú nhỏ, nhưng tôi là một tán tiên mấy ngàn năm tuổi, chỗ ở với cái ăn cũng không giống với loài người, chẳng lẽ cũng phải chấp nhận như mấy thứ chim bay cá nhảy này sao?

Suy cho cùng thì Cửu Ly cũng chỉ là một con thú nhỏ, dã tính khó thuần, không hiểu được những phiền muộn của tôi, chân vừa chạm đất đã vui mừng vô cùng, trong con mắt lóe lên những tia lửa, cháy bùng lên, thấy tôi gật đầu cho phép, lập tức chạy vào rừng đùa giỡn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

Tôi rầu rĩ vô cùng, cũng đành dùng phép thuật, chặt mấy cây đại thụ, định làm một túp lều tranh nhỏ làm chỗ ở tạm.

Trong lúc đang làm việc, lại nghe được tiếng bước chân sau lưng, một giọng nói vô cùng phóng khoáng, ngạc nhiên nói “Tiểu nương tử này từ đâu tới, sao phải ở chỗ này chặt cây làm nhà?

” Tôi sống gần vạn năm, khi còn bé thì bị gọi là tán điểu, sau khi lớn lên thì bị gọi là tán tiên, lần đầu nghe thấy bị kêu là “tiểu nương tử”, thật có chút là lạ.

Quay đầu lại nhìn, có một người áo vàng đứng cách tôi năm bước, là một nam tử vô cùng khôi ngô, miệng rộng mắt tròn, tướng mạo vô cùng uy vũ, chỉ là yêu khí toàn thân không thể che giấu được.

Đây rõ ràng là một con hổ tinh, tu luyện khoảng sáu bảy ngàn năm, pháp lực không thấp, chắc là sát nghiệt rất nặng, cuối cùng không đắc đạo nổi.

Tôi không khỏi luyến tiếc dùm hắn.

Hổ tinh này thấy tôi không nói, hô hô cười, làm cho mấy con chim trong rừng vội vàng bay đi, cách đó không xa có một con thỏ tinh đang nhanh chân bỏ chạy, ai ngờ đâu hoảng hốt lại chạy bừa, đụng đầu vào một thân cây, hôn mê bất tỉnh.

Tôi lắc đầu thở dài, đi tới ôm con thỏ trong tay, đánh giá hắn “Đại vương thật uy vũ!” Hổ tinh kia nghe vậy, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, âm thầm xem xét tôi, trên mặt mang theo ý vui mừng, nói chuyện cũng không to như trước mà giống như bị người ta bóp cổ.

“Tiểu nương tử đã có hôn ước chưa?

” Tôi cảm thấy hổ tinh này thật vô lý, nhưng cũng biết thân biết phận, không biết phải ở lại núi Nữ Sàng này tới khi nào, quan hệ tốt với mấy hàng xóm xấu bụng này cũng rất quan trọng, lập tức cười ha ha cho qua :

“ Chưa từng, chưa từng.

” Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày hôm đó, Mão Nhật Tinh Quân* hoàn thành trách nhiệm vô cùng tốt, nếu như tôi đứng dây dưa với hổ tinh này hết nửa ngày, chắc là đêm nay phải biến thành chân thân để khỏi lạnh.

Vì thế nói khách khí “Ngài bận rộn rồi! Tiểu tiên có chút việc phải làm.

” *Mão Nhật Tinh Quân :

mặt trời Hổ tinh kia nghe tôi tự xưng là tiểu tiên, vui mừng giống như lượm được vàng, cười ha ha hai tiếng, đi thẳng, để lại một mình tôi trên sườn núi hoang sơ, trong lòng run lên, không biết có phải hổ tinh này có ý xấu với tôi không đây.

Từ nhỏ tôi đã lười biếng, chưa bao giờ chăm chỉ tu luyện tiên pháp, chẳng qua là có chút kỹ xảo nho nhỏ, tuy có thể đối phó với hổ tinh này, nhưng nếu là hai con thì tính mạng này chắc là khó giữ.

Trong lòng lo sợ, không còn cách nào khác bèn vội vàng chặt cây xây nhà, không dám lười biếng nữa.

Mười ngày sau, lúc tôi đang bảo thỏ tinh kia hầm cho tôi chút canh, hàng rào trúc ngoài cửa nhẹ rung rinh, thỏ tinh co đầu rụt cổ nhìn ra, lập tức sợ hãi la lên “Đại tiên, có yêu quái mắt xanh!” Tôi buồn cười trong bụng, thỏ tinh này vốn là yêu quái mắt đỏ, tuy đã bớt sợ Cửu Ly, nhưng lại cảnh giác vô cùng, rất sợ mấy yêu quái khác.

Tôi quen biết rất nhiều người có màu mắt xanh, trong đó có một người tôi rất thân.

Nghe vậy cảm thấy mừng rỡ, thỏ tinh kia thật không hiểu biết, đương nhiên một thỏ tinh nho nhỏ như nó không có duyên nhìn thấy những nhân vật nổi tiếng ngoài kia.

