Ma Long - Mộng cảnh(2) - Ma Long

Ma Long

Tác giả : Chưa rõ
Chương 544 : Ma Long - Mộng cảnh(2)

Trong lòng Phong Liệt giật mình, hắn nhìn sang phía tiểu ma nữ theo bản năng, nhưng hai mắt không khỏi máy động.

Chẳng biết từ lúc nào, tiểu ma nữ lại đã biến mất!

- Tiểu ma nữ!

- Tiểu ma nữ.

    Phong Liệt hô to vài tiếng trong không gian yên tĩnh này, nhưng lại không hề có tiếng đáp lại.

Theo đó, hắn thả người nhảy lên một bộ xương lớn, ngưng mắt quét quanh bốn phía, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

- Hay là tiểu ma nữ đã sớm tỉnh lại, sau đó rời đi một mình?

Sẽ không vậy chứ?

    Trong lòng Phong Liệt buồn bực không thôi.

    Đang lúc hắn hết đường xoay sở thì lại vô tình phát hiện, trong nhụy hoa của Mộng Huyễn U Lan có một vầng sáng nhỏ màu vàng.

Trong vầng sáng đó dường như có một đạo thân ảnh đang nằm, mơ hồ như có tiếng giọng nữ đang gọi tên hắn phát ra từ trong đó.

    Trong lòng Phong Liệt không khỏi căng thẳng, thân hình chợt lóe lên lao về phía đóa hoa.

- Tiểu ma nữ! Tại sao ngươi lại ở trong đó?

    Phong Liệt thấy rõ ràng, thân ảnh bên trong đúng là tiểu ma nữ, chẳng qua dường như lúc này nàng đang bị trói chặt, chỉ có thể lẳng lặng nằm trong nhụy hoa.

    Giờ phút này, Mộng Huyễn U Lan đang héo rũ rất nhanh, dường như tất cả tinh hoa đều hóa thành lưu quang hội tụ đến nhụy hoa, tiến vào trong vầng sáng, cuối cùng xâm nhập vào cơ thể tiểu ma nữ.

    Phong Liệt giật mình nhìn một màn này, không biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

- Phong Liệt! Mau cứu ta a! Nóng quá! Thật là khó chịu!     Tiểu ma nữ cố hết sức quay đầu qua, thanh âm mỏng manh truyền ra từ vầng sáng.

- Được! Ngươi chờ một chút, ta sẽ cứu ngươi ra!     Phong Liệt quan sát Mộng Huyễn U Lan từ trên xuống dưới một lần, chỉ thấy đóa hoa này thế nhưng lại không có lá, cũng không có rễ, giống như nó được hái rồi đặt trên đỉnh núi này vậy.

    Phong Liệt sợ tiểu ma nữ gặp nguy hiểm, cũng không dám trì hoãn thời gian nữa.

Hắn vội vàng lấy Phong Ma đại thương ra, hung hăng đâm một đạo cương khí lớn mấy trượng về phía đóa hoa kia.

    Xích —— phốc!     Một tiếng động vang lên, mảnh cánh hoa kia ứng tiếng mà gãy, ầm ầm rơi xuống đất, sau đó chậm rãi tiêu tán.

- Hả?

Dễ dàng như vậy sao?

    Vẻ mặt Phong Liệt sửng sốt, nhưng lập tức lại không khỏi vui vẻ, hắn nhanh chóng đánh về phía nhụy hoa, cứu tiểu ma nữ ra.

    Nhưng vào lúc này, vầng sáng bao quanh tiểu ma nữ lại đột nhiên sáng lóe lên, làm cho Phong Liệt không mở nổi mắt.

    Vài giây sau, khi Phong Liệt tiếp tục mở mắt ra, chỉ thấy đóa Mộng Huyễn U Lan kia đã hoàn toàn biến mất, mà thân thể tiểu ma nữ thì đang lẳng lặng nằm dưới mặt đất.

- Tiểu ma nữ! Tiểu ma nữ, ngươi mau tỉnh lại!     Phong Liệt đi đến gần, vội vàng kiểm tra hô hấp của tiểu ma nữ.

Chỉ thấy khí tức của nàng rất vững vàng, hết thảy vẫn như bình thường, giống như chỉ đang nằm ngủ ở đó.

Chỉ có điều là trên trán có thêm một đóa Mộng Huyễn U Lan lớn bằng hạt đỗ.

    Phong Liệt khẽ nhíu mày, cũng không biết đây rốt cuộc là phúc hay họa đối với tiểu ma nữ.

Hắn nghĩ ngợi một chút, sau đó ôm lấy thân thể nàng trở về không gian Long ngục.

    Hiện giờ không gian nhỏ dưới mặt đất đã bị cốt thứ của Khô Lâu vương đánh thành một cái hố sâu vài trăm trượng.

Phong Liệt chỉ có thể tu sửa lại lần nữa, sau đó lấy một chiếc giường lớn ra, đặt tiểu ma nữ lên đó.

    Làm xong những điều này, trong lòng hắn do dự xem có nên tiến vào thức hải của tiểu ma nữ, xem linh hồn của nàng có xảy ra vấn đề gì hay không.