Một bên sai nó hái một chút trái cây, một bên đẩy cái cửa nhà tranh lung lay sắp đổ, đi ra ngoài.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đứng ở ngoài chính là Ly Quang.

Ly Quang là vương tử của bộ tộc Giao nhân, tóc dài như tảo biển, mắt xanh ngọc bích như biển khơi, làm lòng người vui vẻ, trước ngực mang khối ngọc bất ly thân, mặc tấm áo trắng làm từ tơ giao tiêu, vô cùng ôn nhã.

Tôi cười, vẫy vẫy tay, cũng không đi ra bên ngoài chào hắn, hắn đẩy cửa, trong tay mang theo hai con thỏ mập mạp, nhìn thấy nội thất trong nhà tôi, mở miệng khen “Nhà của Thanh Nhi thật là thú vị!” So với cung điện của vương tộc Giao nhân dưới đáy biển Đông Hải, nhà của tôi quả thật có chút nghèo nàn.

Tôi chặt cây xây nhà chẳng qua là sợ ban đêm bị yêu thú phá hỏng giấc mộng đẹp, chẳng những tìm hàng rào trúc làm một cái sân nhỏ, còn tốn công làm một kết giới.

Chỉ là so với Ly Quang đã học ảo thuật từ nhỏ tới lớn, tôi tay nghề không giỏi, kết giới nho nhỏ kia đương nhiên không thể ngăn cản hắn.

Liếc mắt nhìn lại, cỏ dại hoa dại trong sân cũng không khác nhiều với bên ngoài.

Tôi đưa tay nhận lấy con thỏ Ly Quang cầm, trêu ghẹo “Ly Quang cũng thật là keo kiệt.

Vượt ngàn dặm tới thăm ta, chỉ mang theo một con thỏ nho nhỏ.

” Vẻ mặt Ly Quang kỳ cục, nhìn tới nhìn lui, tôi cũng không rõ nguyên nhân, chầm chậm hỏi “Ngoài hai con thỏ ta mang tới, lúc trước nàng đã lượm được con gì rồi?

” Tôi trừng mắt, thán phục sự thần cơ diệu toán của hắn“Mới không gặp có mười ngày, Ly Quang thật khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa nha! Học được thiên cơ diệu thuật ở chỗ nào thế?

” , rồi giải thích cho hắn “Lúc ta đến núi Nữ Sàng, sợ mấy yêu ma quỷ quái ở đây tới tìm ta làm phiền, đâu biết mấy ngày nay, mỗi ngày ngoài cửa đều có một con thú, hôm kia là lượm được một con hoẵng, hôm nay cũng chưa ăn xong.

” Ly Quang nghiêng đầu nhìn tôi một cái, ấp a ấp úng “Nàng thật sự không biết nguyên nhân sao?

” Trong lòng tôi khó chịu, bạn cũ nhiều năm không gặp lại không tin tôi.

Vỗ bàn muốn giải thích, thỏ tinh kia từ trong phòng chui ra, vừa hoảng vừa sợ nói “Đại tiên có chuyện gì sai bảo?

” bỗng nhiên nhìn thấy trong tay tôi có hai con thỏ mập mạp, hốc mắt đỏ lên.

Tôi đang muốn cãi lại Ly Quang, không nghĩ tới làm thỏ tinh thích khóc kia ra đây, lắp bắp giải thích “Này… con thỏ này không phải là do ta bắt,….

Là có người mang tới…” Thỏ tinh thương tâm muốn chết, nhận lấy hai con thỏ chảy máu đầm đìa trong tay tôi, bắt đầu khóc.

Mặc dù tôi từng nuôi thú nhỏ, nhưng Cửu Ly là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ khóc, không thể so với thỏ tinh nước mắt như sông như suối này, tuy biến thành một nha đầu mười một mười hai tuổi, cái đuôi cũng không thu lại, có váy che, tôi xốc lên nhìn, vậy mà nàng huênh hoang, chắc chắn còn có phần giống thú, chưa hết vẻ khờ dại.

Ly Quang chau mày, giống như không quen nghe tiếng khóc.

Giao nhân hát hay, Ly Quang sinh ra đã có giọng nói dễ nghe, bởi vậy đối với tạp âm rất khó nhịn.

Đây lại là lần đầu tôi tiếp khách tới chơi nhà, bị thỏ tinh này quấy làm mất thể diện, cuối cùng bỏ luôn vẻ lương thiện ngụy trang hàng ngày, giơ một chân đá nó, quát “Còn khóc nữa ta mang ngươi tặng cho hổ tinh kia bỏ bụng luôn!” Thỏ tinh bị dọa tới lạnh run, đột ngột quỳ xuống, cầu xin “Đại tiên bớt giận! Đại tiên bớt giận!” Ly Quang đưa tay bắt lấy tôi, cản lại “Ở đây có hổ tinh hả?

Bao nhiêu tuổi?

” Nhiệt độ cơ thể của hắn trước nay khác hẳn với giống thú chạy,  lạnh tới run người.

Tôi gỡ tay hắn ra, thấy hắn hình như có chút không vui, chắc là sợ tôi lừa chuyện hổ tinh kia, vội vàng giải thích “Ta mới tới mấy ngày thì gặp một con hổ tinh, chắc là tu hành cũng sáu bảy ngàn năm, chỉ là vẫn chưa đắc đạo thành tiên, cũng không biết tại sao nữa.

” Đôi mắt dịu dàng của Ly Quang từ từ tối đi, hơi chút lo lắng, nói “Mấy ngày nay nàng nhận được thứ gì?

” “Con hoẵng, con nai, heo rừng”, nghĩ lại “còn lượm được một con chim nhạn.

” Ly Quang giống như con vẹt ở trần gian, lặp lại “Một con chim nhạn?

” Tôi thấy hắn vội vàng như vậy, kêu thỏ tinh kia “Tiểu yêu, còn không mau chuẩn bị rượu và thức ăn, đem nửa con chim nhạn còn lại tới đây, để Ly Quang nếm thử.

” Lại cười với hắn, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói “Ly Quang sống lâu ngày dưới biển, chắc ăn cá không ít, chắc là chưa từng ăn chim chóc, hôm nay bảo thỏ tinh này chuẩn bị, ngài cũng nếm thử xem.

Thì ra là ta không hiểu đạo đãi khách, mong Ly Quang bỏ qua!” Thỏ tinh kia giương đôi mắt hồng hồng, muốn nói lại thôi, chỉ quỳ gối tại chỗ, không di chuyển.

Ly Quang dở khóc dở cười, xua xua tay bảo con thỏ tinh ngốc nghếch kia lui xuống, kéo tôi ngồi xuống trên ghế đá, nói một cách vô cùng khó khăn “Thanh Nhi có biết là trên trần gian, người ta cầu hôn bằng chim nhạn không?

” “Ý ngài là…” Tôi hoảng sợ nói “Con chim nhạn kia là có người cầu hôn ta?

” Ly Quang gượng cười, dịu dàng nói “Thanh Nhi cũng có người tới cửa cầu hôn rồi.

” Thấy hắn khổ sở vì tôi bị hổ tinh cầu thân, tôi có chút vui mừng trong bụng.

Đúng rồi, mặc dù ngày xưa tôi ở nhờ ở núi Đan Huyệt, không ai quan tâm, một trăm năm một ngàn năm cũng không gả được, cũng không sao, nhưng nếu thành thân, tất nhiên phải chọn người ở tiên giới.

Bây giờ bị đày xuống hạ giới, làm một thổ địa, liền bị hổ tinh này coi thường, tới cửa cầu thân.

Yêu với tiên thân phận, cấp độ, phẩm chất chênh lệch rất lớn, chẳng trách hắn lo lắng cho tôi.

Trong lòng tôi vô cùng cảm động, cũng không nói nên lời.

Đưa tay xoa thái dương của mình, lại phủi phủi áo, đứng lên xoay hai vòng trong sân, ngày xưa nhìn váy áo của Đan Y xoay thành ra hoa đào, hôm nay may mắn ra được chút ánh sáng, thật làm người ta vui vẻ.

Quay đầu nhìn Ly Quang, mỉm cười, ảm đạm chất chứa trong lòng nhiều ngày cũng biến mất, đắc ý nói “Thì ra chuyện rời khỏi núi Đan Huyệt cũng không phải là không tốt.

Phượng HOàng độc tôn trên núi Đan Huyệt, ta sống gần ngàn năm vạn năm cũng chưa từng lọt vào mắt xanh của nam nhân nào, nhưng mới rời khỏi mười ngày đã nhận được chim nhạn, thật là một việc vui nha!.

” (tiếp theo) Ly Quang thấy tôi quay đầu lại cười, có thể là do nắng quá gắt, quá nóng,  làn da trơn bóng  như ngọc kia ửng đỏ nhàn nhạt, chỉ là sau khi nghe thấy mấy câu kia, sắc đỏ biến mất, trở nên xanh mét.

Tôi thông cảm cho hắn vốn là ở dưới biển sâu, không thích ứng được với khí hậu ở núi Nữ Sàng, về tình thì có thể hiểu được, bèn lấy cái khăn ra đưa cho hắn, nói một cách khéo hiểu lòng người “Ngài rời khỏi Đông Hải tới đây thật không đúng lúc, nói theo cách của người trần, cuối thu có nhiều ngày nắng gắt, hay là vào nhà tránh một chút cho khỏe?

” “Con hổ đó…” Ánh sáng trong mắt Ly Quang tối lại, giống như bị mấy chữ “nắng gắt cuối thu” kia làm cho sợ, lại thấy tôi đưa khăn ra, đành phải nhận lấy cái khăn trong tay tôi, lau lau mồ hôi trên trán, cũng không vào nhà mà chần chừ “Thanh nhi, chẳng lẽ nàng muốn đồng ý việc hôn nhân với con hổ tinh đó sao?

” Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, thờ dài “Con hổ tinh đó thật khôi ngô, rất cường tráng, chỉ là không biết pháp lực ra sao?

” Lúc trước đánh nhau với mấy tiểu tiên đồng trên núi Đan Huyệt, tôi vô cùng hâm mộ bọn họ cường tráng hơn tôi, làm tôi chịu thua thiệt không ít.

Sau này trưởng thành rồi, tuy biết pháp thuật và cái đầu nhiều khi không có quan hệ trực tiếp, nhưng gặp phải người cường tráng, vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn nhiều một chút.

Tật xấu này nói lớn cũng không lớn, tạm thời chắc là chưa sửa được.

Ly Quang nghe vậy , có chút tự ti cuối đầu nhìn vòng eo như cành liễu của mình, giống như là vô cùng tiếc hận vì bản thân không được cường tráng.

Mặc dù tôi có chút chậm chạp, nhưng cũng hiểu chuyện mình làm hắn mất tự tin, vỗ vỗ vai hắn, khuyên bảo từ đáy lòng “Ngài cũng biết tôi là loài bay, quan điểm có hơi giống mấy loài thú chạy, không giống với quan điểm thưởng thức của loài cá dưới biển, không phải tộc của tôi, không sao đâu, không sao đâu.

” Nhưng chắc cũng chẳng an ủi được bao nhiêu, nói mấy câu lại khiến ánh mắt của hắn ảm đạm thêm, ủ rũ sầu thảm.

Xưa nay tôi có cách làm cho bản thân vui vẻ, lúc này cũng không ngại thử một chút, lập tức cao giọng nói với con thỏ tinh ở trong phòng “Thỏ tinh, còn không mau mang thịt nhạn nướng ra đây?

” Một lúc sau, thỏ tinh kia run rẩy bưng thịt nhạn ra, trời thanh gió mát, hai người bọn tôi ngồi ở trong sân ăn thịt nhạn.

Thỏ tinh này tuy gan nhỏ, nhưng tay nghề nấu nướng cũng khá tốt.

Ăn cơm xong, sắc mặt của Ly Quang tốt hơn một chút, cầm chén nước suối thỏ tinh bưng lên, lắp bắp nói “Hôm nay đến đây, ngoài việc thăm Thanh Nhi ra còn có một việc khác.

” Mặc dù tôi cảm thấy hành động hôm nay của hắn khác hẳn với ngày thường, dịu dàng nhỏ nhẹ, giữa núi rừng yên tĩnh, tôi hưng trí bừng bừng, nhìn vào đôi mắt trong suốt của hắn mà hỏi “Ly Quang nói đi…” Hắn né tránh ánh mắt tôi, lắp bắp “Nhạc Kha…” Tôi nghe thấy vậy nổi giận, đặt mạnh cái chén sứ trong tay lên bàn đá, một tiếng bốp vang lên, cái chén kia bể thành bốn như cánh hoa, nhưng vẫn giận, phồng má, chuyển thái độ lạnh nhạt, nói “Ly Quang, ngài cũng biết tôi không phải là một người tốt tính.

Nhắc tới cái tên lưu manh kia làm gì?

” Ly Quang đứng dậy khỏi ghê, vô cùng khó xử, trong mắt tràn đầy thương cảm “Thanh Nhi, lúc ba người chúng ta mới quen, đi du lịch khắp tứ hải bát hoang, vui vẻ biết bao nhiêu! Ta cũng biết nàng bị biếm tới đây làm thổ địa, phải chịu khổ, trong lòng dĩ nhiên rất giận…” Cái tên hồ đồ này! Lúc trước tôi nổi giận đánh Nhạc Kha là để bảo vệ ai hả?

Giận quá hóa cười, tôi chỉ ra cửa, lạnh lùng nói “Ly Quang, ngươi muốn nói tới cái con dâm long kia, đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta! Ở đây miếu nhỏ, chứa không nổi đại Phật như ngươi, mời ngươi trở về, không cần ở đây nói dùm hắn.

” Nói xong phất tay áo quét mấy mảnh vỡ trên bàn xuống đất, đi nhanh tới mở rộng cổng tre, làm tư thế tiễn khách.

Trước giờ Ly Quang rất tốt tính, tôi tiễn khách như vậy mà hắn cũng không giận, khẽ nói “Thanh Nhi, nàng đừng tức giận, về sau ta không nhắc tới huynh ấy trước mặt nàng là được rồi.

Mấy ngày nữa ta sẽ trở lại thăm nàng.

” Thở dài một hơi, chầm chậm bước ra ngoài.

Một năm kia, khi tôi mới biết Nhạc Kha, lúc đó tôi mới tròn bốn ngàn tám trăm tuổi, chỉ vì cãi nhau với Đan Y, lần đầu tiên rời khỏi núi Đan Huyệt.

Lúc đó bốn biển to lớn, tôi có thể mặc sức ngao du, đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước suối, không cần phải để ý mấy người kia chỉ chỉ trỏ trỏ, thật là chưa bao giờ thích chí hơn.