    Bất quá, rất nhanh hắn đã gạt bỏ chủ ý này.

Lấy cường độ linh hồn hiện giờ của hắn, còn chưa thể nào ly thể được.

Không cẩn thận thì có khi chính hắn lại ngỏm trước, vậy nên đành phải chờ tiểu ma nữ tự tỉnh lại.

    Đúng lúc này, lông mày Phong Liệt đột nhiên nhíu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ.

- Hả?

Sao lão già này lại đuổi đến đây nhanh như vậy?

    Giờ phút này, một luồng tâm thần hắn để lại bên ngoài vừa phát hiện ra việc Thiên Độc lão quái xuất hiện trong không gian này.

    Sau khi đi qua Tuyệt Độc cốc, không gian Huyết Hải, cùng với không gian Mộng Huyễn U Lan này, Phong Liệt đã hiểu một điều là đồ án ba mươi sáu loại hoa kia là truyền tống trận đi thông ba sáu không gian khác nhau.

    Mà Thiên Độc lão quái này đã hai lần liên tiếp tiến vào không gian giống với hắn.

Một lần còn có thể nói là trùng hợp, nhưng nếu hai lần mà nói vậy thì dường như quá miễn cưỡng a?

    Giờ phút này, Phong Liệt không khỏi nghĩ đến, có phải Thiên Độc lão quái động tay chân gì trên người mình hay không?

    Thiên Độc lão quái phiêu phù trên không trung, đôi mắt âm tà của lão không ngừng lạnh lùng quét nhìn bốn phía.

Tiểu không gian này chỉ có phạm vi hơn mười dặm, tuy thi hài san sát nhau nhưng với cường giả Long Biến Cảnh như lão thì gần như là nhìn không bỏ sót điều gì.

    Nhưng điều làm lão kỳ quái là trong không gian này lại không có tung tích của Phong Liệt, tính cả tia liên hệ kia cũng biến mất không thấy.

- Hả?

Cho dù là không gian giả thuyết cũng không thể hoàn toàn ngăn cản liên hệ giữa lão phu và Phân Thần, tiểu tử kia làm vậy bằng cách nào?

Hay trong tay hắn nắm giữ một tiểu thế giới chân chính?

    Thiên Độc lão quái nhíu mày lẩm bẩm.

    Trong không gian Long ngục, Hắc Ám thân của Phong Liệt bỗng nổ tung thành một đám hắc vụ.

Theo đó, chỉ thấy Hắc Ám lực xung quanh đó trào đến, rất nhanh hắn đã ngưng tụ lại thân hình lần nữa.

    Cứ như vậy, mặc dù Thiên Độc lão quái để lại ấn ký gì trên người hắn thì nhất định cũng sẽ tan thành mây khói.

    Nhưng Phong Liệt vẫn không quá yên lòng.

    Hắn lại lấy ra chiếc lệnh bài Thiên Tru của Thiên Độc lão quái, tinh thần lực tiến vào trong đó chậm rãi tuần tra.

Chỉ tiếc, hắn thăm dò thật lâu cũng không phát hiện bất cứ điều gì khác thường.

- Nếu lão già kia động tay động chân lên lệnh bài, chỉ sợ hiện giờ mình cũng không phát hiện nổi.

    Phong Liệt thầm nhíu mày, sau một lúc trầm ngâm, hắn liền ném cả ba chiếc lệnh bài lên mặt đất.

    Ngay sau đó, chỉ nghe “ong” một tiếng, hư không chấn động, trong không gian Long ngục thoáng cái đã bị bao phủ bởi huyết mang vạn trượng.

Một cỗ khí tức hủy duyệt bao phủ khoảng cách mấy ngàn trượng, ba chữ “Tru” màu máu thật lớn chậm rãi xoay tròn trên không trung, dần dần hiện ra đồ án một chiếc Long trảo thật lớn.

    Uy thế mạnh mẽ kia làm cho Âm Lão thú vốn hung lệ vô cùng cũng phải hốt hoảng lùi đến bên mép không gian, trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi.

Dường như nó cực kỳ kiêng kị với ba chiếc lệnh bài này.

    Phong Liệt đã từng thấy tình hình khi hai chiếc lệnh bài dung hợp, cho nên lần này cũng không kinh ngạc lắm.

    Không ngoài dự đoán, hiện giờ độ ngưng thực của Long trảo lại được tăng thêm một chút, nhưng đại bộ phận vẫn là hư ảnh, vẻn vẹn chỉ có hình thức ban đầu mà thôi.

- Xem ra chỉ có thể tìm đủ bốn chín chiếc lệnh bài Thiên Tru thì mới có thể làm cho chiếc Long trảo này chân chính ngưng thực.

Ài, đây gần như là một chuyện bất khả thi a!     Phong Liệt thầm thở dài, có được ba chiếc lệnh bài này đã khó như vậy, bốn sáu chiếc còn lại chỉ sợ sẽ càng thêm khó tìm.

    Sau một lát, huyết mang đầy trời biến mất, ba chiến lệnh bài Thiên Tru tiếp tục rơi xuống mặt đất.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ma-long-mong-canh2-194447.html