Có một ngày đi ngang Đông Hải, thấy một điện ngọc trong suốt, xanh biếc như nước, mênh mông tới chân trời, vì thế, tôi hóa thành chân thân là một con chim loan nhỏ, bay lượn trên Bích Hải Quỳnh Thiên.

Đang lúc vui vẻ đắc ý, phía chân trời có một con chim to bay tới, cánh to như đám mây, thật là đáng ngưỡng mộ.

Đang lúc tôi tán thưởng không thôi, con chim to kia chuyển hướng bay, làm khí lạnh di chuyển, những đám mây tích mưa đã đến gần, che đen đỉnh đầu, làm chút ánh sáng trên đầu tôi cũng bị che kín, nó cười hí hí, nói một cách vô cùng khinh thường “Chỉ là một con chim loan nho nhỏ, vậy mà dám muốn che cả cửu thiên, không biết tự lượng sức mình.

” Bình sinh tôi hận nhất là tự dưng bị những người không liên quan chỉ trích, coi thường, một câu nói đã làm chút vui vẻ của tôi bị tạt nước lạnh, không cam lòng yếu thế, nói “Ngươi chỉ là một con chim ngu si, lớn xác thôi!” Con chim ấy bỗng nhiên biến thành chân thân nhỏ bé giống tôi, nói giọng khàn khàn “Chim loan kia, đấu một trận đi!” Tôi thấy  mắt nó thật hung dữ, chắc là có ý đồ không tốt, thầm nghĩ thằng nhãi này không biết bực tức ở đâu, lại tới tìm tôi gây chuyện, đúng là trẻ con nóng nảy, vô cùng cáu kỉnh, đáp “Đánh thì đánh, ai sợ ai?

” Nó thấy tôi trả lời, mỏ to nhọn hoắt đâm mạnh về phía tôi.

Mặc dù pháp thuật của tôi không tốt lắm, nhưng từ nhỏ cũng đi học đánh nhau, không quan tâm, lăn xả vào một chỗ với nó.

Thấy năm cái vuốt của nó như móc câu, hung hiểm như lưỡi mác, vội vàng né tránh, đuổi theo sau cánh nó mà mổ lên, hai móng bứt lông trên lưng nó.

Hai con chim đánh nhau, thật ra không giống như chọi gà ở thế gian, tiếc là không ai hạ chú trợ hứng cho chúng tôi.

Đánh tới khi hăng máu, lông chim rơi xuống từng chùm, cũng không biết là của nó hay của tôi.

Tôi cảm thấy đau đớn vài chỗ, cũng chỉ có thể cắn răng, cố sức chống đỡ.

Chắc là con chim kia cũng chưa từng nghĩ là tôi bất chấp tất cả mà chống lại như vậy, lạnh lùng cười mỉm một cái, cũng ăn miếng trả miếng, né tránh mấy cái, bay cao lên, trong chớp mắt biến thành bộ dáng ban đầu, cánh to quạt mạnh xuống, làm tôi rơi thẳng.

Tôi không biết làm sao, lật chuyển bổ nhào trong không trung, rơi nhanh xuống, đột nhiên trước mắt mờ mịt, tai mắt mũi miệng bị nước lạnh xông vào, ngực bị nghẽn lại, ngã vào làn nước xanh thẳm.

Đang thế rơi xuống, tôi nhìn thấy giữa biên sâu đang có một công tử áo gấm trắng đi tới, nước gợn dập dờn, tay áo lắc nhẹ, giống như đang đi trên đất liền.

Người áo trắng kia thật chói mắt, giống như ánh sáng mặt trời mặc trên thân hắn, sáng đến chói mắt, nhất thời làm cho xung quanh sáng lên.

Nước biển mặn chát ùa vào, tôi rất nhanh không còn cảm thấy gì nữa.

Lúc tôi mở mắt ra, trên đỉnh đầu có một có cá nhỏ có cái đuôi sặc sỡ đang nhẹ nhàng bơi qua, tôi vươn tay ra mới phát hiện mình vẫn còn đang ở chân thân, niệm một câu chú biến thành hình người, đùa giỡn với con cá nhỏ kia, con cá kia trốn quanh sườn tôi, lại bơi về khẽ cắn đầu ngón tay tôi, tê dại vô cùng, tôi chỉ cảm thấy thú vị, vô tình cười ra tiếng.

Một tiếng nói trầm trầm êm tai vang lên bên cạnh “ Chỉ là một con chim loan nho nhỏ mà lá gan không nhỏ, dám đánh nhau với Côn Bằng!”.

Hơi thở gần kề, giống như đang phất qua tai tôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn, nhất thời cảm giác giống như bị té vào suối nước nóng, toàn thân nóng lên.

Nam tử trước mắt có mặt phượng sâu thẳm, mày kiếm dài, cái cằm dịu dàng, không cười cũng mang theo ba phần tình, áo gấm đai ngọc, tóc đội kim quan, đúng là một công tử ôn nhã vô cùng.

Này, đó là Nhạc Kha.

Khi đó, hóa thân của tôi chỉ là một nha đầu mười ba mười bốn tuổi, lại suốt ngày ở trên trời, quay qua quay lại cũng chỉ biết có mấy người.

Núi Đan huyệt tuy có tiên đồng, nhưng tất cả đều quỳ dưới váy Chu Đan Phương, chẳng hề có chút khí khái nam nhi nào.

Hôm nay mới gặp được một công tử đội trời đạp đất như vậy, thấy hắn kéo tay tôi vô cùng thân thiết, còn khen tới khen lui, cũng không để ý tới vết thương bị Côn Bằng cào, lấy khăn tơ màu trắng lau vết máu đi, bôi chút thuốc rồi quấn lại.

Da mặt suýt bị Côn Bằng hủy hoại của tôi ửng đỏ.

Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống nói dịu dàng, trong mắt phượng tràn ngập thương tiếc, giống với ánh mắt của dì Xích Diễm khi thấy Đan Y bị ngã, vô cùng thân thiết, lại bưng một chén canh cá tới đút tôi.

Tôi chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như vậy.

Ai đánh tôi, mắng tôi, tôi đánh lại mắng lại, ai dịu dàng với tôi, tôi lại không biết đáp lại thế nào.

(Vivian :

lấy thân báo đáp đi chị!) Trong lòng tôi ngọt như nếm mất, lúc thì nghĩ là hắn nhận lầm người, lúc thì xác nhận hắn với tôi lần đầu quen biết, nhưng lại lén lút ôm ấp, chuyện mờ ám luôn có chút gì đó hấp dẫn, làm cho người ta muốn dừng mà không được.

Long cung Đông Hải chói sáng huy hoàng, hoa viên phía sau có cảnh sắc tuyệt đẹp.

Tôi rớt xuống Đông Hải, được Nhạc Kha cho một viên tị thủy châu, đi trong nước như đi trên mặt đất, lúc thân thể tốt hơn một chút, bèn đi dạo ở hoa viên vắng người phía sau Long cung.

Nhiều lần thấy Ngư nương, Bạng nương xinh đẹp, là cơ thiếp của Đông Hải long vương, bèn tránh xa một chút, đi tới chỗ khác.

Một ngày kia đi tới một rừng san hô rậm rạp, cành san hô thay đổi nhiều màu, lúc hồng lúc xanh, nhìn rất thích mắt.

Tôi ngắm nghía tới nhập thần, đi tới xem, thiếu chút nữa đạp vào một con rắn màu trắng.

Tiểu Bạch Long kia đang nhếch miệng, ngủ say, trên đầu có một viên châu hồng nhạt phát sáng rạng rỡ.

Tôi ồ một tiếng ngưỡng mộ,  thật sự chưa bao giờ nhìn thấy một viên trân châu màu hồng nhạt, mùi hoa đào cũng ở đâu xông vào mũi một cách lạ lùng.

Tiểu Bạch Long kia chắc bị một tiếng ồ của tôi quấy nhiễu, mở to đôi mắt ngập nước, chớp chớp nhìn vào hai mắt tôi, hóa thành một thiếu nữ xấp xỉ tuổi tôi, trên tóc đen đang cài chiếc trâm trân châu màu hồng nhạt đó, thì ra hạt châu kia là cây trâm búi tóc của nàng, thật là đẹp.

Tiểu cô nương này cũng xinh đẹp giống như một viên trân châu, nàng ngẩng gương mặt tròn trẻ con, hồn nhiên hỏi “Ngươi là ai?

Sao ta chưa từng thấy?

” Trên mặt tôi ửng hồng, tôi biết nói với nàng tôi là ai bây giờ?

Mặc dù đã ở long cung nhiều ngày, nhưng Nhạc Kha chưa từng nhắc tới chuyện muốn tới núi Đan Huyệt cầu hôn với dì của tôi , a….

cho đến nay hắn cũng không biết tôi chỉ là một con chim loan không cha không mẹ, ăn nhờ ở đậu.

Tôi đắn đo mãi mới đáp “Tam thái tử là ân nhân cứu mạng của tôi!” Nếu như không có Nhạc Kha cứu giúp, tôi đã chết chìm ở nơi biển sâu này, vậy chắc cũng không phải là nói dối, nếu tương lai……… mặt tôi lại không nhịn được nóng lên.

Tiểu nha đầu kia mở to con mắt nhìn tôi một hồi, cười đến quỷ quyệt, liên tục gật đầu “Ta biết, dĩ nhiên ngươi là bạn gái của Tam ca, nhưng không biết chân thân của ngươi là gì?

” Tôi mặc dù cảm thấy nửa câu đầu hình như không ổn, nhưng lại không nghĩ ra không ổn chỗ nào, lại thấy nàng ta dễ thương khả ái, lại là muội muội của Nhạc Kha, bèn cười lấy lòng “Chân thân của ta là một con chim loan.

” “Là cái gì?

Sao ta chưa nghe qua?

Chẳng lẽ là cái gì trên đất liền sao?

” Nàng ta cũng xấp xỉ tuổi tôi, ngay cả sinh vật dưới đáy biển cũng không biết hết, bèn không so đo việc nàng gọi tôi là gì, nói một chút tập tính của chim loan cho nàng tường tận.

Tôi cũng biết được thì ra tiểu cô nương này tên là Bích Dao, là công chúa nhỏ nhất của Đông hải long vương, tiếng nói như mỹ ngọc va nhau, nghe rất vui tai.

Ngày thứ hai, nàng ta tới tìm, thân thiết đi chơi với tôi.

Từ nhỏ tôi cũng không quen biết nhiều bản, trên núi Đan Huyệt có một đám người coi tôi như ngoại tộc, người duy nhất vui vẻ với tôi là dì, cũng đã lớn tuổi, không hiểu chuyện của đám trẻ.

Tôi cũng phải tỏ ra dễ thương ôn hòa với người cùng tuổi, có tị thủy châu Nhạc Kha đưa trong người, bên cạnh còn có một mỹ nam tuấn dật như vậy làm  bạn, giọng nói ấm ám mềm mại, muốn gì được nấy, cho dù thương tích trên người do Côn Bằng gây ra vẫn chưa đỡ, nhưng cũng không cảm thấy đau, mỗi ngày đều như được nếm mật ngọt, chút nữa thì quên mình chỉ là một chim loan không nơi nương tựa.

Nhạc Kha đem chuyện tôi đánh nhau với Côn Bằng ra để nói đùa với Bích Dao, tiểu công chúa kia vui vẻ ôm bụng ngã lăn ra trên giường của tôi mà cười.

Tôi si mê dáng vẻ lúc nói chuyện của hắn, vân vê ngón tay, cảm thấy lời của hắn không chỗ nào là sai, lúc nào cũng mỉm cười đầy hàm ý với tôi, làm cho tôi thương nhớ, ăn ngủ không ngon.

Bích Dao cũng giống như tôi, bị trói chân ở một chỗ, lớn như vậy cũng chưa từng đi khỏi Đông Hải.

Biết tôi là loại phi cầm, so với các loại cá khác nhau của Long tộc ở trong nước là rất khác nhau, ngày nào cũng quấn theo tôi nghe chuyện trên mặt đất.

Lúc tôi ra khỏi cửa thì tâm tình không tốt, oán giận ôm hận, chỉ cưỡi ngựa xem hoa, đâu biết gì để kể cho nàng ta nghe.

Nàng ta lại cứ tin lời Nhạc Kha, nói là tôi dám đánh nhau với Côn Bằng, pháp thuật chắc hẳn rất cao cường, bản lĩnh hơn người, khâm phục tôi vô cùng, đâu biết rằng tôi không biết đó là thượng tiên, trẻ con nóng tính, lúc này mới kết oán, có khổ khó nói.

Hiểu biết của tôi về mặt đất cũng chưa từng vượt khỏi núi Đan Huyệt, bèn nói chuyện trên núi Đan Huyệt, nghĩ tới cây đào mật trong sân của tôi, bèn nói về hương bị của nó, kể về phong cảnh hoa lá, chỉ vào hạt châu trên tóc của nàng ta mà nói “Màu sắc của hoa đào kia cũng giống như hạt châu trên tóc của công chúa, vô cùng xinh đẹp.

” Bích Dao tỏ ra thèm thuồng trái cây này, quấn quýt Nhạc Kha mà nói “Sau này tam ca nhớ dẫn muội lên núi Đan Huyệt để ăn thử trái cây mà Thanh Loan tỷ tỷ nói nhé.

” Tôi vụng trộm nhìn Nhạc Kha, sợ hắn không đồng ý, khẩn trương tới nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, thấy hắn cười nhéo mũi của Bích Dao, cưng chiều nói “Chỉ cần phụ vương đồng ý, huynh sẽ dẫn muội đi.

” Tôi thở dài một hơi, một bên lo sợ, một bên mừng rỡ, không kiềm lòng nổi mà tưởng tượng cảnh hắn và tôi trên núi Đan Huyệt.

Tướng mạo của những tiểu tiên hầu trước giờ vẫn khinh thường tôi  không bằng hắn cũng thôi, pháp thuật cũng không bằng, cách nói năng lại càng không so sánh được, giống như đám mây trên trời và vũng bùn dưới chân.

Bích Dao thấy Nhạc Kha đồng ý, vội vàng hỏi tôi “Tỷ tỷ, trên núi Đan Huyệt kia ngoài trừ tỷ ra còn có ai ở không?

” Tôi đang vui vẻ, liền bỏ đi những oán hận thường ngày, trước mặt Nhạc Kha đương nhiên không để mất phong độ, vô cùng hứng trí mà nói, lại khen nhan sắc của công chúa phượng hoàng Đan Y ra khen, cảm thấy âm thầm đắc ý :

Đan y ngươi tuy đẹp hơn ta, nhưng lòng dạ tất nhiên không rộng rãi như ta.

Ta ở sau lưng ngươi khen ngươi như vậy, nếu ngươi biết được có xấu hổ muốn chết không hả?

Giương mắt nhìn, quả nhiên thấy ánh mắt Nhạc Kha sáng lên.

Bích Dao lắc lắc tay Nhạc Kha, khẩn cầu “Tam ca, Tam ca, không phải là huynh thích nhất đi ngắm mỹ nhân sao?

Huynh xin phụ vương dẫn muội đi núi Đan Huyệt ngắm công chúa Phượng Hoàng đi.

” Nhạc Kha đáp ứng “Chờ mấy ngày nữa vết thương của Thanh Loan tốt lên, huynh sẽ xin phụ vương dẫn muội tới núi Đan Huyệt.

” Ý cười nồng đậm mà nhìn tôi.

Tôi bỗng nhiên đỏ mặt, âm thầm suy đoán các trường hợp.

Hắn đi xin phụ vương, là xin Long Vương cầu hôn tôi sao?

Mặc dù da mặt tôi dày, nhưng mở miệng hỏi rất xấu hổ, chỉ làm ra vẻ không biết, vui đùa với huynh muội bọn họ.

Mấy ngày sau, vết thương trên người tôi cũng dần khỏi, đang mong chờ Nhạc Kha dẫn Bích Dao về núi Đan Huyệt với tôi, lại xảy ra một chuyện, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, làm tôi nản chùn chí, thay đổi ước nguyện ban đầu.

Thủ lĩnh Giao nhân tộc dẫn theo công chúa và hoàng tử đến bái phỏng, Long Vương mở tiệc lơn để tiếp khách, các Long tử và Long Nữ cũng tham dự.

Nhạc Kha cũng nằm trong hàng ngũ đó, Bích Dao thấy tôi cô đơn, xin Long vương phi cho tôi tham dự cùng.

Thủ Lĩnh Giao Nhân kia là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo lụa  giao tiêu rộng rãi.

Hai vị công chúa Giao Nhân một người tóc vàng mắt xanh, một người tóc trắng mắt xanh, đều vô cùng xinh đẹp, ngay cả Đan Y cũng không sánh bằng.

Vị hoàng tử Giao nhân kia cũng không thua hai tỷ muội này, tóc đen mắt xanh, thần thái vô cùng điềm tĩnh, hiền hậu, trên cổ mang ngọc bội.

Long vương, Long vương phi và thủ lĩnh Giao Nhân ngồi phía trên, thấy mấy người trẻ vẫn còn ngại ngùng, vương phi dịu dàng nói “Hay là để vài đứa Long nhi dẫn công chúa, hoàng tử đi thăm Long cung, ý của Giao Nhân vương thế nào?

” Vị Giao nhân vương kia yêu thương xoa đầu của hai đứa con gái, bảo hoàng tử chăm sóc hai muội muội, đi theo mọi người mà du ngoạn Long cung.

Rời khỏi đại sảnh, Nhạc Kha liền đi kế hai vị công chúa, lời lẽ nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng hai vị công chúa kia cười khanh khách.

Khi đó tôi không biết nhân ngư hát hay, chỉ thấy giọng nói của hai vị công chúa này so với tôi, một giống như tiếng trời, một giống như chém đồng chặt sắt, trong lòng rất buồn.

Bích Dao ngồi kế bên tôi, thấy tôi rầu rĩ không vui, kéo tay áo tôi mà nhẹ giọng an ủi “Tỷ tỷ đừng giận! Hai vị công chúa này thật đáng ghét, hai ngày sau sẽ rời khỏi, sẽ không dành Tam ca nữa, tới lúc đó Tam ca đi với chúng ta, bây giờ cứ để Tam ca đi với bọn họ, mặc kệ!” Tôi miễn cưỡng cười, hơi có chút nản lòng “Hai vị giao nhân công chúa này thật xinh đẹp, Tam ca muốn đi với bọn họ cũng không trách được.

” Hai vị giao nhân công chúa kia mặc áo lụa giao tiêu, lất phất theo bước đi trong sóng nước, như ẩn như hiện, làm người ta dán mắt vào.

Tôi cúi đầu nhìn áo xanh của mình.

Thật sự là vô cùng tự ti.

Chưa bao giờ ghét bỏ cái áo xanh này của mình tới như vậy! Tôi kéo keo áo của mình, nói thầm “Thật là khó coi chết đi được!” Ở núi Đan Huyệt thì thua Đan Y, ở Đông Hải thì thua công chúa Giao nhân, thật khiến người ta ủ rũ.

Bỗng nghe được một giọng nói êm tai như nước chảy ở phía sau “Thật ra tấm áo xanh này rất đẹp, còn đẹp hơn lụa giao tiêu màu trắng.

” Tôi và Bích Dao quay đầu, thấy sau rặng san hô là một nam tử đang cười dịu dàng, mắt xanh thẳm như biển sâu, chính là hoàng tử Giao nhân, Ly Quang.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-long-phuong-tinh-truong-luc-moi-gap-124826.html